Chap 1: "tai nạn" đột ngột

Cùng với Kaneki Ken, một người con trai khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự...không, cậu ta còn bị nặng hơn thế.

Nếu Kaneki vì thích cô gái ấy mà đi cùng và bị mất phần bụng dưới thì cậu chính là đứa xui xẻo bị coi là tệp đính kèm. Tệp đính kèm mất đi gần như toàn bộ và được coi là đã chết.

Làm gì có thứ gì mất nửa bên não mà sống chứ?

Zombie còn không đi nổi đâu.

Nhưng...

"Ờm, vậy nên tôi vô tình bị cuốn vào cuộc thưởng thức bữa ăn của cô nàng đó sao?" – cậu bình tĩnh. Dù gì cũng đã chết, làm quá lên cũng chẳng ích lợi gì.

"Đúng vậy, cậu hiểu nhanh ghê. Nhưng cậu chưa được tính là đã chết vì toàn bộ máu đã được bù vào và...não cậu" – người đội áo choàng đen chỉ chỉ lên đầu – "Não đã tự động thay vào chỗ bị đè nát, mắt đã được chúng tôi giúp cậu thay vào. Thế nên sổ sinh tử đã đánh dấu cậu vẫn sống. Tuy nhiên, đó là nghịch lí, vì đã chết ở thế giới này nhưng lại vẫn được coi là còn sống nên cậu không thể về thế giới cậu đã sống, cũng như đến nơi ở của người đã chết"

"Thế nên?"

"Thế nên chúng tôi đã dò xét thế giới mà cậu có thể sống mà không làm chệch đường ray vốn có của nó"

"Ồ"

"Cậu không phản ứng gì sao?" – tên này không nhịn được hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy người nào bình tĩnh như cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt, cậu còn chưa đủ số lẻ trong tuổi của bọn hắn.

"Có thể có phản ứng gì? Tôi cảm thấy mất mát vì đã chết mà chưa kịp hoàn thành tâm nguyện, nhưng chết là chết. Sống rồi cũng là ở một nơi khác, mẹ tôi hay nói 'có đến đâu hay đến ấy'. Tôi là một đứa nghe lời" – cậu chớp chớp mắt. Hoàn toàn không có vẻ gì là mất mát hay gì đó khác.

Gần như vô cảm.

"Được rồi" – hắn bất lực phất tay. Cùng với đó là một cánh cửa mở tràn ngập mùi gió biển xuất hiện trước mặt cậu – "Hi vọng cậu có một cuộc sống vui vẻ"

"Tạm biệt" – cậu gật đầu, bước vào cánh cửa đó.

"Ờ, hình như mình quên nói với cậu ta là cậu ta sống ở thế giới như thế nào rồi" – hắn cốc một phát vào đầu bản thân – "Thôi, dù sao cũng dễ nhận biết"

---

"A?" – cậu ngơ ngác ngồi dậy sau một vài vòng lăn trên cỏ - "Đây là nơi mình sống hả?"

Đúng vậy, đây là nơi cậu sẽ sống. xung quanh ngoài cây và cỏ thì chẳng thấy cái mẹ gì.

Chọn nơi gì đâu có tâm hết sức vậy đó.

"Đói quá" – thiếu niên che bụng. Đôi mắt phải cũng vì đói mà chuyển sang màu cơ bản của Ghoul, màu đen tròng đỏ.

Phải, cả hai mắt đều chuyển màu. Cậu vốn đã là một Ghoul rồi.

*Bịch*

"Đây là?"

/Quên nói với cậu, cơ thể cậu vì vừa tự chữa lành nên sẽ rất đói. Tôi có chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn, hai bộ quần áo phù hợp và một cái mặt nạ của Ghoul.

Hi vọng cậu sống tốt!

P/s: mặt nạ hàng chất lượng đấy nhé!!!/

"Đồ ăn của Ghoul?" – cậu giơ cái hộp nhựa lên. Mùi hương vô cùng hấp dẫn.

Nhưng đồ ăn của Ghoul ngoài thịt người thì còn gì khác nữa.

"Tch...cũng tốt bụng ghê" – mở balo, lôi từ trong đó ra một cái hộp. Cậu phải ngăn bản thân ngấu nghiến toàn bộ vì không chắc bản thân có thể vì không tìm được "thức ăn" trong vài ngày tới mà chết đói hay không.

Cậu cầm một cái tay – có vẻ là của con gái, đã được rút móng và rửa sạch sẽ lên. Không kiêng kị gì mà ăn sạch. Số thực phẩm này có thể đủ cho cậu ăn dè trong ba đến bốn bữa nếu không tính đến mấy con mắt để ăn vặt.

'Vị như thịt rã đông lần ba vậy' – chắc do không còn tươi.

'Mình phải tìm một chỗ trú qua ngày thôi' – nơi nào đó ít người càng tốt.

Rửa sạch hai tay dính đầy máu sau khi ăn của bản thân, ngó quanh người để chắc chắn không có dính chút máu nào nữa. Cậu bắt đầu lên đường tìm nơi ở.

Có vẻ không khả quan lắm...

Cậu đã đi một vòng quanh đảo, chỉ mất năm giờ đồng hồ. Không khó để đưa ra nhận xét.

"Nơi này là một hòn đảo hoang" – cậu hơi nhíu mày. Tức là không có đồ ăn?

Đang lúc khó khăn vì không tìm được nơi để đi thì cậu nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng.

"Này bé gì đó ơi!!!"

'Chim? Chim ở thế giới này biết nói sao?' – rốt cuộc là bị đưa đến nơi quái quỷ nào vậy?

"Gọi em đấy!"

"Tôi sao?" – cậu chỉ tay vào mình. Bé gì chứ? Cậu đã mười năm rồi đấy!

Sau đó cậu trơ mắt nhìn con chim xanh to đùng hạ cánh xuống rồi biến thành một người đàn ông với cái đầu nhìn y hệt quả dứa.

'Dứa thành tinh có thể biến thành chim lửa?!' – cậu bắt đầu hoang mang với thế giới này. Từ từ...không phải chứ?!?

"Đúng vậy – yoi. Cậu bé như em làm gì trên đảo hoang này một mình vậy - yoi?"

Yoi?

Là Marco?!

"A...em, em bị sóng đánh trôi đến đây" – lí do tốt lắm! Mười điểm cho bản thân!

"Vậy em có muốn về tàu với anh không – yoi? Bọn anh có thể đưa em đến hòn đảo có người gần nhất – yoi!"

"Thật sao?!" – cậu vui mừng. Vậy thì có đồ ăn rồi!

"Đương nhiên – yoi!"

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" – cậu cúi đầu cảm ơn. Lễ phép là điều cần với người giúp mình mà, phải không?

"Không có gì – yoi. Anh tên Marco, còn em – yoi?"

"Em tên Isora, Aoki Isora anh Marco" – Isora tỏ vẻ ngoan ngoãn.

'Gặp một trong những idol của mình trong cái tình trạng tệ hại này đúng thật là" – thiếu niên không dấu vết thở dài một hơi.

'Thôi. Sống là được'

--

Ngoài lề:

Thực ra tui định cho bé nó rơi lên tàu của hồng hạc cơ :). Nhưng mà như thế thì game nó lại hơi khó nên thôi.

Vẫn là Râu Trắng an toàn hơn:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top