Tôi và anh

Chào mọi người tôi là Akira Gunji một nhà soạn nhạc và cũng là một ca sĩ tự do khá có tiếng trong nghề...

Và...

Mọi người biết đấy...ai lại tin tôi là một tên long nhong, nghiện game kia chứ... Yep bạn không nghe nhầm đâu tôi là một tên vừa cặn bã nghiện game còn mê tiền nữa... Thật ra là còn khá nghiện hút thuốc nữa nhưng thói quen đó của tôi dạo gần đây bắt buộc phải cai vì... Một số vấn đề cá nhân nha.

Cạch.

Bịch bịch bịch...

Tôi thường sáng tác các ca khúc có giai điệu ma mị, hoặc chữa lành, cũng có thể mang chút ẩn ý nên người hâm mộ của tôi cũng phải nói là thuộc hàng khủng đấy.

Vì thường tôi cũng chả nhảy nhót gì đâu chỉ viết nhạc và hát thôi à...

Với lại trên sóng truyền hình đồ cũng ăn mặc rất lịch sự với lễ phép nên họ nghĩ tôi thuộc kiểu ôn hòa, dễ gần nhiều hơn là một tên long bông...

Hiện giờ tôi đang dành thời gian để chơi game kinh dị ôi tôi siêu cuồng cái thể loại này luôn, mê muốn gần chết~!!

Bịch bịch...

Tôi mặc đồ cũng khá thoáng nhưng lại phải sửa cái này vì... Nếu không cái tủ đồ của tôi sẽ bị đụng đến bởi"tên đó" mất... Tôi chả muốn ngày mai phải thấy đồ của mình ở sọt rác đâu!!!!

Và hiện giờ tôi...

Akira: hửm?

Chụt... "Anh về rồi, tình yêu".

Akira: đừng cứ đột ngột hôn em như vậy nữa Tenkubashi... Và chặt quá đấy...

Shou: anh bị rách một vết lớn ở bụng rồi...hôn anh đi...

Akira: đó không phải lí do chính đáng đâu... Mà anh ổn chứ...?

Shou: hôn anh.

"Rồi rồi... Em biết rồi mà tình yêu".

1 năm trước.

Akira một cậu trai vô năng không có siêu năng lực gì cả nhưng cậu rất giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật và luôn hết lòng vì nghề cậu viết nhạc rất hay và hấp dẫn...

Một ca sĩ với lòng nhiệt huyết cháy bỏng...

Người con gái: em.... Em thật sự rất hâm mộ anh... anh Ơi!!!!!!!!

Akira: cảm ơn em"cười".

Anh đang kí cho một người hâm mộ và chỉ còn một người nữa là kết thúc buổi kí tặng.

Cậu thấy tờ album mới của mình được đặt lên bàn và người ấy ngồi xuống đối diện cậu... Anh ta ăn mặc lịch lãm áo cổ cao cùng áo khoát dài trong rất đẹp nhưng lại che kín khuôn mặt bởi mắt kín và khổ trang...

Akira nhìn thôi cũng biết là một người siêu đẹp trai rồi cậu thật sự tò mò sau lớp vải ấy là một người như thế nào...

Akira thật sự rất muốn coi nhưng sợ anh ấy không chịu nên chỉ kí tên rồi cảm ơn anh ta vì đã luôn ủng hộ cậu.

Shou: tôi bắt tay cậu được chứ?

Akira: a... vâng.

Người ấy siết khá chặt làm Akira có chút đau nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại và nở nụ cười...

Shou: tôi thật sự rất thích nhạc của cậu...

Akira: cảm ơn anh.

Giựt lại.

Akira: !!!!!

Shou : và... Xin lỗi nhưng anh nên ngừng việc cắn móng tay lại đi nó sẽ không tốt cho anh đâu.

Akira: ...

Buổi kí tặng kết thúc Akira trở về nhà sau cơn mệt mỏi...

Cậu văng đôi giày ra và cởi áo nằm dài trên sofa mà than thở.

Akira: mệt quá đi... Nhà còn bia không nhỉ? À quên mình đang giảm uống mà

Akira vì hơi làm biếng nên cậu ngủ tại ghế luôn không đi tắm đi đồ gì cả cũng làm biếng ăn nốt.

Hôm sau do chóng lịch nên cậu ra tiệm mua ít đồ dùng cần thiết và liệt kê ngay ngắn trong giấy.

Akira khi đi hát hay lên chỗ làm việc cũng ăn mặt khá giản dị áo thun quần dài, áo khoát, đủ loại nhiều màu... Còn ở nhà lúc không ai biết, cậu mặc đồ trong rất có gu và đẹp quần gin rách, áo khoát tay dài, áo hở vai,...

Và Akira cũng đứng hơi bị lâu ở chỗ quầy bia rồi...

Cậu thật sự muốn uống bia nhưng bác sĩ khuyên cậu không được uống nữa vì cậu đã lạm dụng nó quá mức nên Akira buồn lắm... Phải nghe lời bác sĩ không thôi cơ thể cậu sẽ không ổn mất cậu bị nhiều bệnh lắm rồi.

Akira do có thói quen cắn móng nên cái tay bên phải cậu chả móng nào lành lạnh cả...

Cũng có nghe góp ý của chàng trai kia mà bắt đầu sửa đổi lại bản thân.

Đã mua xong đồ Akira còn tính đi về cậu chỉ mới bước được mấy bước ra khỏi tiệm tạp hóa thì gặp phải dị nhân đang đánh nhau... Một người mang sức mạnh siêu nhiên mà chiếm chưa tới 5% dân số...

Cậu lớ ngớ hồi lâu cũng bị nhắm đến mà phải vắt cổ chạy như điên...

Hắn không hiểu sau dí theo cậu mặc dù cậu chưa làm gì hắn cả chạy thục mạng thì bị ép vào một hẻm hết đừng chạy Akira còn tính liều một phen với hắn ta...

Liền bị ngọn lửa hắn tạo ra dập tắt luôn hy vọng sống sót...

Akira: ...( Ba,mẹ, bà và ông ơi... Con yêu mọi người lắm!!!!!).

Xẹt.

"Anh không sao chứ?" Một giọng nói ấm áp phát ra liền xua đi cơn sợ hãi của Akira... Mà giọng này cậu nghe thấy quen quen, Akira ngước lên nhìn...

Shou: ... Có bị thương ở đâu không...?

Akira: tôi... Tôi không sao...

Là cậu fan hồi hôm qua... Cùng đầy máu dính trên đồ và một thanh kiếm có hoạ tiết sặc sỡ.

"A... Này!?" Akira bị kéo lại áp sát mặt với chàng thanh niên và cậu cũng không hiểu gì mà "cậu ấy đẹp quá nam thần phương nào thế~?" Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ là thoáng qua nhẹ bây giờ cậu chỉ quan tâm đến một thứ... Cái xác.

Người ấy thì lại bầy ra về mặt lo lắng cho cậu và còn quan tâm hỏi thăm cậu nữa..."tôi... Tôi không sao thật mà"  Aki rất cảm kích vì người đó lo lắng cho mình nhưng cậu cũng đồng thời rất sợ hãy vì... Cậu đang bị một tên giết người giữ chặt không có thể phản kháng dù chỉ một chút...

"Lo gì kia chứ ba đánh một không chọt cũng què thôi!!!!! Hắn đâu phải đi cứu cậu ấy trước!!!!!" Một chất giọng cất lên cùng sau đó lại thêm ba người lạ mặt chạy đến chỗ họ.

"..."

Họ đã thấy cái xác cùng hay người Akira đang ôm ấp tình tứ với nhau...

Chàng trai: cùng một phe nhỉ? "rút kiếm".

Akira: không không...

Akira liền hốt hoảng cậu mới gặp người này có hai lần à sau lại bị nghi là đồng loã rồi!!!!

Shou chỉ liếc họ một cái và... Hôn vào má Akira "Ơ ơ..." Làm cậu ấy càng thêm lúng túng!!!!

Shou: ở đây đợi anh một xíu và quay mặt vào tường, dù có thế nào cũng không được mở mắt đấy, hiểu chưa?

Bình bịch.

Akira: vâng...

Cạch.

Shou: mày thiếu kiên nhẫn quá đấy.

Chàng trai: đem cực cưng của mày qua một bên và đánh cho nghiêm túc vào!!!!!!!!

Shou: tất nhiên, tao không thể để em ấy chờ lâu được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top