fic dịch.

\\\translator: để dễ phân biệt, mị sẽ gọi shiro Kaneki ( Kaneki tóc trắng ) là Shiro , còn Kuro Kaneki ( Kaneki tóc đen ) là Ken. ///.

  Kaneki Ken không biết cậu đang làm gì khi thấy mình đang an tọa trên đôi lưng trần nhẹ nhàng của Shiro . Các đầu ngón tay hơi run khi cảm thấy hơi ấm đang lướt qua chúng, các khớp tay đang dần cử động. Cậu trai tóc đen ,da nhợt nhạt cảm thấy ấm áp, cậu đẩy mình lên từ từ và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ trên đôi vai dễ chịu của Shiro. Nhẹ nhàng đưa cậu lên giường trước khi cậu chợt tỉnh lại trước đó. 

 Ken, bản thân cậu đã rất khó có thể ngủ, chẳng dễ dàng gì cho đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia nhanh chóng làm quen với bóng tối , chỉ khi nó được làm nhẹ bớt đi bởi không gian yên tĩnh rất chi nhỏ bé phát ra từ một thứ ánh sáng của mặt trăng. Và với sự hiện diện của nhân cách kia của cậu , một Kaneki có mái tóc bạch kim, lạnh lùng nhưng rất mực yêu thương che chở cậu. Điều đó khiến cậu ấm lòng, an tâm hơn một chút .

 "Cậu đúng là đứa ngốc mà, dễ dàng phải lòng ai đó". Có lúc thì ra vẻ cậu là loại con trai lãng mạn điển hình, lúc thì lộ ra vẻ ngượng ngùng đáng yêu không tả nổi những lúc cậu phục vụ cà phê cho khách.Nhưng bây giờ ,tình yêu của đời cậu ngay bên cạnh cậu kìa, mái tóc trắng đối diện với tóc đen, sức mạnh với sự yếu đuối đáng thương kia.

( Shiro : một Kaneki Ken khác tồn tại trong cùng một cơ thể với cậu ).

 Ken, cậu thở hổn hển chầm chậm, thả tay ra khỏi áo Shiro, cậu khẽ cựa quậy khi Shiro gọi tên cậu. Nhưng khi lúc cậu cảm thấy trong lòng mình tràn đầy những lo âu qua đi thật nhanh và vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện gì đang xảy ra lúc này. Cậu thở dài thật nhẹ nhàng, rồi nhìn Shiro. " Phải, đó là mình, một con người khác của mình, còn mình đúng là một đứa ngu ngốc". Tên ngốc bây giờ đang tràn ngập niềm hân hoan vui sướng và dễ dàng đón nhận một bản thể khác, cậu biết rằng cậu ấy chỉ coi mình như một đứa bạn cùng tuổi , một nhân cách là con người chỉ biết học và học, ngoài ra chẳng còn gì cả.

 Ken cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể bảo vệ được nửa kia .Cậu thấy như là mình đã chút hết mọi việc sang cậu ấy , mình đối với cậu ấy như một gánh nặng vậy. Lúc đó cậu đã nghĩ như thế.

 Đôi môi nhỏ xinh của Ken cảm thấy nhợt nhạt, cậu như thèm ăn một thứ gì đó giống như thịt chăng....Các ngón tay bắt đầu co giật mạnh, cả hai bàn tay run rẩy, lắc mạnh nắm thật chặt áo của Shiro .Cậu cảm thấy thất vọng thật nhiều, ép đôi mắt nhắm lại để đẩy những giọt nước mắt vô vọng mãnh liệt rơi xuống nóng hổi và đọng lại một chút trên áo cậu. Cậu tự mình rúc vào bờ vai ấm áp của Shiro. Cậu cảm thấy tuyệt vời và cậu thấy thích thế, cậu thật sự thích như vầy vô cùng, thoải mái quá. Cậu muốn ôm cậu ấy thật chặt, hai cánh tay vòng ra sau ôm lưng của cậu ấy, kéo cậu ấy gần hơn muốn cậu ấy biết cậu cảm thấy thế nào. Ken muốn gần shiro hơn, muốn xoa dịu nỗi đau của cậu ấy, nhiều hơn, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. 

 Ken, môi khẽ run, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, cứ thế hơi thở đứt quãng, từng nhịp thở như nghẹn lại, tạo nên làn hơi mờ ảo đẹp mê hồn."Ngu ngốc, ngu ngốc quá, mình đúng là ngốc hết chỗ nói sao mình lại suy nghĩ là mình có thể yêu cậu ấy chứ. Yêu một người chả lẽ khó đến thế sao?.".

 Ken cố gắng giữ cho đôi mắt mở ra nhưng cậu lại không thể ngăn dòng nước mắt tuôn ra xối xả. Khi Shiro định quay lưng bỏ đi, thì Ken nắm lại gấu áo cậu ấy. Cậu ngại ngùng tiến tới để đôi môi hôn lên lưng của Shiro, hôn nhè nhẹ chỗ thâm tím lúc cậu bấu chặt Shiro.

 " Tớ yêu cậu ". Ken thì thầm với một tông giọng chắc chắn và nặng nề mặc dù cậu không muốn phải thừa nhận thế. 

 Shiro quay lưng lại kéo Ken vào ngực và bắt đầu hôn lên môi cậu. Cậu ta thì thầm thứ gì đó vào tai Ken, thừa nhận thứ tình cảm này. Sau đó Ken khóc, điều này như lấy đi mọi sức lực lúc này của cậu, thách thức Ken nếu cậu dám vượt xa hơn. Shiro đẩy cậu ngã xuống giường, Shiro lột sạch đồ cởi hết tất cả trên người cậu ra. Trần như nhộng, không thể ẩn nấp, trốn đâu được . Mặt đối mặt, Ken đỏ hết mặt lên, cậu run run cố cuộn mình lại. Lấy tay che đi chỗ đó. Vai cậu khẽ run, bờ ngực trắng nõn, đôi chân thon dài . Điều này rất chi là kích thích , chiến công lẫy lừng của cậu ta trong việc lôi Ken lên giường.

" Cái hành động đáng khinh gì thế này, cậu ta làm cái quái gì thế?.." Ken nghĩ thế nhưng cũng không chống cự gì cả, cậu cũng chả hiểu tại sao nữa. Shiro giữ chặt tay cậu lại, ghì cậu xuống, cậu ta có một con mắt Ghoul đỏ đen, mắt của Ghoul nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống . Có lẽ vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ, Ken kiệt sức từ việc khóc quá nhiều ,đầu óc cậu bây giờ bắt đầu hỗn loạn lên ,cậu chả suy nghĩ gì được với cái tình cảnh lúc này đây. Rồi sau đó cái giường bắt đầu lắc lư ,lảo đảo bởi tiếng va chạm đột ngột và bất ngờ. 

 Ken vẫn giữ nguyên tư thế, kiềm chế không để giọng nói của mình thoát ra. Cậu đang bị Shiro đè lên ,cái thứ chết tiệt là cậu đang bị nằm dưới. Shiro đưa hai cánh tay ôm chặt hông cậu, đẩy cậu thật mạnh vào ngực rồi ôm, nhiệt độ từ cơ thể kia đang sưởi ấm cơ thể Ken . Cậu cảm thấy ấm hơn hẳn. Cậu nóng bừng cả khuôn mặt .Và từ từ cậu thấy nóng, rất nóng... Thế này nghĩa là.....Ah....aa..NN...hm...

 Ken quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn vào mắt cậu ấy . Đến giờ cậu vẫn không thể tin nổi đây là thật, đôi chân run run quơ lộn xộn vào không khí, tay bấu chặt vào chăn. Cơ thể người kia đang che phủ lên cậu, có lúc nhẹ nhàng có lúc lại mãnh liệt. Bây giờ cơ thể cậu nóng hơn bao giờ hết, giống như bị xé ra làm đôi vậy. Shiro cúi mặt xuống, ghé môi sát bên cạnh tai Ken .Cậu cảm thấy hơi thở đang phả vào tai mình, Shiro cắn nhẹ vào vành tai cậu , rồi bất giác cậu rùng mình khi Shiro lại liếm nhẹ lên bờ môi đang đỏ ửng của cậu. Cậu ta mỉm cười rồi thì thầm với cậu.

 " Tớ cũng rất yêu cậu ."

   END.

\\\Trans: quà đầu năm cho các chế.... mong các chế thích nó....///



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top