Sa mạc

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Akira tỉnh dậy trên chiếc giường nhiều lớp vãi không nguyên vẹn mà rách rưới tàn tạ cậu mệt mỏi lê lết ra khỏi chiếc giường...

Và đi sinh hoạt như thường ngày.

Cậu mặc đồ lên không quên che kín bàn tay đang nổi đầy răng cứ như sẽ thoát ra ngoài bất cứ lúc nào...

Cạch.

Bước ra khỏi nơi được gọi là "Nhà" cậu chậm rãi đi trên những tấn cát dày cộp và thản nhiên bước lên xác một quái thú để dễ dàng đi hơn.

Vù vù.

Tiếng gió thổi cùng tiếng rên la của lũ quái vật đang ra sức gầm thét lên... Cậu chỉ tình cờ xoay đầu qua... Và mở to mắt.

Đập vào mặt cậu là một con quái vật đang chiến đấu cùng "con người" một thứ xa xỉ mà chưa chắc loài của cậu dù có mơ đến cũng chưa bao giờ có thể chạm đến.

Akira lại mỉm cười... Nhưng nó lại chứa đựng nhiều sát khí... Anh ngước về phía mặt trời mọc.

"Tối nay mình sẽ có một bữa thịnh soạn rồi đây~".

Vừa đi vừa ngân nga giai điệu cậu kiếm một tảng sương thật to để đủ đứng rồi ngắm nhìn trận chiến.

Akira: tên đó... Đúng là tuyệt sắc gia nhân thật... Lông mi dài, tóc thì ống ả, cao lại còn có nhan sắc hút hồn, kỹ năng cũng đỉnh của chóp~!!!

Akira: hay là mình ngỏ ý xin một bên tai của cậu ta, chắc cậu ta sẽ đồng ý thôi nhỉ? Nhìn ngon quá~!!

nhưng... Một thứ gì đó vụt qua Akira và RẦM!!!!!! Một thứ lao thẳng về nhà cậu và cho ra một lỗ thủng vô cùng lớn!!!!

Nó còn rơi chúng ngay phòng ngủ của Akira ở tầng cao nhất tầng 15.

Akira nhìn lại phía kia cũng chả khá khẩm mấy mà liên tục bị quật ngã rồi tử nạn từng kẻ một...

Akira đứng một bên tiếc muốn thúi ruột luôn... Đồ ăn ngon đều lần lượt chết rồi không còn tươi nữa...

Nhưng may vẫn còn mỹ nam.

Cậu không muốn nhìn nữa... Lỡ như mỹ nam cũng chết rồi sao? Nên cậu ra tay luôn vén tay áo lên, cậu liền cho con quái đo quán chỉ với cái hất tay.

Akira: ao... Đau quá...hic.

Còn người mà được Akira để ý đến đang nằm trằn trọc quần quại vì đau đớn...

Người ấy cố gắng giơ tay vớ lấy cây kiếm dường như anh ta không có ý định bỏ cuộc.

"xin chào" một khuôn mặt che lấp đi ánh nắng chiếu vào mắt anh Shou ngoái đầu lên và hiện lên một cậu thanh niên.

"Anh còn cứu được chứ?"

Mà mỹ nam thở còn chả ra hơi nữa nói gì mà có sức thốt ra lời nữa chứ!!!

Akira quyết định.

Sẽ khiên chàng ấy về nhà mình!!!

Cậu hôn chàng một cái vì nghĩ nó sẽ giúp chàng bớt đau như lời mẹ bảo rồi nhất bổng mỹ nam lên tiến về nhà mình.

Mỹ nam hoảng hốt,hoang mang, hoảng loạn... Mà làm gì còn sức để chống chả chỉ còn có thể thiếp đi trong bất lực...

Akira còn không quên giẫm lên một con xương đang tính chồi lên mặt đất khiến nó phải ngậm ngùi chui xuống đất với cái đầu bể toan.

Cậu vui vẻ cầm người trên tay mà ngân nga.

Akira thức dậy vào buổi sáng và cậu ngồi dậy ngước sang người đang nằm cạnh cậu.

Ôi bạch mã hoàng tử Akira còn tính cho anh ngủ phòng khác cơ mà ảnh  cứ ôm chặt cậu rồi lẩm bẩm suốt nên Akira bế mỹ nam vô luôn, chắc do anh ấy sợ ngủ một mình và tại cậu không thích ngủ dưới sàn...

Nên có chung thì vô phòng cậu cũng được

đi xuống lầu rửa mặc đánh răng và đi...

Đùng!!! Một cái nhưng Akira lại rất thản nhiên với chuyện này cậu bước từng bước ung dung mở cửa và trước mặt cậu là cả chục người nằm sả lai cùng một cái xác quái vật to tổ bố.

"hazz"

Shou... Lại mơ thấy ác mộng tiếp rồi...anh thấy một cậu bé bí ẩn đứng trước mặt anh luôn tươi cười với anh nhưng anh lại không bao giờ có thể với tới được người ấy dù có gần đến mấy cũng chỉ có thể ngắm nhìn nó khiến anh bức rức....

Shou luôn nhớ rõ bóng lưng người đã "cứu" anh đem anh ra khỏi vũng lầy cho anh một con đừng mới tươi sáng hơn... Anh nhớ người đó nhớ bóng lưng nhỏ nhắn có thể ôm trọn dễ dàng ấy...

Shou tính lần này sẽ kiên quyết nhắm đến nó anh vung tay với lấy nhưng thứ chờ anh chỉ là vực tối sâu hẳm...

"!!!!!!!".

Shou tỉnh dậy khỏi giất mơ và thấy Akira đang ngồi kế mình gác tay nhìn cậu, anh ngồi bật dậy "xin lỗi... Tôi".

Akira: Không cần nói gì đâu đi theo tôi gặp bạn anh đi kìa.

"..."

Và Shou được dắt tới tận phòng anh cũng chả phản kháng gì mấy...

" Shou kun!!!!" Đồng đội của cậu đều ở chung một phòng một người thắc mắc sao anh ta cùng 9 người khác đều chung mà Shou lại ở phòng của Akira

Akira: phòng này chỉ có 10 giường thôi nên tôi mới đưa tên này lên phòng tôi chứ sao?

Cấp dưới: Sao anh không để sếp tôi ở đây đi tôi nằm dưới đất được mà!!

Akira: Tôi còn chả biết anh ta là sếp cậu.

"...còn sofa..."

Akira: Nó bị cây giáo của anh cắm một lỗ rồi còn đâu.

"..."

Ngồi trên bàn ăn một cô gái "thật... thật phiền anh quá nhỉ vì phải cất công tiếp đãi tận 11 người bọn tôi...".

Akira: Ừ phiền thật

"..."

Akira: Vậy ăn xong mọi người rời đi luôn nha~?

Một thành viên: Nhưng đang là ban đêm đấy... Anh có biết ban đêm nhiều quái vật lắm không...?

Akira: Ừ biết.

Akira biết thừa mà vì cậu đã sống ở đây từ lúc còn nhỏ xíu rồi... Chỉ nói vậy để...

"Vậy đưa tôi con quái vật mà các người săn được chiều nay đi rồi tôi sẽ cho các người ở lại tối nay và thêm một ngày nữa, hửm?"

Tất cả im bạch... Họ cất công lắm mới có thể "hạ" được nó họ nghĩ là đội trưởng của họ Shou đã hạ nó nên càng không muốn đưa vì tiền thưởng...

Akira cũng chả thèm đếm xỉa mà cứ thể ngồi nhàn nhã ăn để mọi người suy nghĩ mà dù gì con này cũng là do cậu giết mà?

Hà cớ gì Akira phải xin kia chứ.

Akira: ....

Shou: ... Con quái vật cũng không phải do chúng tôi xử mà công là của anh... Chúng tôi không có quyền quyết việc này...

Akira chỉ muốn có bạch mã hoàng tử mà thôi.... Cậu ấy thật sự rất muốn lóc một miếng da nhỏ của hoàng tử nhỏ để nhai thử đấy... Mĩ vị nhân gian đang ở trước mắt rơi mà chả thể nếm được nên Akira tức lắm...

Akira: vậy tôi cho các người ở lại.

Vui mừng~

Akira: nhưng "chỉ" anh phải giúp tôi một số việc~

Shou: tôi đồng ý.

"Sếp!!!!!!".

Akira vui vẻ... Cậu lau miệng bằng khăn rồi dọn bát của mình... Không quên tặng cho mỹ nam của cậu một cái hôn thắm thiết rồi đi vào bếp.

Shou sau đó chỉ biết im lặng.... anh không nói lời nào mà im thin thít... Mặt thì đỏ chát có mấy cọng tóc còn bát giác chĩa lên và anh gần như muốn gục xuống bàn vì ngại và có chút thích cái cảm giác được hôn ấy...

"..."

Anh cũng đứng dậy mà cầm bát vào bếp luôn...

"Rồi sếp của chúng ta... Ổng có sao không vậy...?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top