vampire.
Akira một cậu trai hiền lành tốt bụng chỉ dám uống máu động vật chứ chưa đi săn người bao giờ, phải anh trai với em trai năn nỉ lắm mới chiệu uống một chén.
Cậu cùng những người khác ở trong một tòa lâu đài cũ và đây là nơi mà không phải ai cũng đến được...
Còn hai chị gái... Họ luôn gắt rỗng với Akira vì hông ưa cậu, cũng đứng vì có phải người thân máu mũ ruột thịt đâu.
Nhưng... Sau một lần người chị cả đã thốt lên mấy lời boi nhọ sĩ nhục thì Akira không còn chiệu được nữa.
Cơn nén bao lâu nay bọc ra hết hai người nói nhau từ đời này sang bên khác "đồ vô dụng chỉ biết ăn bám người khác!!!"
Akira: cô cũng đâu phải dạng gì tốt đẹp!!!!
"Ngon thì mày cuốn gói ra khỏi đây đi!!!"chị ấy chỉ tay ra ngoài rồi đuổi Akira đi.
Akira: tôi đi khỏi đây là được chứ gì!!!
Akira về phòng dọn hết đồ dùng cá nhân vào hành lí, cậu đen theo hai cái một đeo quay, còn kia kéo theo.
Baldric : Akira!!!!
Barrett: anh ơi!!!!?
Akira: hử?
Hai người chạy lại ôm cậu rồi cầu xin thấm thiết hãy ở lại vì họ hổng muốn Akira đi chút nào hết... "Em/Anh đi rồi thì ai chơi với anh/em chứ!!!!hic..." Akira bất lực...
Akira: anh Baldric em phải đi,em muốn tự lập, bé Barrett ở nhà ngoan nha khi nào về anh mua quà cho...
Baldric : hazz , hông cản em nữa...
Anh ta thay đổi tính nết 180° rồi liền giản dạy phép tắc ở thế giới con người cho Akira nghe để cậu còn biết mà sinh tồn... Kết hợp với Barrett lắc ẻm quay vài vòng nữa mới cho Akira đi.
Akira: tới rồi.
Baldric : tạm biệt...
Barrett : hic... sống tốt nha anh...
Akira: hai người cứ làm quá...
Akira bước sang cánh cổng... Em, đã đến rồi, thế giới nơi con người sinh sống...
Nhung chỗ em ở lại là một chỗ có bốn bức tường bao quanh với cả đóng thứ bài bừa bị quăng lung tung...
Akira: có cửa...
Em nhìn lên biển hiệu,à thì ra là mình đang ở trong nhà kho...
Akira kéo hành trang đi long nhong ra ngoài,dòng người đông nghịt,em lơ ngơ như trai quê mới lên thành thị cái gì cũng thắc mắc...
Quan sát nãy giờ Akira mới biết con người sài tiền để trao đổi hàng hóa nhưng em làm gì có thứ đó...
Đành đi kiếm chỗ nào rẻ rẻ thuê ở tạm... Cuối cùng Akira cũng tìm được một căn nhà giá mềm chỉ mười nghìn yên một tháng do nơi này từng là nhà của tên sát nhân hoàng loạt mà ai nghe cũng sợi nên chủ căn này phải giảm giá tốc hành cho khách.
Ông còn sợ Akira sẽ từ chối còn bức phát xuống năm nghìn yên mà thôi... Cậu thấy cũng được và đẹp nên đồng ý, bác nhà vui lắm luôn,ông ấy rất tốt bụng chỉ do mấy lời đồn thổi làm khu trọ của ông bị mất uy tín mà thôi...
Akira: cháu xin phép ạ.
Ông chủ: vâng vâng, cậu cứ tự nhiên!!!!
Vừa dẹp đồ đạc cậu đang nghĩ cách kiếm tiền thì"Hử?"một phong thư được nhét trong đống đồ,trong đó... Có rất nhiều tiền!!!!!
Baldric : xin lỗi, anh lo cho em lắm, nhiêu đây là năm trăm nghìn yên em lấy cho anh vui nha...?"kèm hình vẽ mặt cười"
Akira: ... Cảm ơn anh.
Buổi tối...
Akira đến một cửa hàng mua đồ ăn... Lại đụng độ một nhóm cướp có cầm súng!!! Bọn chúng bắt đầu vơ vét hết đồ của từng người ở đây... Đến lượt Akira cậu thì chả hoảng sợ gì cả... Mà hỏi tên đó " nếu tôi giết anh thì chắc tôi sẽ ở tù nhỉ?".
Hắn nhìn rõ một đằng sát khí từ phía cậu đôi chân của tên đó rung lẩy bẩy...
... : mày... mày... Dám...?
"Tất nhiên"đôi tay đứt khoát hất vũ khí lên rồi chế ngự nhanh gọn lẹ... Cậu bồi thêm câu nữa " thận của ngươi,bán chắc cũng được nhiều lắm ha?" Toát mồ hôi hột...
Phía bên kia đã bị các cảnh sát vây bắt còn có cả một người đàn ông với tướng mạo ưu tú...
Cậu không để tâm nữa mà tính xong tiền mấy món ăn, phải chi tiêu cho hợp lý không hết rồi thì lấy gì mà mua đồ ăn!!!
Cuối cùng Akira quyết định...
Hiện tại cậu sẽ sống dưới lớp vỏ bọc là một sinh viên năm nhất.
Buổi học đầu tiên.
Shou: chào các em tôi là Tenkubashi Shou mong được giúp đỡ.
Tất cả: mong thầy giúp đỡ!!!!
Akira: (là người hôm đó...).
Shou: được rồi,mở chương đầu tiên ra chúng ta bắt đầu học.
Akira: phù...(học cái này... mệt hơn mình nghĩ nhiều...).
Akira đã đến căn tin để lấy đồ ăn, và cậu chọn khá ít...
Từ đây bắt đầu chuyến hành trình cắm đầu học của Akira!!! Năm một, năm hai rất là ổn cho tới năm ba...
... : nè nè!!!!
"Sao?"Akira chỉ trả lời nghề nghệt cho có rồi xong..."cậu đang tự đắc hả này!!!!" Cô gái kia vẫn cứ nói còn Akira vẫn cứ im thôi.
... : vì được nói chuyện với tôi chứ gì!!!
Akira: cô lên cơn hả?
"tôi là Sakura mong được giúp đỡ"cô đưa bàn tay của mình ra và muốn làm thân với Akira"ờ... Gunji Akira".
Sakura : hứ...!!! ...hehe...
Sakura đã nghĩ ra ý tưởng để Akira chú ý đến mình nên cô... Dựt lấy cuốn sách Akira đang coi rồi chạy đi "có ngon thì lại đây mà lấy nó khỏi cô gái xinh đẹp này đi!!!!haha".
Akira: chả đây!!!?(con điên này...).
Akira chạy theo Sakura muốn tắt thở em ấy chỉ cần lấy lại cuốn sách chứ hổng thèm nhìn Sakura luôn...
Một hồi lạc mất,em bực lắm...
Shou: em sao vậy?
Akira:"hổn hển" thầy... Thầy ơi ... Thầy có thấy... Nhỏ nào tên Sakura gì đó... xưng là kiêu sa xinh đẹp... chạy qua đây hông...??
Shou: từ sáng tới giờ người mà có nét xinh đẹp kiêu sa lộng lẫy nhất thầy biết mới có mình em thôi đấy.
Akira: thầy...không thấy sao...?em cảm ơn...
Akira chạy đi như chả có gì em còn không hiểu cái mà Shou đang muốn nói nữa chứ!!!
Shou: ...
Sau một ngày dài Akira đã lấy lại được đồ từ Sakura em còn thề rằng từ nay phải tránh xa nhỏ đó mới được...
Trên đường lại tiếp tục gặp một đám cướp bóc... "Này nhóc con, muốn bảo toàn mạng thì đưa hết tiền ra đây"... Và Akira đang tính mần thịt hết cả đám đó thì...
Shou: này, lũ chúng bây lại đi gây chuyện nữa hả?
"Lại...lại là nó"một tên thì thầm nói,"mày... mày gặp may đấy..."cả lũ đó kéo nhau chạy mất dép.
Shou: em không có bị gì đấy chứ...?
Akira: cảm ơn thầy.
Shou : mà này...
"Vâng?"Tenkubashi lấy khăn choàng xuống rồi đeo lên cho Akira anh bảo"đang vào mùa đông đấy,ra đường nhớ giữ ấm cho bản thân chứ...".
Akira: em cảm ơn...
Shou: vậy... Hẹn gặp lại.
Akira: chúc sensei có một giáng sinh vui vẻ nha.
Nụ cười của Akira tựa như tia nắng chói chang vậy, khiến cho Shou kun và cả tôi loá cả mắt, cuối cùng anh ngại ngùng rời đi...
Thình thịch...
Akira: hử...?"đặt tay lên ngực".
Akira: kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top