Chap 2: ủa alo?!

Isora được Marco cắp lên con tàu Moby Dick.

"Em cứ yên tâm ở trên tàu đi nha – yoi. Bọn anh tuy là hải tặc nhưng không tùy tiện hại người đâu" – anh chàng vuốt vuốt mái tóc rối xù vì gió thổi, quay sang cười nói với cậu – "Anh vào báo với bố một tiếng"

'Tôi không nghĩ ai có thể đánh chết cái thứ như tôi đâu' – nhất là khi vừa mới ăn xong. Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng rén ẻ ra đấy, trên tàu toàn những kẻ đã mạnh lại còn không cần mạng.

"Vâng ạ" – cậu vẫn phải làm một bé con ngoan ngõa trong mắt người khác.

Quăng cho những tên xung quanh một ánh mắt cảnh báo rồi mới bước vào căn phòng của thuyền trưởng. Marco để Isora lại với đám người mắt sáng như sao khi thấy một cậu bé dễ cưng như vậy.

Nói thật ra thì vẻ ngoài của Isora rất có tính lừa người. Đến mức cậu ở cái tuổi hai mươi bảy ở thế giới cũ vẫn giống như một cục bông chưa tốt nghiệp cấp ba khi cao có 171cm. Bây giờ thì càng dễ lừa người hơn nữa, cơ thể mười lăm tuổi không khác gì bé tiểu học với cái chiều cao mới có mét 5 này...

"Oi, nhóc con! Từ đâu đến vậy?!" – Isora nhận ra người này, Thatch. Không dễ nhầm khi trong One Piece ai cũng có một kiểu tóc, quần áo hay điệu cười quá đặc trưng.

"Em, em được anh Marco cứu trên hòn đảo hoang kia"

"Nhóc làm sao mà lại lên hòn đảo đó được vậy? Sóng đánh hả?"

"Dạ, thuyền của em cũng nát rồi"

"Tội nghiệp nhỉ? Thế gà mẹ nói gì với em rồi?"

"Gà mẹ nào ạ?" – ui biệt danh của phượng hoàng Marco kìa – "Chỉ có anh Marco nói với em là sẽ đưa em tới một hòn đảo khác có người thôi"

"À vậy hả" – Thatch gật gù. Rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu – "Nhóc không biết đó thôi, gà mẹ là..."

*Bốp*

"Ặc"

"Nói cái gì đấy – yoi?" – anh đấm một cái lên đầu Thatch. Thậm chí còn định đập thêm vài cái nữa, nhưng mọi người không có vẻ gì là muốn ngăn cản cả, có lẽ đều quen rồi.

Và cậu cũng gia nhập đám người ngồi xem đó. Một phần vì không ngăn cản được, phần lớn là ngồi xem vẫn thấy vui hơn, ra ngăn không khéo còn bị ăn hành ấy chứ.

"Gruararara" – một cái bóng lớn che khuất cả cơ thể nhỏ bé chưa cao đến mét 6 của cậu – "Vậy ra đây là nhóc con mà con trai ta đã nhặt được hả?"

"A, chào, chào ngài" – Isora ngơ người. Trong manga và anime có mô tả người này cao 666cm nhưng giờ cậu mới cảm nhận được sự vĩ đại của nó. Ông ấy phải ngồi xuống mới có thể khiến cậu dễ nhìn thấy mặt hơn. Vì ông ấy ngồi ngược sáng nên thứ cậu thấy chẳng có gì ngoài một mảng tối của khuôn mặt.

"Đừng sợ hãi, ta có nghe Marco kể về tình trạng của con rồi. Vào phòng của ta nói chuyện một lát nhé?" – ông đột ngột đưa ra đề nghị.

'Chẳng lẽ Marco lúc bay trên cao đã nhìn thấy cảnh mình ăn rồi?' – khả năng này cao lắm. Vì cậu có chui vào đâu đó trốn người khác đâu, có trời mới biết có Marco bay trên đầu á!

"Vâng"

Isora nghe lời đi theo sau Râu Trắng, đối lập với người đàn ông huyền thoại to lớn cơ bắp, cơ thế bé xíu không có mấy cơ bắp còn chưa cao đến đầu gối của ông nhìn tội ghê gớm. Cảm tưởng như chỉ một cơn gió biển nhẹ nhàng cũng có thể thổi bay cậu nếu vô tình.

*Cạch*

"Ta có nghe Marco nói nhóc ăn thịt sống khi ở trên hòn đảo hoang đó?" – không lằng nhằng chút nào, ông đi thẳng vào vấn đề.

Isora trả lời mà chỉ lo mình bị ném xuống biển, mồ hôi chảy đầy lưng – "Vâng ạ. Cháu cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi"

"Nhóc nghĩ thế nào nếu làm con trai ta?"

"Dạ?"

Ủa cái quái gì vậy? Quần tôi cũng sắp cởi rồi mà ông cho tôi xem hoạt hình là thế nào?! Phim heo của tui đâu?!

Khoảng lặng xuất hiện trong chốc lát. Râu Trắng cũng chẳng hối thúc cậu, ông để cậu suy nghĩ. Nhưng Isora ngẫm tới viễn cảnh xa hơn, cậu khá tiêu cực vì giống loài của mình.

'Nhỡ đâu mình không nhịn được mà ăn một đứa con của ông ấy thì sao?'

Đừng lo.

Ổng đập một cái là cậu không có thời gian phục hồi luôn. Đập một cái thôi là về gặp mấy ông tử thần tấu hài kia liền.

"Con nghĩ là ngài sẽ không muốn đâu" – cậu cười mỉa một cái. Tóc mái đen dài che đi đôi mắt giễu cợt – "Ai lại nhận một con quái vật ăn thịt người làm con trai chứ?"

Cậu ngẩng đầu, đối mắt với ông. Đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu. Nỗi buồn trong đó khiến người đàn ông phải sửng sốt.

"Con nói gì vậy?"

"Thứ mà con ăn lúc đó, Marco tưởng nó là thịt thú rừng thôi đúng chứ?" – cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Ném một quả bom vào lòng người đàn ông – "Là thịt người"

"Con chắc sẽ có lí do của mình" – ông hơi trầm giọng. Vỗ nhẹ vào vai cậu một cái, ông hỏi – "Con có nguyện ý chia sẽ quá khứ của mình cho lão già này không?"

"Ngài bị điên rồi sao?! Con nói đó là thịt người! Thịt người đó!!" – Isora nhảy lên. Vành mắt càng đỏ dữ dội.

"Ta nghe thấy, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Một đứa trẻ dễ khóc như con hắn phải có điều gì khó nói đúng không?" – ông vẫn từ tốn.

Không phải chứ? Đến mức này rồi mà ổng vẫn muốn nhận cậu làm con trai hả?

Còn bình thường ở bộ phận đầu não không thế?!

Phản ứng của Râu Trắng lần nữa khiến Isora phải lau mắt mà nhìn. Người bình thường mà nghe đến câu ăn thịt người thì một là cười xòa vì nghĩ đó là nói dối, hai là ghê tởm tránh xa coi cậu như dịch bệnh truyền nhiễm. Ai như cái người này bao giờ?

Não nhảy số một chút, nhanh chóng cải biên câu chuyện đau khổ nào đó rồi kể cho Râu Trắng nghe. Dù nói là bịa nhưng vẫn phải cài sự thật vào để mọi người còn biết đường mà tránh. Ví dụ như cậu dễ đói, biểu hiện khi đói, thứ có thể chống đói (cà phê) và vũ khí của cậu.

"Nó mọc từ người con ra hả?" – Edward Newgate vừa mới đau lòng thằng con mới nhận xong thì thấy thứ mọc ra từ người cậu. Nom sự tò mò sắp trào ra khỏi mắt ổng kìa, Isora không tiếng động thở dài.

Một đôi cánh bằng máu lớn, tổng chiều dài phải đến ba mét, có thể bao bọc cả người cậu. Và bốn cái xúc tu ghép từ người đồng loại xấu số đi săn thì gặp xui kia, nhìn qua cảm giác hơi rợn. Isora vẫn thích đôi cánh của mình hơn, nhìn đẹp.

"Dạ" – cậu gật đầu. Sờ sờ đôi cánh mình vẫn luôn yêu thích vì vẻ đẹp của nó – "Đây cũng là lí do loài của con phải ăn thịt người, con và một vài cá thể còn là loại đặc biệt trong loài vì có cả ukaku và rinkaku trong cơ thể. Cũng là lí do khiến con đói nhanh gấp đôi đồng loại của mình"

"Nhưng con nói họ đều chết hết? Vì sao?"

"Có ai đó đã giết hết bọn họ. Con là kẻ may mắn được cha mẹ bảo vệ con, cả hòn đảo nơi con sống cũng đã an nghỉ dưới đáy biển"

"Được rồi, con trai. Ra ngoài để thông báo với những người anh khác nào!" – ông bế thốc cậu lên. Bàn tay to lớn xuýt thì chạm vào những xúc tu, cậu nghi ngờ nếu mình chậm một tí thì nó đã thủng một lỗ rồi.

"Ngài không nghe con kể gì sao?! Con ăn thịt người đó!"

"A, nghe rồi. Nghe rồi" – người đàn ông nói cho có lệ.

Isora bất lực. Đến ông bố lúc nào cũng bị mẹ lôi ra làm trò con bò ở nhà mình cũng không lờ lời cậu như vậy đâu. Cậu nói rát cả họng mà ông Râu Trắng này vẫn như điếc là thế nào hả!?

---

"Mấy đứa! Chuẩn bị tiệc tùng nào! Thành viên mới của chúng ta, Aoki Isora! Em út của mấy đứa!"

"Yohoooooo!!!"

"Nhóc con! Chào mừng đến đại gia đình!!"

"Yeahhh! Chúng ta lại có thêm thành viên mới!!"

Những tiếng reo hò vang lên càng làm cậu thêm bất lực. Gia đình quái dị gì đây hả trời?!

"Gì mà ủ rũ vậy – yoi?"

"Em không thể làm con trai ông ấy được" – cậu rầu rĩ thì thầm.

"Vì sao chứ - yoi?" – Marco nghiêng đầu. tự hỏi vì sao.

"Em ăn thịt người đó. Em là quái vật"

"Ể?" – anh nghệch mặt. Tựa như đang muốn dịch từng chữ trong câu nói của cậu thành thứ mình có thể hiểu.

"Guararara, con trai, con nói như thế Marco không muốn hiểu đâu" – Edward cười lớn.

"Lát nữa đấu với một đứa nào đó coi như chào mừng nhé!" – ông nói như vậy rồi đi vào phòng mình. Để lại Isora và Marco phất phới trong gió.

"Con nói không cơ mà?!" - Isora giả đò.

Tiếng gào oan nghiệt vang lên. Nhưng lại bị tiếng reo hò trên thuyền át mất, chẳng ai nghe thấy ngoài Marco. Việc cậu làm con của Râu Trắng và là thành viên trên tàu cứ như vậy mà quyết định.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top