Episode 2:
.\\\ Xin lưu ý, chương này có cảnh R18. Đề nghị các chế hãy chuẩn bị khăn giấy và xô hứng máu.///
--------------------------------------------------------------------------------
Cậu ôm lại anh rưng rưng nước mắt. Bất ngờ, Amon đè cậu nằm xuống và đưa tay chạm vào má cậu.
-Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, lúc đó tôi đã không biết cậu. Anh ta cũng đỏ hoe mắt.
-Anh đâu có lỗi gì. Đó là lẽ đương nhiên!!!.
-Tôi có thể bỏ cái mặt nạ này của cậu ra được không???.
Thế rồi anh từ từ tháo cái mặt nạ ra khỏi nhưng cậu cũng không chống cự. Cậu nhắm mắt lại.
-Anh biết không, khi đeo chiếc mặt nạ này tôi nhìn thế giới qua con mắt của Ghoul. Kaneki nói rồi cậu mở mắt ra.
Trước mắt anh bây giờ là khuôn mặt thật của cậu. Mái tóc trắng rũ rượi, hai con mắt, một nâu của con người, một đỏ đen của Ghoul. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi ửng đỏ. Thật xinh đẹp vô cùng.
-Nè! cậu có biết bỏ mặt nạ ra, cậu trông rất đẹp không hả?. Anh nói và cười.
-Anh đùa hả? Ghê tởm thì đúng hơn.
-Không hề...!!!.Anh ghé sát mặt cậu.
Đến lúc này, anh đột ngột thay đổi hành động. Anh siết chặt hai tay cậu.
-Tôi đã không lầm khi tin em, vẻ đẹp của em đã thu hút tôi !!! Rồi bất ngờ anh lấy tay nắm lấy cổ cậu.
-Vậy nói cho tôi biết cậu là " Cú " hả??? .Anh trừng mắt.
-Không, tôi không phải "Cú".
-Tốt!!! vậy giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhá. Anh cười đểu.
-Anh nói cái gì vậy??? Kaneki sửng sốt nhìn Amon.
-Tôi sẽ bị cậu ăn hay tôi sẽ ăn cậu. Người bị ăn trước sẽ thua.
Anh liền kéo tụt quần cậu ra, lộ ra phần đùi trắng hồng.
-Anh làm gì thế?. Cậu sợ hãi.
-Đương nhiên là đang chuẩn bị ăn cậu.
Amon hôn lên cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ hồng. Tiếp đó, anh vén áo của cậu lên và hôn vào một đầu nhũ của cậu, tay còn lại liên tục mơn chớn bên còn lại, liếm và mút nhẹ nhàng. Kaneki ngửa cổ lên và rên khẽ. Không dừng lại đó, ngón tay anh đang trước lối sau của cậu. Anh từ tốn đẩy vào một ngón tay, rồi ngón thứ hai.
-Ah!..ah.. Amon-san, ngón tay của anh đang... hmm. Cậu bắt đầu thở hổn hển.
-Cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên tôi. Anh cười đắc thắng.
Và thế rồi anh liên tục khuấy động bên trong cậu. Anh cởi áo và kéo khóa quần.
-Sao anh lại làm thế này?. Cậu khóc lóc.
-Vì tôi muốn thế. Nếu cậu muốn ăn tôi thì cứ làm đi!!!.
Amon ghì hai chân cậu về trước, đặt ngang vai anh.
-Tôi vào đây!!! Anh nói.
-Ah...á...haa...Sâu quá!!!. Amon thì cứ đẩy mạnh liên hồi khiến cậu phải cong lưng và cố theo kịp nhịp độ của anh, rút ra lại đẩy vô mỗi lúc một nhanh và trơn tru hơn, nước tóe ra tùm lum sau mỗi nhịp. Cậu đỏ bừng mặt, nắm chặt lấy khăn giường, tay kia bịt miệng lại cố không thốt ra tiếng rên, nhưng có vẻ không thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.
-Này! đừng có cắn tay mình chứ?. Amon nói khi thấy Kaneki đưa tay mình lên cắn.
-Nếu muốn cắn, cậu cứ cắn tôi này. Anh nói
Cậu liền cắn vào vai anh, dấu răng hiện lên rướm máu. Cậu ôm chặt anh hơn và cào vào lưng anh vì quá đau.
-Ah...hm...đau quá!!! Cậu rên rỉ.
-Thả lỏng đi, Kaneki!!!
Và cứ thế, anh tiếp tục vào ra trong cậu với động tác rất thuần phục.
-Người cậu mềm nhũn ra rồi này!!!.
-Ah...um..aah..chậm thôi... tôi không theo kịp. Cậu thở hồng hộc.
Một lát sau, cái cảm giác lâng lâng trong người cậu, thì ra đây là nhục cảm.
-Tôi dừng lại nhé, trông cậu có vẻ mệt rồi.
-Đừng, tôi không sao, xin...cho tôi nữa đi!!!. Cậu nhìn anh với đôi mắt cầu xin.
-Là cậu khiêu khích tôi đấy nhá. Anh cười gian. Vậy thì đừng trách tôi đó.
Anh hôn điên cuồng lên môi cậu, nhấm nháp làn môi đỏ mọng, đưa lưỡi đảo lộn bên trong miệng cậu.
-Shit! Cậu đúng là khiến tôi phát điên lên được, đó là lỗi của cậu, chịu trách nhiệm đi. Anh gồng mình thúc mạnh.
-Amon-san...ah...tôi sắp r...a...á...Cậu không chịu được, mắt đỏ hoe.
-Được, ra đi.
Dòng chảy mạnh mẽ phọt ra từ cậu chảy nhiễu xuống bụng lan tràn trên giường. Không bao lâu sau, anh cũng ra và bắn hết vào háng cậu.
-Tôi yêu em, Kaneki. Anh nói nhỏ vào tai cậu.
Anh sốc cậu nằm lật lại, mặt cậu hướng xuống dưới gối. Anh đẩy vào hông cậu, hai tay đặt ở eo cậu.
-Có đau không??? Cậu vẫn ổn chứ??? Amon lo lắng nói.
-Không đâu, tôi chịu được...nữa..đi...
-Cậu đúng là một con Ghoul kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp.
Sau gần hai tiếng mây mưa, Kaneki được quấn một cái chăn quanh người. Đầu cậu tựa vào ngực anh. Amon ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc trắng xơ rối và nói:
-Tôi sẽ không để em phải đau khổ nữa, tôi sẽ bảo vệ em đến chết. Tôi hứa.
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
THE END.
------------------------------------------------------------------
\\\Á đù, chơi tới tận ba hiệp mà vẫn còn muốn nữa, ghê ko...hahah. Mang ra khỏi WATTPAD là tui cắt chym nha///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top