[Kagami Subaru x MC] Tử Đằng Khuất Sau Màn Sương
Lưu ý!
- Không tránh khỏi OOC.
- Cảm ơn vì đã đọc🥺 Mong mọi người thích.
_ __ _
Mùi hương ẩm ướt của những trận mưa không thôi kéo đến đọng lại trên nền đất mộc mạc, nó nhẹ nhàng quấn quanh những thân cây tử đằng đồ sộ, nhánh cây sắc tím của chúng vươn mình che lấp cả bầu trời bao la, để khu vườn nọ dần chìm trong u tối và màn sương dĩ vãng. Một bóng người trùm chiếc mũ đen chẳng ngõ mặt mày, khoác lên bộ đồng phục Darkwick với khuy cài trước ngực màu tím ám muội, khẽ khàng bước đến bụi hoa cẩm tú nằm ven sông. Hắn ngẩng mặt lên, hai tay giữ hờ chiếc mũ trùm đầu để nó không rơi. Dù thế nó vẫn trượt xuống một chút, để lộ mái tóc màu nâu đơn điệu, nốt ruồi dưới mắt trái cùng chiếc hoa tai tử đằng bên phải. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, là vị nhà trưởng của nhà Hotarubi đây mà. Cơn gió nào đã đưa chàng ta tới chỗ vắng bóng người này vậy? Có chăng là anh đang ghé thăm khu vườn như tìm một chốn bình yên hay lo lắng cho nó sau đợt mưa phùn vừa mới dứt.
Đôi bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng đưa ra chạm lấy những chùm chu đăng rủ xuống mặt hồ yên ả, chúng vẫn còn ươm ướt và những hạt mưa vẫn còn đang yên vị trên chúng. Từng cử chỉ của anh duyên dáng đến lạ, như thể nâng niu những cánh hoa mềm mỏng ấy, thứ mà chỉ cần dùng một chút sức lực cũng đủ khiến chúng nát nhàu tả tơi. Sao chàng nghệ sĩ lại quan tâm chúng đến thế? Dẫu chúng ra đi, trong màn sương này sẽ chẳng có ai nào biết được. Chi bằng mặc xác chúng lụi tàn cho rồi, nhưng anh đã không làm vậy.
Chỉ có anh nơi đây, để hồn mình hóa những chùm đằng la thầm lặng giấu mình sau lớp màn sương. Kẻ khác không hẳn là không thể thấy, họ vẫn mơ hồ nhận ra hình hài của nó. Màn sương tuy không quá dày, nhưng đủ để nó che đi sự hiu quạnh chốn vườn Hotarubi. Ẩn đi dáng vẻ thật sự của những bông tử đằng kết thành chùm thả mình dưới nền trời âm u, dẫu chúng thơ mộng hay úa tàn.
(Trời lại bắt đầu lâm râm rồi.)
Subaru đưa tay hứng từng giọt mưa tí tách rơi khỏi phiến lá, luồn lách qua kẽ hở của những tán cây um tùm rồi nhỏ giọt xuống đốt ngón tay anh. Subaru thở dài, anh biết rất rõ, không như những câu chuyện sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời của Hotarubi sẽ không bao giờ xuất hiện ánh mặt trời, không bao giờ và mãi mãi. Anh chỉ muốn dạo quanh nhìn ngắm khu vườn xinh đẹp này một chút cho ngày sinh nhật của mình, nhưng đến cả thời tiết cũng trêu đùa anh.
Cũng đúng thôi, bầu trời sẽ không vì một nhành hoa ủ rũ sắp sửa héo tàn mà rực sáng.
Vốn dĩ đã hiểu đây là lẽ hiển nhiên, nhưng gương mặt Subaru lại thoáng qua vẻ đượm buồn khó tả. Nếu nói anh không hụt hẫng sẽ là nói dối, bởi ai nào muốn bước đi mãi dưới mưa?
- — -
Lảng vảng trong màn sương đã được một lúc, MC lo lắng nhìn vào mô hình bản đồ ký túc xá trên tay. Cô cố định vị vị trí của bản thân, lòng thầm ước cô đã không chạy theo con bướm tím đó, nếu không giờ đây cô đã chẳng lạc đường.
(Con bướm đó thật sự rất kì lạ. Khi nhìn vào nó mình có cảm giác như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó, cơ thể không kiểm soát được mà đuổi theo.)
Sương mù bủa vây cô trong những hàng tre cao chót vót chẳng thấy ngọn đâu, mọi thứ xung quanh càng lúc càng mờ mịt khiến MC tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngay lúc cô đang tuyệt vọng nhất, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi vào má mình làm cô bừng tỉnh. Cô nheo mắt nhìn đăm đăm về phía xa, giữa không gian mờ ảo, phía trước dường như có thứ gì đó đang tiến đến chỗ cô mỗi lúc một gần. Cô biết nó, nó giống hệt với con bướm tím đã mê hoặc cô, khiến cô lạc khỏi con đường mòn. Nó càng tiến đến, cô càng nhìn thấy rõ ánh sáng phát ra từ cánh nó. Thật sự rất đẹp, đến nỗi khiến kẻ khác đánh mất lý trí.
Chú bướm nọ quấn quýt bên MC một hồi tựa như chẳng buồn rời đi. Khi cô khẽ khàng nâng ngón trỏ lên, nó ngoan ngoãn đậu ở đấy. Cô ấm ức vì nó khiến cô bị lạc và giờ đây nó đang nũng nịu mong cô tha lỗi ư? MC không phải kiểu người thù dai đến thế, huống chi đối mặt với sinh vật nhỏ bé như này cô không khỏi mủi lòng cho được.
“Nhóc đang làm trò an ủi chị vì khiến chị bị kẹt ở đây à? Nếu nhóc làm thế để được chị tha thứ thì nhóc thành công rồi đấy...”
Cô khẽ cười, một nụ cười pha lẫn niềm vui và nỗi lo âu. Sự chấn an từ loài sinh vật này đã giúp MC bình tĩnh lại, cô biết nếu không bỏ cuộc cô sẽ có thể tìm thấy lối ra hoặc ít nhất là bắt gặp được lối mòn khác. Như thấu được tâm trạng của cô, chú bướm tím đập cánh rời khỏi tay cô, nó lần nữa lượn lờ quanh nàng rồi dập dờn bay về hướng nó đã xuất hiện. Cô phát giác tiến lên một bước, ngơ ngác liếc nhìn chú bướm nọ dường như không có ý định bỏ cô ở lại. Song, cô để ý đã có một điều khác với lúc ban đầu cô nhìn thấy nó.
(Hử? Lần này cơ thể mình không tự động di chuyển nữa?)
Phải chăng mọi chuyện hồi đầu là do cô tự tưởng tượng? Hay bởi mị lực của con bướm đã không còn tác dụng với cô? Dù cho lí do là gì, MC vui vì cô sẽ không còn cắm đầu cắm cổ chạy theo nó mất kiểm soát nữa. Mất một lúc để định hình, cô đưa đôi đồng tử về phía người bạn nhỏ vẫn đang vỗ cánh vòng quanh đợi cô. Có vẻ như nó muốn bảo cô đi theo nó, nhưng đi đâu? Nó muốn cho cô xem gì vậy? Nó có biết đường ra không? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Cô nghi ngờ, nhưng cô còn có lựa chọn nào khác ngoài đánh liều sao? Giữa âm thanh lao xao của những lũy tre xanh thoắt ẩn thoắt hiện hệt như đang thúc giục cô rời đi, MC không muốn ở lại đây lâu thêm một giây nào nữa, cô không biết tiếp theo sẽ có thứ gì đến tìm mình.
Và trong đêm tối, những thám hiểm gia vẫn thường hay bảo nhau.
(Hãy chạy về phía ánh sáng… Nó sẽ dẫn lối ta…)
Nghĩ trong đầu là vậy, cô chầm chậm bước theo nó. Lần này không phải do bị thao túng, cô hoàn toàn quyết định đi theo chỉ dẫn của người bạn nhỏ với chút hy vọng le lói. Cô phải nhanh lên nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp người đó trong hôm nay.
- — -
Một lát sau, MC cuối cùng cũng thoát khỏi cánh rừng tre u ám mà tiến thẳng tới khu vườn mơ mộng nhà Hotarubi. Cô dừng chân lấy lại sức, gần như kiệt quệ mà thở hổn hển. Đoạn, cô liếc ngang liếc dọc tìm kiếm người bạn nhỏ của mình, nhưng nó đã biến đâu mất dạng. Quan sát những chùm tử đằng đu đưa trong gió, cô dần nhận ra có người đã ở đó trước, một bóng người vô cùng thân thuộc xuất hiện ngay vị trí mà lần đầu cô gặp anh. Không muốn làm người nọ giật mình, cô khẽ bước đến, chăm chú nhìn người ấy đang nâng niu những cánh hoa chu sa mỏng kết chùm trải dài từ trên xuống.
Chẳng biết vì sao, thoáng qua đôi đồng tử tím yêu kiều của anh lại phản ánh nỗi buồn không tên không tuổi. Anh cười nhưng sao nụ cười ấy không dịu dàng như cách anh thường cười với cô? Nó chua xót đến nao lòng.
(Là do mình cảm thấy hay anh Subaru trông buồn quá vậy…? Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà.)
Ai lại nhẫn tâm để mặc người khác buồn bã trong ngày sinh nhật của bản thân chứ? Cô đoán rằng có lẽ mọi người trong kí túc xá gồm cả anh Haku và Zenji đều đã chúc mừng hoặc tặng quà cho anh từ sớm rồi. Nhưng cô tự hỏi anh có nhớ tới còn kẻ ngoài rìa là cô không? Cô cũng có thứ muốn tặng anh, nó được cô tự tay gói gọn cất trong chiếc túi đeo chéo trên người vì vướng phải việc đem theo bản đồ dò đường.
Nhân lúc anh vẫn không nhận ra sự hiện diện của mình, MC lấy hơi chuẩn bị sẵn lời lẽ chờ cất thành tiếng. Đồng thời không quên cầm món quà nhỏ trên tay, để tạo bất ngờ, cô tạm giấu nó ra đằng sau lưng rồi bước đến bên anh.
“Anh Subaru, sao anh lại ra vườn một mình thế?”
Nghe chất giọng êm ái nọ vang lên, Subaru quay sang thì bắt gặp cô nàng học sinh danh dự với mái tóc màu nâu dẻ đã có mặt trong vườn ký túc xá tự bao giờ. Anh sững sờ phút chốc, song, anh nhanh chóng lấy lại điệu bộ lịch sự, tử tế thường lệ.
“Anh đã thất lễ rồi. Em đến mà anh không hay biết gì cả… Em có việc gì gấp cần đến đây sao? Anh đã không thấy hay nghe thông báo gì từ học viện hoặc Haku…”
“A không đâu! Em chỉ ghé thăm thôi chứ không có chuyện quan trọng gì đâu. Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt mà… Anh Subaru nhỉ?”
Nói toẹt ra thì chẳng còn gì thú vị. Chi bằng để nhân vật chính đang ở ngay trước mặt đoán vậy. Thế nhưng phải mất thêm một lúc anh mới tỏ vẻ ngờ ngợ như đã đoán ra.
“Anh có sai không nếu ngày đặc biệt hôm nay mà em nói là sinh nhật anh? À anh không có ý tự tin em sẽ quan tâm đâu…! Nhưng thật thì anh cũng không nghĩ ra lý do nào khác…”
Đoạn, anh ngập ngừng, giọng cũng nhỏ dần lại.
“... Với cả, anh nói vậy vì hy vọng em đã để ý tới ngày sinh nhật của anh dù chỉ một chút. Anh tham lam quá nhỉ…?”
Ngoài chú bướm tím kia ra, chắc chỉ có thần linh nhìn xuống mới biết cô đã trải qua những chuyện gì nhưng vẫn lựa chọn đến tặng quà sinh nhật cho anh. Để tiếp thêm sự tự tin cho phán đoán của anh, cô không do dự thêm mà chìa chiếc hộp quà, miệng nở nụ cười tươi như hoa.
“Cái này… Một món quà? Là cho anh ư? Cảm ơn em nhiều nhé, MC.”
Mái đầu màu nâu nghiêng nghiêng nhìn anh khiến anh không khỏi bị xao nhãng. Subaru thật chất nhìn cô đăm chiêu còn hơn là nhìn món quà nữa là.
“Vâng? Mặt em dính gì sao ạ?”
Cô có chút ngượng nghịu khi ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô nửa bước. Cô đã mong sự chú ý của anh hướng về chiếc hộp kia hơn.
“À um, cho anh xin lỗi nhé. Chỉ là do anh hơi ngạc nhiên thôi. Anh không nghĩ là em sẽ làm gì đó cho sinh nhật anh đấy, thật sự chỉ cần một lời chúc từ em thôi anh cũng thấy cảm kích lắm rồi. Nhưng anh vẫn thích lắm, cảm ơn em lần nữa.”
Lời anh nói vừa trìu mến lại vừa nhẹ bẫng. Gió thổi rì rào khiến những chùm tử đằng đung đưa tạo nên bản nhạc êm dịu chốn ngàn sương, giọt nước đọng lại trên phiến lá và cánh hoa sau cơn mưa lất phất rơi xuống. Không đau đớn mà khiến cô cảm thấy mát mẻ vô cùng.
“Oa, thích thật đấy anh nhỉ?”
Cô thích giai điệu của chúng, có lẽ là bởi cô mới vừa bị những bụi tre dọa cho sợ nên giờ đây cô có thể cảm nhận rõ ràng âm sắc của một giai điệu thật sự là thế nào. Subaru im lặng quan sát cô, người con gái dưới nền trời âm u vẫn thật rực rỡ.
Liệu anh cũng có thể như thế không? Như cô. Tận hưởng niềm vui đứng dưới chứ không phải để nỗi buồn vây kín tâm can. Rốt cuộc cô lấy đâu ra những cảm xúc đó vậy? Trả lời anh, người con gái đang bên bờ vực của cái chết. Còn anh, kẻ sống mà như chỉ đang tồn tại. Khi con người ta mang trong mình quá nhiều vai diễn, tự khắc sẽ chẳng còn biết đâu là mình thuở ban sơ. Quá ăn nhập vào vở kịch, đến nỗi quên mất lúc nào là lúc cần phải thoát ra. Là một năng lực trời phú mà người người khâm phục hay một dạng lời nguyền ăn sâu bén rễ linh hồn anh từ tấm bé? Anh không rõ nó với anh thật sự mang vai trò gì, anh đã ngỡ rời khỏi nơi đó mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh sẽ có thể làm những gì anh muốn, thoát khỏi vòng tay của gia đình, nhưng khi thật sự được tự do rồi anh lại nhận ra, điều anh muốn làm là gì vậy?
Thoát khỏi áp lực từ gia đình và sống một sống của sinh viên bình thường với anh là chuyện tốt. Thật không may, để đổi lấy điều đó anh lại rơi vào một xiềng xích khác.
Như một cây tử đằng ẩn mình sau lớp sương. Giấu đi vẻ đẹp, giấu đi những khiếm khuyết mà không ai có thể bóc tách được, nhưng vẫn khoe sắc đủ để người đời cảm thán.
Em tựa như một nhành hoa mọc bên vách núi nơi vực sâu, bị vùi đến ranh giới giữa sống và chết. Anh biết em nào mong mỏi thế đâu, nhưng không u sầu chờ đến thời khắc lụi tàn, em, vực dậy và sống như một phép màu sau cơn khủng hoảng. Là vì em khát khao được sống ư? Thật khó để tin em vẫn có thể cười và chấp nhận số phận.
Xin anh đừng quên chàng diễn viên hỡi, nỗi buồn không phải chưa từng tìm đến nàng hay nàng chưa từng suy sụp. Nghĩ về nó không khiến nàng thấy khá hơn hoặc thay đổi bất kỳ điều gì. Chỉ có hành động mới tạo nên phép màu, chính tay nàng ta nhất định sẽ giành lấy sự sống của mình, và nàng mong những người như anh sẽ là cầu nối nâng đỡ nàng trong chuyến hành trình truy cùng đuổi tận gốc rễ của lời nguyền đang bám lấy nàng ta.
“Anh Subaru! Anh Subaru ơi!! Mau tìm chỗ trú mưa thôi!”
Subaru hơi giật mình khi nghe thấy tiếng cô gọi tên anh không ngớt. Dường như bản hòa khúc của gió và những chùm đằng la đã ru anh chìm sâu vào suy nghĩ đến mức MC đã gọi anh đến bao lần anh vẫn chẳng phản hồi. Trước khi để anh kịp thấy tội lỗi hay cất lời nào, cô đã nắm lấy tay anh kéo anh chạy đến gốc cây gần nhất nhằm chạy trốn khỏi cơn mưa rào bất chợt ập đến phá đám.
Không phải cơn mưa phùn cùng màn sương mỏng che chắn tầm nhìn như thường lệ. Mà là cơn mưa rào rơi như trút nước, tiếng mưa tầm tã xé toạc sự yên bình giản dị, thay vào đó là cơn thịnh nộ của bầu trời. Họ nép mình vào thân gỗ sần sùi, vững chãi, điểm tựa duy nhất giữa bão giông. MC thở phào nhẹ nhõm sau cuộc tẩu thoát thành công khỏi viễn cảnh bị ướt như chuột lột, cô liếc mắt nhìn Subaru vẫn đang thẫn thờ dõi mắt về phía xa xăm. Có lẽ ở mưa có điều gì đó khiến anh ấy phải bận tâm, nhưng cô biết mình không thể hiểu và càng không thể vờ tỏ ra hiểu, chỉ bèn nói bóng nói gió hỏi han.
“Thời tiết tệ thật anh nhỉ?”
Subaru từ từ quay sang nhìn cô, đôi mắt tím dao động trong thoáng chốc rồi trĩu xuống. Anh đáp.
“Ừm tệ thật. Xin lỗi vì đã để em đến vào một ngày như thế này, chắc phiền cho em lắm.”
“Không phiền đâu mà! Ai mà đoán được mưa sẽ đến thất thường vậy đâu anh? Em không để tâm mấy chuyện này chi… Với cả, dù biết trước trời sẽ mưa đi nữa em vẫn sẽ đến thôi, vì là sinh nhật anh mà… Sẽ thật cô đơn nếu bây giờ chỉ có mình anh bị mắc kẹt dưới mưa. Tuy giờ lại thành ra cả hai ta đều phải chạy trốn trận mưa, nhưng hai người vẫn hơn một mà, anh nhỉ?”
Anh ngỡ ngàng nhìn cô, chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải lẽ. Con tim anh có rung động, và cũng có những nỗi bồi hồi chưa kịp lắng xuống. Có chút đỏ mặt ngại ngùng, anh vẫn đang lựa lời đối đáp, còn cô nàng cứ thế ngây ngô ngắm nhìn những chùm tử đằng vật vã với gió và mưa. Chợt, cô nhận ra tay mình đang nắm lấy thứ gì đó, cúi xuống nhìn cô liền ngơ ngác, thứ đang đan chặt lấy khe hở giữa những ngón tay cô là bàn tay của Subaru. Cô đoán dường như anh vẫn chưa nhận ra điều đó, rằng tay họ đã nắm lấy nhau từ nãy tới giờ. Lo ngại anh sẽ không thích, MC nhỏ nhẹ tìm cách nhắc nhở.
“Um… Anh Subaru nè…”
“Sao thế em?”
“Tay…”
“Tay em làm sao? Em bị thương à? Để anh xem nào-”
Đang loay hoay thì anh đớ người khi vừa nhìn xuống tay cô, giờ anh đã phát hiện ra hàm ý của cô thực sự là gì rồi. Vết thương đâu không thấy, chỉ thấy hai bàn tay quấn quýt lấy nhau. Subaru e thẹn gỡ tay mình ra, cô cũng hợp tác mà nới lỏng rời tay khỏi anh.
“Có lẽ anh đã làm em thấy hơi khó xử nhỉ? Thứ lỗi cho anh nha… Anh bị mất tập trung quá.”
“Hai ta đều như thế mà, em cũng vừa mới nhận ra thôi.”
Tựa như vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ lòng bàn tay của người con gái nọ. Subaru xoa tay mình cố làm ấm nó, nhưng nó sớm đã trở về cảm giác lạnh lẽo ban đầu. Chẳng rõ vì sao, lần đầu tiên anh thích cảm giác tay trong tay với một ai đó, lại còn là nữ giới, điều này với anh có hơi không chính đáng.
“MC, anh hỏi em nè. Em có thấy buồn khi trời mưa không?”
“Hử? Em xin lỗi nhưng tiếng mưa lớn quá em nghe không rõ, anh vừa nói gì thế ạ?
“Aha… Chỉ là lời đầu môi chót lưỡi thôi em đừng bận tâm.”
Subaru che miệng cười trừ, có lẽ anh thấy mình đã nói những chuyện không đâu.
“Về câu nói ban nãy của em, nó thật sự khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Em tốt thật đó MC.”
“Anh Subaru cũng đối xử với em chẳng thế còn gì?”
“Haha… Em quá lời rồi. Mà cũng may thật, hộp quà em tặng không bị ướt. Anh rất muốn giữ chúng nguyên vẹn nhất có thể.”
“Em vui vì anh thích. Sinh nhật chỉ có một ngày trong năm mà anh ha.”
Gãi má ngượng ngùng, gò má cô ửng đỏ lên. Người thiếu nữ ấy cũng biết ngại khi được một chàng trai thể hiện sự trân quý với món quà mà cô tặng ấy chứ. Cô đã lo rằng bản thân không đủ tinh tế nhưng dường như cô đã nghĩ quá nhiều. Bởi giờ cô rất rõ câu trả lời, dù mình có tặng gì đi chăng nữa, người con trai sát bên cạnh cô vẫn sẽ tỏ ra vui vẻ và từ tốn nhận lấy một cách chân thành nhất. Hoặc có chăng tất thảy đều chỉ đơn giản là những gì anh muốn thể hiện ra gương mặt thanh tú đó.
Từ tận đáy lòng, cô hy vọng anh thích nó. Bởi đây là món quà đầu tiên cô tặng cho anh và cũng có thể là món quà cuối cùng. Bởi chiếc đồng cát của cô vốn chỉ còn chưa tới một nửa.
“Hôm nay anh có chuyện gì à? Lúc đầu đến em vô tình thấy anh đưa tay chạm vào những chùm hoa với vẻ mặt trông buồn lắm.”
Âm thanh của cơn mưa hòa cùng tiếng gió hú ầm ĩ tới cỡ nào cũng chẳng thể át lấy câu hỏi của cô lọt vào tai anh. Bỗng dưng vẻ mặt anh vút nhanh từ bất ngờ đến trầm ngâm một lúc khiến cô có hơi e ngại rằng mình đã nhắc chuyện không nên.
“Không hẳn là việc gì đó nghiêm trọng hay to tác đâu, chỉ là… Anh đột nhiên thấy vậy khi nhìn quanh chẳng có gì ngoài sương mù và mưa thì cứ rơi rả rích, một khu vườn xinh đẹp như vậy, lại bị vùi lấp đi thật đáng tiếc. Ấy! Xin lỗi em, mong tâm trạng em không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của anh.”
“Không, em để bụng chuyện đó lắm. Lần đầu tiên em thấy anh xa cách đến vậy.”
(Một anh Subaru như thế trông thật xa lạ. Liệu nỗi buồn nào có thể khiến anh ấy trở nên như thế?)
MC thắc mắc, cô khẽ liếc nhìn anh. Cô tự hỏi phải chăng mình đã thấy cảnh tượng không nên hay không? Khi mà Subaru trông không mấy thoải mái.
“Em không có ý gì đâu…! Chỉ là em không quen dáng vẻ đó của anh. Em… không tài nào hiểu được sao em lại thấy thế nữa. Nó làm em có cảm giác thật tệ và bức rức, em đã muốn khiến anh mỉm cười nhưng có vẻ em lại làm mọi chuyện rối tung lên rồi.”
Tâm trí hoàn toàn rối bời, chính cô cũng khó mà nắm rõ được bản thân cô đang nói gì.
“Chắc anh khó xử lắm. Có lẽ vì đã thường thấy anh luôn mỉm cười dịu dàng, ở bên anh em thấy rất yên tâm nên em cũng vô thức nói ra những điều em nghĩ một cách bồng bột…”
Nghe được Subaru bỗng phì cười, cô có cần phải thành thật thế không?
“Em nghĩ anh là một người hay cười à? Điều đó cũng đúng haha… Nhưng chỉ khi ở trước mặt mọi người và em thôi.”
Phải làm sao đây? Làm cách anh có thể nói với cô rằng đừng tin tất thảy những gì em nhìn thấy là sự thật. Đừng để đôi mắt trong trẻo của em bị đánh lừa bởi sự tử tế của ai đó.
Đừng tin anh.
“Vậy ạ? Vậy anh Subaru vốn không phải một người hay cười à?”
Một Subaru không nở nụ cười trên môi. Liệu sẽ được cô chấp nhận chứ? Anh có thể ảo tưởng là có không? Khi mà lời cô cất ra nhẹ tênh, như thể nó chẳng có gì quá lớn lao. Như thể dẫu anh có như nào, với cô anh vẫn chỉ là Subaru thôi.
Và nếu câu trả lời là không, xin người thiếu nữ với mái tóc màu nâu của hạt dẻ ngày thu ấy đừng nhìn anh bằng ánh mắt hồn nhiên và bao dung như thế.
Xin em.
Anh muốn chạm vào cô, bằng đôi tay trần xác thịt, có nên không? Subaru đưa tay ra rồi dừng lại giữa không trung.
(Không được… Đừng để bản thân quá quen thuộc với sự hiện diện của em ấy, bởi sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự luyến tiếc cho mình khi mọi chuyện vỡ lẽ.)
Không cần sợ vỡ mộng bởi vì chưa từng mơ. Đó là cách tốt nhất nhỉ?
Đôi tay anh rụt lại, đồng thời gương mặt anh xuất hiện nụ cười ấm áp.
“Anh vốn là một người không hay cười à…? Thành thật mà nói thì có lẽ là vậy thật đấy.”
“Hưm… Dù anh có vậy thì cũng đâu có gì thay đổi về việc anh thật chất là một người tử tế và tốt bụng đâu.”
MC nói, không quên mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt anh, bằng tất thảy sự chân thành. Subaru nghe xong có chút bối rối, anh nào hay cô sẽ đáp trả sự bi quan của anh thế đâu. Nhưng không hiểu sao, được nghe điều đó từ cô anh bỗng thấy tươi tỉnh hơn hẳn, như nút thắt trong lòng đã được nới lỏng một chút. Subaru vô cùng biết ơn, sự có mặt của họ và cô đã là một bước ngoặt kỳ tích nơi thế giới vỏn vẹn trong khuôn khổ của anh. Đối với anh, chỉ cần họ là đủ. Anh biết, từng câu từ mà người con gái này thốt ra đều là thật không chút dối trá và anh đã luôn yêu mến điều đó ở cô. Song, chính câu nói ngây ngô đến mức không ngờ của cô khiến anh phải bật cười khúc khích, một nụ cười tươi như búp hoa hé nở.
“Aha anh hiểu rồi, cảm ơn em vì đã nghĩ tốt cho anh như vậy nhé. À, khi mưa bớt đi thì em có muốn anh dùng tạo tác đặc biệt của anh đưa em vào trong kí túc xá và cùng anh thưởng thức trà đạo một lát chờ đến khi mưa tạnh rồi hẳn trở về được không?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”
Trong lúc họ mải mê cười nói, chẳng biết tự bao giờ và từ đâu, chú bướm tím nọ đã bay tới chỗ họ. Cảm giác như thể nó đã ở đây từ lâu và nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Một tên gián điệp nhỏ bé, dễ dàng ẩn mình mà không bị phát hiện.
“Một con tử điệp?”
“A! Lại là nhóc nữa à?”
Thấy người bạn nhỏ vừa mới làm quen trong ngày đang bay về phía họ, MC nép mình quanh thân cây, từ từ di chuyển đến gần nó. Bất chợt có bàn tay vươn ra giữ lấy cô lại, cô quay sang thì thấy Subaru toát lên vẻ cảnh giác cao độ. Anh kéo cô về phía mình, chú ý không mạnh quá tránh làm cô đau.
“Chờ đã, MC! Cẩn thận, đừng bước tới nó quá gần.”
“Vâng? Ồ… em hiểu anh đang lo lắng gì nhưng hiện tại nó khá vô hại. Anh nhìn nè.”
Vừa dứt lời, chú bướm tím đậu lên tay cô tựa như thể hiện sự thân thiện của mình.
“Em biết nó sao? Haha nhìn vào cách nó bám lấy em thì có lẽ là nó thích em lắm nhỉ? Nhưng bằng cách nào thế? Anh có hơi tò mò… Nó không phải một sinh vật dễ gần với con người lắm đâu.”
“Ban đầu em cũng nghĩ vậy, nó cũng khá đáng sợ. Trên đường tới đây vì nó mà em đã bị lạc, nhưng cũng chính nó dẫn em thoát khỏi màn sương.”
Nghe tới đây, Subaru tắt nụ cười, vẻ mặt anh hiện trông có vẻ trầm trọng.
“Um có chuyện gì sao ạ?”
“Không, không có gì. Thật tốt khi em vẫn bình an vô sự… Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ không thể khoan dung cho chính bản thân mình mất…”
“Vâng…?”
MC không hiểu ý anh, nhưng cô cũng khá ngại để hỏi thêm nên đành nén lại thắc mắc trong cuống họng. Lát sau, dường như đã chán chê, con bướm đập cánh bay lên nhành tử đằng rồi mất dạng. Bấy giờ trời vẫn mưa rả rích, khó mà tưởng tượng họ sẽ đợi đến bao lâu nữa cho đến khi mưa vơi dần. Subaru dựa vào thân cây xù xì, ngước mắt nhìn tán cây vươn rộng.
“Bướm sẽ không xuất hiện khi trời đổ mưa, em biết không? Bởi vì hạt mưa khiến cánh chúng nặng trĩu. Và rồi dù muốn hay không… chúng cũng sẽ rơi em à.”
Dẫu chúng có cất tiếng gọi cầu cứu và dai diết đến đâu chăng nữa, cũng sẽ chẳng một ai nghe thấy. Nhỏ bé, mong manh và yếu ớt. Chúng chết dưới cơn mưa cô nào biết không?
“Ô, anh nhắc em mới để ý đó. Con bướm đó kì lạ thật.”
Ngẫm nghĩ chẳng được bao lâu, MC lại lái sang chuyện khác. Lần này cô mong anh không lẩn tránh câu hỏi của cô.
“Trời đổ mưa có khiến anh buồn không, anh Subaru? Với em thì có đấy… Thi thoảng mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm thực sự rất đáng sợ mà. Nghe có phần hơi trẻ con anh ha? Và em nghĩ anh cũng đã thấy như em trong thoáng chốc, lúc em nhìn thấy đôi mắt anh dõi theo bầu trời em đã nghĩ vậy đấy.”
“Nếu anh Subaru có nỗi lòng, điều đó không phải là không làm em để bụng. Nhưng em biết nếu là anh Subaru thì chắc chắn chuyện rồi sẽ ổn thôi, đâu sẽ vào đó. Tuy nhiên, em mong anh không kìm nén gánh nặng một mình chút nào, chia sẻ với em và với mọi người nữa. Anh sẽ thấy tốt hơn.”
Tại sao đều cùng là những sự mong mỏi hướng về phía anh và trông chờ được anh đáp ứng. Vậy mà sao cảm giác cô mang lại không giống như họ, những kẻ đã đặt lên anh sự kỳ vọng bao lần. Dần dà chúng trở thành áp lực đè nát vai anh, nhưng với sự kỳ vọng ở cô anh lại muốn nỗ lực hết mình để hồi đáp niềm tin nơi cô gửi tới.
“Ừm anh biết rồi. Anh rất thích được trò chuyện cùng em trong những lần tiếp theo MC à.”
Subaru cười, đôi má anh hồng hào lên, trông anh sảng khoái và có sức sống hơn hẳn bình thường khiến cô cũng vui lây.
Vừa lúc, mấy hạt mưa dần trở nên thưa thớt và sương dần tan. Như một dấu hiệu cho biết cuộc trò chuyện nhỏ dưới gốc cây tử đằng cuối cùng cũng đến hồi kết. Không đợi mưa tạnh hẳn, Subaru lấy tạo tác ô của mình ra che cho cô và mình. Trước khi họ định rời đi, chú bướm kia lại xuất hiện, lần này nó đậu lên chóp mũi anh như muốn gửi lời chào tạm biệt khiến anh tròn mắt ngơ ngác, còn cô nàng bên cạnh chỉ biết đứng nhìn mà phì cười. Rồi nó bay đi, dõi mắt theo nó một lúc xong họ lại quay sang nhìn nhau cười tíu tít. Không câu thêm giờ kẻo trời lại trở giông, anh và cô núp dưới ô chạy về kí túc xá. Tiếng đạp nước không dứt pha lẫn tiếng cười nghịch ngợm của đôi trẻ vang lên giữa chốn vườn Hotarubi tĩnh lặng.
Xem kẽ những niềm vui nhỏ nhặt dưới mưa, khoảnh khắc ấy trong Subaru dấy lên nỗi lo lắng, về một viễn cảnh mai sau người còn lại ở bên kia tán ô sẽ rời đi. Và rồi không còn một cuộc hẹn chạy ròng rã cười đùa hôm trời rơi lệ nào nữa.
_ ___ _
Bonus nhỏ (thực ra bổ sung cho mạch truyện chính trong fic):
Trong lúc đang thưởng thức trà ở trong phòng khách thuộc kí túc xá Hotarubi. MC sực nhớ ra gì đó và ngỏ lời hỏi Subaru để được giải đáp. Cô không hiểu vì sao khi cô định tiến lại gần chú bướm tím kia anh bỗng hoảng hốt ngăn cô lại, cô đoán là bởi khả năng lôi kéo người khác đi theo nó chăng? Nhưng cô vẫn muốn được nghe anh khẳng định.
“Anh Subaru, sao lúc con bướm xuất hiện anh lại giữ em lại thế? Là do năng lực của nó ư?”
Đôi bàn tay đang duyên dáng nhấc cốc trà lên khựng lại, anh bỏ nó xuống mà ân cần giải thích.
“Anh chắc là em đã biết được chút rồi nhỉ? Um, sao ta, nguyên nhân có hơi không hợp để nói trong lúc đạm trà như thế này lắm. Nhưng anh nghĩ em nên biết sớm thì tốt hơn để giữ cảnh giác.”
Anh chỉnh tư thế ngồi, tiếp tục lời nói.
“Tử điệp là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mất tích và cái chết của những người đặt chân tới nơi này. Với khả năng thu hút và điều khiển bất kỳ ai nhìn vào chúng, chúng dẫn họ đi mãi vào trong màn sương dày đặc, họ bị mê hoặc, mất đi lý trí rồi cứ thế biến mất và không bao giờ trở lại. Một vài trường hợp khác, vào những ngày trời không mưa, nó dẫn đối tượng di chuyển về phía mặt hồ và để họ chết đuối. Vì hoàn toàn không còn ý thức, họ không la hét, không vùng vẫy, cứ thế mất mạng nhiều lần không ai hay biết.”
Dứt lời, Subaru chỉ đành cười ngượng với cô, một phần là để chấn an cô bởi anh sợ rằng cô sẽ cảm thấy sợ mà không tới đây nữa. Dù biết cô làm vậy là chính đáng, nhưng Subaru không thôi buông bỏ nỗi hụt hẫng nếu điều đó xảy ra. Hơn nữa nghĩ tới số phận của những người xấu số ấy khiến lòng anh hơi thắt lại.
“Xin lỗi em, anh kể chuyện hơi kinh dị rồi… Nhưng anh rất mừng vì em không sao…”
Nếu cô mà có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nhất định.
“Vâng, em hiểu lý do ạ. Em sẽ cẩn thận hơn nếu bắt gặp nó vào những lần tới, mong anh đừng lo.”
Một thứ sinh vật nhỏ bé tưởng chừng mong manh như cánh bướm mà người đời vẫn hay bảo, ai dè lại là sứ giả của tử thần. Một vẻ đẹp dẫn con người ta đến cái chết, vẻ đẹp chết chóc.
“Màn sương luôn ẩn chứa những điều có thể rất nguy hiểm anh ha? Nhưng đồng thời trong nó cũng tồn tại một khu vườn xinh đẹp và một người vô cùng dịu dàng.”
“Hửm? Ý em là sao?”
“Em đang nói về bức tranh em nhìn thấy khi bước ra khỏi màn sương ấy. Trong bức tranh sống động đấy, ở đó đã vẽ ra một người con trai đang đứng ngắm hoa và xót xa thay chúng.
Những điều mong manh phải chịu đựng cơn mưa tầm tã chỉ bởi vì chúng sinh ra ở đây. Nhưng tiếc là chàng trai ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh ta đâu biết với chúng được sinh ra ở đó là niềm vui đâu.
Nói rồi cô nhấp ngụm trà trong khi Subaru thì đưa tay lên cằm suy nghĩ. Chợt, anh đỏ mặt mấp máy môi. Tiếc thay giờ tìm đường chạy thì cũng đã muộn.
_ __ _
-
Hoàn thành
19/02/25 - 27/02/25 (6085 chữ chỉ bao gồm nội dung fic.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top