Xứ Sở Cổ Tích

Mở đầu.

Chúng ta cùng đến với cậu bé quàng khăn đỏ Akira cậu đang trên đường đến nhà bà mình cùng đồ mà mẹ cậu đã chuẩn bị trước kèm thêm...

Một con sói mà cậu bé quàng khăn đỏ mới hạ được quanh đây.

Nên mình cậu toàn là máu của sói thôi nhưng cậu bé quàng khăn đỏ vẫn rất vui vẻ tung tăng đi trên đường cỏ.

Cậu tung tăng đi trên cánh đồng hoa sặc sỡ và những hương thơm ngào ngạt ồn ập phấp thẳng vào mặt khiến những người bình thường sẽ rơi vào trạng thái hôn mê vì hít phải... Loại khí độc này... Nhưng đây là cậu bé quàng khăn đỏ kia mà!!!!

Sào sạt sào sạt...

Akira ngửi thấy mùi không lành liền bật chế độ chiến đấu...

Akira: cậu...Alice?

" Anh đang nói gì vậy... Tôi không phải Alice..." Người thanh niên đó chưa kịp dứt câu đã ngã khụy trước mớ vết thương đau đớn tràn lan khắp người...

Cậu bé khăn đỏ vẫn chưa hiểu rõ đã chợt nhớ hôm nay bầy sói sẽ kéo đến nhà bà mình trả thù nên chạy đi... Nhưng cậu lại khựng đi và... Liếc về phía Alice người từ thế giới khác xuyên vào đây...

Akira: thưa bà cháu mới đến!!!!

Bà: Akira cháu đến rồi... Và?

[Người bà là dì của Akira từ những chap đầu chuyện nhưng do không biết tên dì ấy nên tui để vầy].

"Ai kia Akira?" Bà của cậu nhìn vào cậu trai đang được Akira cõng trên lưng mà lo lắng cho cả hai...

"Vì sao mình đứa nào cũng máu me đầm đìa thế...!!!!!!!" Bà Akira tức giận.

"dạ cháu xin lỗi... Và hôm nay cháu đến biếu bà con sói ạ" Akira cầm cái xác lên khoe với bà thành tích hôm nay của mình.

Bà :hazz... vào nhà đi cháu.

Tenkubashi mí mắt anh có mở lên một xíu anh nghe thoáng qua được rằng "bà đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi Akira... Đây đã là con sói thứ mấy trong ngày rồi!!!!!!" Shou lại vào giấc ngủ.

Shou tỉnh khỏi cơn mê" hơ..." Anh thở hồng hộc như muốn đứt hơi tới nơi vậy.

Akira: chào.

Cậu bé quàng khăn đỏ người thì lắm liết máu tầm lum mà tay thì cầm cái lưỡi hái to đùng!!!!

Akira: anh muốn xuống dưới ăn cơm cùng bà cháu tôi chứ?

Shou: cảm ơn cậu...

Shou ngồi trong mâm cơm nhìn đóng món thịt thịnh soạn mà anh ngỡ ngàng nhưng Shou cũng đói lắm rồi.

Nhăm nhi thức ăn một hồi bà Akira mới nói "thịt sói ngon hông cháu?".

Shou giật mình hoảng hốt.

Bà: đừng lo đừng lo... Không chết được đâu.

Akira vẫn ung dung ăn mặt kệ Shou đang cùng bà của cậu thảo luận về vấn đề thịt mấy con sói cậu mang về.

Bà : thế alice cậu đến cái chỗ nghèo nàn này của chúng tôi để làm gì vậy? Bộ trận chiến giữa nữ hoàng trắng và nữ hoàng đỏ sắp sửa bắt đầu rồi ư?

Shou: tôi...tôi...

Akira: cậu ta vừa mới bị rớt xuống đây nên chưa biết gì đâu thưa bà.

Bà : ô...hoá ra là vậy~!!!

Bà: mà cậu bao nhiêu tuổi rồi Alice

Shou: vâng là 19 ạ...

Bà: a... thế nhỏ tuổi hơn cháu tôi rồi.

Bà: Cháu nó cũng...

Akira: cho cháu mạn phép cắt ngan lời bà... Cháu và Alice có thể trò chuyện riêng với nhau được không?

"Được chứ cháu yêu, thôi hai đứa ra ngoài nói chuyện đi nha, để bà rửa chén cho!!!!!" Bà của Akira vui vẻ đồng ý.

Akira đưa Shou ra ngoài.

Akira: cậu có nhớ tại sao mình lại rớt xuống đây không?

Shou: tôi nghĩ là lúc đó mình đang ở nhà thì bị một hố đen bất ngờ xuất hiện rồi hút vào trong...

Akira: còn đồ đạc của cậu?

Shou: trước đó nữa tôi đã chứng kiến chúng đột nhiên tan biến...

Akira: ...hôm nay cậu sẽ ở lại nhà tôi.

Shou: tại sao...?

Akira: vì bọn sói sắp kéo đến đợt hai rồi nếu giờ đi cậu chắc sẽ chết.

Shou: cảm ơn anh.

"Được rồi vào nhà thôi... Tôi sẽ pha chút trà ngon cho cậu uống nha" Akira niềm nở mời Shou.

Sao Shou lại có thể từ chối được chứ anh lập tức đi vào với Akira để cùng cậu nhăm nhi vài tách trà rồi đợi bọn sói đến.

Chị kế 1 : mày nghĩ với đống rác này hoàng tử sẽ thèm mày hả???

Chị kế 2 : thứ ảo tưởng.

Mẹ kế : đi lên và dọn mớ bác đĩa đi lọ lem thứ dơ bẩn như mày cung xứng để đến vũ hội sao?

Những người đó xé toạc chiếc váy hồng của lọ lem rồi ung dung đi đến buổi dạ hội của đức vua.

Chúng mạnh tay đến mức khiến cô phải bị thương và máu thì chảy ra liên tục...

Lọ lem chạy ra sao vườn nơi có đài phun nước oà khóc...

Ngay sao đó một bà tiên xuất hiện "sao con lại khóc thế này Cinderella?"

Lọ lem: bà... Bà tiên... XIN HÃY BIẾN ƯỚC MUỐN CỦA CON THÀNH HIỆN THỰC!!!!!

Bà tiên cười hiền hậu và bà giơ áo choàng lên phủ một cái lắm lọ lem phải nhắm mắt lại...

Mở ra lần nữa.

Bà tiên biến mất... Thay vào đó là một anh chàng trẻ trung chùm khăn quàng đỏ đang ngồi gác chân chéo.

Akira: ôi trời...thật bất công khi cô chỉ cần khóc là được những thứ đó nhỉ... Cinderella~?

Lọ lem: ngươi... ngươi là ai...!?

Akira: ta là quàng khăn đỏ và ta đến đây để trao đổi vài thứ với ngươi Cinderella.

Lọ lem : ta... Ta sẽ trao đổi với ngươi...!!!!!

"Cần gì?" Quàng khăn đỏ vui vẻ hỏi.

Lọ lem: một bộ váy lấp lánh và phải là thứ nổi chội nhất trong bữa tiệc, cỗ xe ngựa lộng lẫy, đầy tớ lịch lãm, và đôi guốc thủy tinh kiêu sa... Và BA KẺ TRONG CĂN NHÀ NÀY MẸ KẾ BAO GỒM CON CỦA BÀ TA... PHẢI CHẾT!!!!!

Akira: ok.

Akira búng tay.

Chiếc váy được làm từ nhiều bông hoa hồng đã trở nên đỏ tươi cùng nhiều phụ kiện trong giống như vàng... Cổ xe ngựa hoa hồng cũng dần được mọc lên và hai tên người hầu thì là từ máu những giọt máu của cô mà thành...

Chiếc giày thủy tinh đã được chuẩn bị xong...

Lọ lem: ta phải đến buổi dạ hội rồi... không thôi trễ mất... Nếu thành công cưới được hoàng tử ta sẽ trả nợ cho ngươi sao,ta sẽ cho ngươi tất cả tiền tài,danh vọng dù thậm chí có là nữa vương quốc...

Cinderella đến buổi yến tiệc cô đã không thèm ở lại mà nghe rõ thứ đã đổi lấy mà thẳng thừng đi luôn...

Akira: ta đâu cần mấy thứ đó đâu chứ thứ ta muốn ư...

Lọ lem ở buổi dạ hội đã chiếm được tất cả ánh nhìn từ những người xung quanh cô bao gồm hai cô chị và bà mẹ kế độc ác...

Akira thì đứng một góc quan sát.

Lọ lem đang rất vui vẻ cùng hoàng tử sau đó hai người cùng nhau đi ngắm trăng và hoàng tử đã cầu hôn nàng...

Nhưng lọ lem lại không biết phép thuật của quàng khăn đỏ có bị biến mất sau 00 giờ đêm không nữa...

Nàng muốn chạy đi như hoàng tử đã nắm nàng lại họ nói rất nhiều những câu sến súa... Sau đó dù đã qua 00 giờ nhưng vẫn không có gì xảy ra... Cinderella ôm chầm lấy hoàng tử "em đồng ý!!!!!" Họ trao nhau nụ hôn và cuộc đời của lọ lem đã chính thức bước sang chương khác...

Akira: ỏ~ hạnh phúc rồi kìa... Cinderella à ta không cần mấy cái tiền tài đó...

Akira: ngược lại khi con trai cô lên tám tuổi nó sẽ là của ta.

Akira: ơ... Mình lại nói nhảm một mình nữa rồi...haha... Tôi đang chờ anh đấy Đức vua trắng kế nhiệm ạ~

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top