Chap 3: phá đám sẽ bị phạt đấy!
Ăn uống no say, chè chén đã đời.
Đấy là mấy người trong băng Râu Trắng thôi chứ Isora ngồi một góc uống cà phê. Cậu có muốn cũng không ăn được, cậu chỉ nhìn mọi người ăn, giống như một kẻ lạc loài.
Ngay từ đầu cậu đã là kẻ lạc loài
"Sao không ra kia ăn cùng mọi người Isora?" – Izo thấy cậu em út của băng không gia nhập với đám lăng quăng đằng kia mà chỉ ngồi một mình thì lại gần. Dù không hiểu sao nhưng anh luôn thấy một tấm màn ngăn cách giữa cậu với tất cả mọi người, do chính bản thân em tạo ra.
Isora quan sát người vừa hỏi mình, thầm cảm thán. Đẹp thật, sự phi giới tính của anh ấy đúng là không thể cưỡng lại, còn thêm việc anh Izo đang mặc kimono càng làm người ta dễ hiểu lầm về giới tính thật của anh. Thiết nghĩ nếu cậu ở thời quân phiệt...nuôi một người như anh ấy ở nhà ngắm cũng không thiệt chút nào.
Nhưng Isora nói người khác mà không thèm nhìn lại mình. Cậu mới là kẻ dễ vực lên dục vọng nhất, vừa mang vẻ ngây ngô lại có phần quyến rũ trộn vào. Một bát súp nóng hổi ngon lành khiến người khác không thể chối từ.
"Em vừa ăn lúc nãy rồi ạ" – cậu cười mỉm. Người hơi thu lại khi thấy Izo muốn ngồi xuống – "Với lại em không thích náo nhiệt lắm"
"Ồ...thật hiếm thấy" – anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến việc cậu một thân một mình ra khơi rồi bị sóng đánh vỡ cả thuyền, có lẽ đúng thật là em ấy thích yên tĩnh thật. Giống tên Mắt Diều Hâu ghê.
"Hiếm thấy?" – Đại Hải Trình đâu chỉ có mình cậu không thích ồn ào?
"Anh chỉ thấy hơi lạ. Em hiểu mà, đám hải tặc bọn anh lấy mạo hiểm, rượu và tiệc tùng làm vui, nếu chỉ một mình thì buồn chán lắm" – Izo bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
"À thì..."
"Isora! Lại đây đấu một trận nào!" – cậu bị mọi người ngắt lời. Những khuôn mặt vui vẻ đầy sự hào hứng nhìn về phía người con trai bé nhỏ, hiển nhiên là không có người nào có ác ý.
"Em, không đánh được đâu" – cậu bất lực nhìn họ. Rồi hướng mắt về phía Izo cầu cứu.
"Đi đánh một trận đi, họ không để yên đến khi nào em chịu đánh thì thôi" – đấy là vì bố đã ngầm cho phép.
Nếu Râu Trắng không chào mừng cậu với câu bắt đầu khủng bố như vậy thì sự săn đón với trận đánh sẽ không nồng nhiệt như thế này đâu. Dĩ nhiên Isora hiểu, cậu còn biết ông ấy làm như vậy là để cậu nhanh hòa nhập với mọi người mà thôi.
"Được rồi" – cậu bất đắc dĩ đứng lên – "Nhưng hãy nhẹ tay với em thôi nhé!"
"Yoooooooo!!!"
"Marco! Marco! Marco ra trận đê!" – ai đó đã hét lên.
"Đúng đấy! Cậu đem em út của chúng ta về mà!!" – Jozu, anh chàng kim cương đúng nghĩa đen cũng hô lên hưởng ứng.
'Nhìn cái vẻ không sợ thiên hạ đại loạn chỉ sợ mình không có trò vui kìa' – cậu gào thét trong lòng. Khóc thành một dòng sông, đánh với ai không đánh lại chọn Marco, lo cậu sống lâu quá loài người tuyệt chùng hả?!
"Đừng sợ, anh sẽ không quá đáng đâu" – Marco cũng bất lực với đám anh em. Không thấy em út của băng nhỏ thế nào mà còn hô hào?!
Hai người đứng ra giữa sàn tàu, mọi người đã lùi hết về sau chừa lại khoảng trống cho cả hai. Marco đã xông lên ngay khi cậu chuẩn bị xong, một quả đấm khiến Isora không thể bật đôi cánh của mình ra để chống đỡ. Làm mọi người bất ngờ, nghĩ rằng cậu cũng đã ăn trái ác quỷ.
"Anh không ngờ đấy Isora, cánh đẹp lắm"
"Cảm ơn anh" – đẹp thì nhẹ tay thôi huhu. Nhỡ cậu không nhịn được mà ăn thịt người tại chỗ thì sao!
Lần này đến lượt cậu tấn công trước, đôi cánh mà trước giờ mọi Ghoul nghĩ rằng chỉ có thể phòng thủ mạnh và tấn công chẳng được bao nhiêu bất ngờ phóng ra những cái lông tròn về phía anh. Cậu không dùng lông nhọn vì không muốn làm Marco bị thương nặng, dù sao thì anh cũng không có ý muốn cậu tổn thương thật. Trận đánh này chỉ là một cuộc chào mừng mà thôi. Hiển nhiên Marco cũng nhận ra, anh chỉ cười rồi bay lên cao để tránh né. Sau đó là sà xuống cắp cậu lên cao.
"Em có tài thật đó, anh suýt thì không tránh kịp"
"Anh đùa hả? Cái đòn đó không thể nào nào anh bị thương được!"
"Nhưng anh bị bất ngờ" – anh vui vẻ nói.
*Đoàng*
Đang lúc hai anh em đang nói chuyện trên không trong tiếng hò reo của mọi người thì một con tàu hải tặc của một tên nào đó mất não nã đại bác về phía hai người. May mắn là Marco có kinh nghiệm trong việc né tránh khi bay trên cao do hay bị đánh bất chợt nên cả cậu và anh đều không có vấn đề gì.
"Phiền quá!" – Izo vuốt mái tóc dài, cau mày nói – "Có vẻ trận chào mừng không thể tiếp tục được rồi"
"Em có muốn đánh bọn chúng không? Xả tức một chút?" – Thatch cầm một tách cà phê trên tay. Anh đã lấy từ lúc chưa bắt đầu cuộc vật lộn khi cậu muốn uống một cốc sau khi kết thúc.
"Em thấy..."
"Ổn mà, cứ lên đi! Cố lên nhóc!" – Thatch vỗ một cái vào vai Isora rồi gào lớn –"Dạt ra để em út chúng ta ra trận nào mấy thằng kia!!!"
"Ohhhh!!"
"Isora! Isora! Isora!"
Tiếng ồn ào khiến cậu thấy bất lực vô cùng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một vài tiếng ngắn ngủi. Nhưng từ sâu trong tận đáy lòng, Isora cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi có nhiều người chấp nhận mình như vậy.
'Không biết đến khi họ biết sự thật thì có cười nói nổi không nữa' – cậu tự giễu.
Isora luôn không tự tin về bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top