3 • Phần Tử Nguy Hiểm
Giáo sư nghiêm túc giảng bài trên bục, Kaneki ngồi chống cằm, trạng thái cậu nhìn qua không mấy tốt.
Bị ác mộng quấn thân, mọi thứ và hoàn cảnh xung quanh càng bình yên vắng lặng, cảm xúc mặt trái tích tụ trong lòng Kaneki càng nhiều.
Quá khứ cậu là một thảm kịch vừa kinh dị vừa máu me, Kaneki không phủ nhận điều này. Hồi ức đẹp thì ít mà được sống lại giống như giấc mơ, cậu sợ giấc mơ đó bệnh từ nước hay cát mịn, không biết lúc nào sẽ trôi tuột khỏi tầm tay.
Sáng nay còn bỏ ăn, sự lo sợ bất an đến đỉnh điểm...
Đói.
Kaneki cầm sách ngữ văn, tay vô thức xoa bụng đang cồn cào. Ghoul không ăn đồ con người, làm Ghoul lâu quá cậu cũng đãng trí.
( Xin nói thêm, một cái xác đủ chủng sinh vật này tồn tại 1-2 tháng )
Khoan, hình như bỏ đâu có sao? Kaneki chợt nhớ hôm nay trường kiểm tra sức khỏe tổng hợp, lớp đã thông báo và phát sổ khám trước, mấy cái ác mộng khiến cậu quên béng.
Kiểm tra sức khỏe, chuyện định kỳ mỗi năm cho sinh viên mới nhập học. Sau khi vật vờ xếp hàng khám xong, Kaneki tìm thấy Hide đang trò chuyện với mọi người, tóc cậu ta chói lóa quá, không muốn thấy cũng khó...
Hide nhận ra bạn mình, chen chúc chạy đến.
“Kaneki!”
Kaneki bật cười, thật lòng hâm mộ sức sống tràn đầy của tên tóc vàng.
“Đói không? Nè uống đi, tớ nhớ cậu mắc huyết áp thấp.” Hide móc đâu ra hộp sữa bò. Kaneki im lặng cắm ống hút hút rột rột, bộ dáng đói ngất làm thằng bạn cười nắc nẻ.
Cậu ta quơ sổ khám khoe khoang, so sánh với chỉ số đánh giá hạng ưu trên đó, của Kaneki đúng là...
“Thấy gì chưa? Học tớ rèn luyện này, ở nhà mãi thành gà bệnh!” Vờ lắc đầu ngán ngẩm thân hình 'gà bệnh' của người tóc đen.
“Chiều tớ dắt đi bồi bổ!”
Kaneki cắn ống hút ( lờ cậu ta ), mắt chú tâm vào một dòng chữ.
Red Child Cell.
Hay nhân tố Rc, Hide là 329.
Kaneki ngưng thần thời gian lâu, Hide nhận ra bạn mình đang xem gì “Hử? Cái này ai mà không tầm tầm nhau.”
Cậu ta thó lấy sổ khám Kaneki, ngồi cạnh nghiêm túc đọc coi từng tờ, sau chắc chắn tất cả ổn thỏa. Hide trêu chọc.
“Rc vượt 400, cao hơn lần trước à.”
Kaneki không nhớ rõ lần trước, đành yên lặng cười.
Rc người thường dao động giữa 200-500, 400 quả thật hơi cao.
Tại sao nó thay đổi sau khi cậu sống lại?
Trên đường về lớp, Kaneki suy tư. Satsugawa Nyoko đang vội vàng thu sổ khám, cô nàng sơ ý va vào người tóc đen, bi kịch là cậu ngã xuống đất, Nyoko đứng vững sau khi chỉ lùi... vài bước.
Giấy tờ rơi toán loạn, tai Kaneki đỏ bừng. Hình như nghe mắt cá chân kêu cái rắc.
Còn gì thể diện đàn ông...
( hết cách, sau mới từ từ ngon lành (¬ _ ¬) )
Lớp trưởng nén cười, vươn tay đỡ Kaneki dậy “Có đau chỗ nào không? Tớ dìu cậu đến y tế nha?”
Bạn cùng lớp dễ kết thân, Nyoko là một cô gái hoạt bát có giáo dưỡng tốt, quan trọng hơn cô cũng thích sách. Kaneki bình thường im im, khi nhắc tới đọc, à không, nhắc tới phương diện tiểu thuyết thì như máy hát bật mở, bla bla bla sáng đến chiều. Cả hai sáp dô và...
Một mọt sách chính cống - by Nyoko
Kết tinh trí tuệ nhân loại là sách, không có sách. Đùng! Thế giới tớ héo queo, héo hơn cả xương rồng - by Kaneki [ nghiêm túc.jpg ]
. . . - by Nyoko [ bó tay.jpg ]
Đồ fan cuồng truyện, còn toàn 'gặm' kinh dị khủng bố...
Gom giấy tờ lên, cô nàng móc điện thoại đưa qua “Số mấy lưu đi nè.” Kaneki ngại ngùng bấm số di động mình, có qua có lại, cậu cũng thêm đối phương vào danh bạ. Từ giờ Kaneki Ken có một bạn mới.
Nyoko cười duyên, chọc ghẹo người tóc đen.
“Cảm ơn tớ đi ~ đầu gỗ chướng ngại xã giao.”
“Ừ, mong được Satsugawa-san chỉ giáo nhiều hơn!”
• : ladao.dịch.No-reup : •
Khép cửa phòng y tế, Nyoko không vội về lớp, cô rũ mắt cầm lấy điện thoại, trên đó lủng lẳng cái móc khóa màu đen nhỏ sành điệu, không quan sát kỹ thì chẳng ai ngờ nó là đồ điện tử.
Nhấn nút mở, màn hình to bằng móng tay lập lòe, Nyoko phải kề gần mới thấy rõ.
402, 280.
Nhân tố Rc của Kaneki và cô.
Nyoko im lặng nhếch môi, ai cũng quý giá tánh mạng mình, huống chi những thừa kế được đặt kỳ vọng cao như bọn họ. Các Đại gia tộc có cách riêng để biết đến phần u tối của Nhật Bản, vì tránh khả năng quỷ ăn thịt ẩn nấp bên người, điện thoại đo lường Rc được phát minh.
Báo cáo trên sổ khám có thể giả, cái này thì không.
Đi tới góc cầu thang, Nyoko gọi điện cho thân nhân, giọng đều đều như thưa bẩm cấp trên.
“Baba, lớp kiểm tra xong rồi, nó sử dụng rất ổn định, trị số không khác mấy với sổ khám.”
Hành lang bỗng có tiếng bước chân, Nyoko cúp máy, quay sang đã là lớp trưởng hoạt bát hòa đồng.
Ngẩng lên, khóe miệng giật giật.
Ôi Kami-sama, một kẻ khiêu khích mỹ học con người.
Vets định chế cao cấp màu đỏ bắt mắt, cặp chân dài miên man, từng bước đi ưu nhã, khí chất cao quý hoa lệ. Dường như mỗi sợi tóc của hắn đang tỏa sáng...
Trong ấn tượng Nyoko, phối hợp được hồng hường phấn và tím bóng lộn vầy chỉ.có.một.
Từ sau hắn về nước, thừa kế nhà Atobe không lần nào mặc màu đỏ nữa. Cả hai đụng nhau ở nơi công cộng là chớp đánh đì đùng, tia lửa điện bắn xẹt xẹt, đèn flash nháy như vũ trường, mọi người xung quanh thành background...
Quái đản hơn, hắn vẫn đẹp zai một cách vi diệu nào đấy.
Nyoko thấy tiếc khi hắn không nhảy vũ đoàn.
“Đàn anh Tsukiyama.”
Tiểu thư Satsugawa đoan trang nhún người chào.
Ngoài gia thế quyền lực và tài sản sang giàu, Tsukiyama Shuu cũng có vẻ mạo không thua kém, hắn chú ý đến logo năm nhất của Nyoko, nở nụ cười.
“Bonjour Mademoiselle.”
[ Xin chào, quý tiểu thư ]
Đồ chứng nghiện khẩu ngữ dở hơi! Hên gần đây có luyện tiếng pháp.
“Sei venuto per un controllo di salute?”
[ Anh cũng tới kiểm tra sức khỏe à ? ]
Tsukiyama nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời bằng tiếng Ý lưu loát.
[ Việc của thường dân sao làm tôi tự mình đến đây được ]
Hắn giơ một văn kiện để chứng minh, Nyoko phấn khởi vô cùng, cô nàng thấy dòng chữ ngày lễ hội trường!
Đó là hoạt động đặc sắc nhất ĐH Tokyo!
Vuốt mái tóc tím, Tsukiyama gấp giấy lại, đi thẳng.
“tschüß”
[ Tạm biệt ]
Haha, gãi cho ngứa rồi chạy?! Nyoko híp mắt lườm bóng dáng hắn. Mà lưng tên này gợi cảm thật ~
Ặc! Không hiểu câu cuối! [ the scream.jpg ]
• :ladao: •
Ngang qua phòng y tế, Tsukiyama vô thức nín thở và bước nhanh hơn, hắn ghét mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Khi tên tóc tím khuất chỗ cầu thang, trong phòng, Kaneki kéo mành che giường, vẻ mặt sốc nặng.
Tsukiyama Shuu?
Không đời nào, quỹ đạo hoạt động của hắn phải ở Quận 7, Quận 20.
Cậu ôm trán, nhất thời muốn chuyển trường.
Nhưng Kamii có Nishio Nishiki, Tokyo có Tsukiyama, không chừng Đại học khác cũng ẩn dấu Ghoul xa lạ. Hiển nhiên biết đỡ nguy hiểm hơn không biết nhiều.
Dù chung trường biến thái còn khuya mới an toàn.
Kaneki xoắn xuýt ngã ập xuống nệm, tóc đen rối tung trên drap trắng, mắt cậu bâng quơ vô định, bên tai vang vọng lời nói của Tsukiyama. Trầm sâu, chân thành.
"I'm not going to protect you by being your shield or armor, but I'll be the dagger hidden below your pillow."
[ Tôi không phải tấm khiên hay bộ giáp sẽ cứu đời cậu, mà là con dao găm dấu dưới chiếc gối của cậu ]
Tsukiyama Shuu là dao của Kaneki Ken.
Đời trước điều đó luôn giữ vững, vì Kaneki không cho hắn cơ hội phản trắc mình.
Nhìn cánh tay gầy gò nhợt nhạt, cậu thở dài.
"Giờ chắc đâu đủ nhét kẽ răng..."
•:ld:•
Với quyết tâm bảo vệ tính mạng, Kaneki thăm dò thông tin về Tsukiyama, sau khi biết hắn là năm tư thuộc ngành Khoa học nhân văn. Kaneki thề coi chỗ đó thành cấm địa, có việc cũng lộn qua đường vòng.
Tạm không đề cập đời trước thì Ghoul là một tồn tại cần tránh xa, đặc biệt mấy Ghoul tóc tím.
Hắn từng bắt Hinami uy hiếp cậu, trình độ cặn bã không cần bàn lại.
Đạo đức?
Ghoul: haha, vị thế nào?
Lưu số khẩn cấp của CCG, Kaneki nhướng mày. Thời điểm tìm người ôm đùi đã đến.
Mong giá phòng không đắt, mà có đắt cậu cũng mua bằng được.
Đó là nơi cận kề địa ngục trong mắt quỷ ăn thịt.
Hàng.xóm.Tử.Thần
.
.
.
• : .e.n.d. : •
4 • Người quen cũ
- - -
- - -
Hãy nhắc nếu thấy lỗi
Edit. Ladao
☀ld☀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top