(ngoại truyện) chương 1: cuộc tình trái ngang.
Khi Tenkubashi đang đi bắt những tên học sinh cấp hai cúp học
Cậu đã phát hiện ra một người... đó là Akira em ấy đang ngồi ở một chỗ vẽ tranh.
Shou: này em kia...
Akira:!!!!
Shou: sao lại ở đây?
Akira: ...
Cậu ấy dè chừng và đề phòng Shou... ảnh cũng phải cố giải thích lắm rằng mình là giáo viên mới ở đây... một hồi ẻm mới chiệu tin thả lỏng cảnh giác... và anh ta cũng đã lỡ nhìn vào mấy bức tranh em vẽ... toàn hình kinh dị thôi...
Shou: ...sao em ở đây mà không đi học?
Akira: em...em...
Shou: hazz...em học lớp mấy? và tên gì?
Akira: em tên Gunji Akira học lớp...
Sau đó khi đã đưa Akira về lớp rồi... những ngày sau đó anh nhà lại bắt đầu tương tư người ấy...lâu lâu cũng có dạy lớp của em nhưng hai người không có nói chuyện nhiều...
Đến năm sau ai ngờ bụp một phát làm chủ nhiệm lớp Akira học luôn... tuyệt vời.
Giờ ở chung mới biết Akira sống một mình với khá ít bạn?...ra chơi bé ấy chỉ toàn ngồi trong lớp vẽ tranh mà thôi... hoặc là bị Tokito kun kéo đi chơi cho bằng được...
Shou: em không đi chơi sao?
Akira : vâng.
Shou: mấy con này nhìn ghê thật...
Akira: ... cảm ơn thầy.
Shou: ...
Càng ngày hay người họ càng thân nhau hơn như đi ăn,xem phim,đến công viên...
Và...khi đang trên đường về...
Shou: nếu em không phiền...dọn qua nhà anh ở không?
Akira: nhưng...
Shou: anh không lấy tiền thuê đâu, cơm nước gì,anh bao em tất.
Akira: chốt.
Nhưng Shou cũng có một bí mật mà không thể nào nói với Akira được...
Thiếu nữ hồng: này anh đang làm cái gì vậy hả???
Shou: sao?
Thiếu nữ xanh trời: thôi... thôi mà hai người...
Thiếu niên cam: haha.
Thiếu nữ tím :Osamu kun à...
Thiếu niên cam: sao cũng được,Mika san~
Mika : hứ!!!!
Thiếu nữ hồng: Lawan này, còn bao nhiêu tên quái vật nữa vậy?
Lawan : tớ hổng biết đâu Min...
Shou:tôi về đây...
Min :ê chưa bắt bọn đó xong mà!!!
Shou: thì thôi, tạm biệt.
Min : ...aaaaaaaaa!!!
Lawan : bình... bình tĩnh đi mà.
Wiwi: làm gì căng dọ????
Mumu: mệt mấy cô, mấy cậu quá đó nha...
Womi: ...
Talo: ???
Một đám gấu bông từ mấy thứ trang sức khác nhau bay ra chúng lần lượt nói chuyện, và đúng như những tên gọi của các thiếu nữ, thiếu niên bọn này cũng có màu tương ứng như vậy.
Shou: (nhớ em ấy quá...).
Ngày hôm sau...
Vẫn rất bình thường cho đến khi Shou ngỏ ý muốn hẹn hò với Akira... làm cậu ấy đứng hình luôn.
Akira: cái... cái này...
Shou: anh...anh xin lỗi nếu nó quá đột ngột...
Akira: ...
Shou: tối nay,em rãnh không?
Akira: hông, vì em còn nhiều việc phải làm lắm...nên em sẽ về trễ...
Shou: ...
Akira:"cười "khi nào xong em sẽ điện cho anh,ha?
Shou: ... ừm.
Tối đó Tenkubashi lại đi cùng tổ đội bất ổn của mình... lần này không biết vì sao lại xuất hiện nhiều con quái ghê rợn... làm bà Lawan hãy muốn chết luôn, mà trong đó có mình ông Shou là cứng nhất à, còn lại chỉ toàn học sinh cấp hai, cấp ba gì thôi...
Khi Mika đang niệm chú để kết thúc sinh mạng của con cuối cùng thì...
Xẹt... một thanh kiếm bay ngang qua khuôn mặt của cô làm đứt một đường dài trên má...
Mika: h...hở...
Osamu : !?
Trên phía cao một người đang đứng,anh ta mặt một chiếc áo khoát dài,che khuất cổ,tay, và đeo mũ chùm đầu, một cái mặt nạ trắng với nhiều họa tiết...
... : lại đây...
Xác của quái vật liền biến thành một thứ chất lỏng màu xanh tiến về chỗ người đó...
... : đợi ta lâu chưa?
Gào...owner...!!!!
Min : ố nơ là gì?????
Mika : Owner là chủ nhân... cậu dốt tiếng anh tới mức đó luôn á!!!!??
Min : thì... thì...!!!!!
... : giờ thì... đến lượt bọn mi.
Lại một con gấu bông bay ra từ đôi bông tay của người ấy nhưng nó lại có hai màu trắng đen,hai bên mắt cũng khác nhau nốt, một bé thỏ con với đôi tai đầy màu sắc...
Wiwi :không... không thể nào.
Min: Wiwi!!! cậu ra đây làm gì???
Wiwi : đó chả phải là Nubo sao...??
Lawan : hả...Nubo????
Talo : ...
Mumu : là cậu ta thật kìa...
Osamu : ...Nubo?????
Womi : đừng lo để về tôi giải thích cho mấy cậu nghe...
... : lắm mồm quá đấy.
Sẹt... cả trăm thanh kiếm màu sắc tuyệt đẹp hiện lên... chúng chĩa thẳng vào họ rồi... bùm!!!!!
Osamu :Mẹ kíp!!!!!
Mika : mọi người có ai bị thương không!!!!!??
Shou: ...
Sau đó cậu ta cứ nhìn chằm chằm lấy Min và...
... : mày là người đã giết bọn thuộc hạ của tao nhỉ?
Hiện tại trời khá lạnh và nhiều gió, chúng khiến một bầu không khí căng thẳng trở nên rất kịch tính...
Min: ư...
... : "giơ cái tay áo dài lên"vậy thì... chết đi.
Lại một trận"mưa" lớn nữa ập xuống đầu tất cả khiến...Min và Mika bị thương nặng...Osamu nguy kịch...
Nubo : chà chà~
Nubo : cậu nặng tay quá đó nha~
... : sao cũng được.
Lawan : mọi người!!!!!?
... : hử?
Shou : ...
Còn anh Shou đã lao lên chiến đấu cùng người đó rồi...
... : nhanh nhỉ.
Shou: ..."khó chịu".
... : nhưng, đừng hòng.
Reng... tiếng kiếm cạ vào nhau liền mặt, nhưng ở tình trạng lơ lửng như vầy thì Shou bất lợi thật...
Đối thủ cũng rất là mạnh và đáng gồm tung ra những đòn đánh bất ngờ khiến anh trở tay không kịp.
... : die...
Gập... những khớp xương đang dần bị bẻ dần, anh cảm thấy cơn đâu như xé rách,mỗi lần có ý đụng vào hắn, lại có một khúc bị bẻ rãi...
Cuối cùng lại bị quật xuống dưới...cơ thể thì đau nhói, nhưng tâm hồn thì vẫn nhớ tới em yêu, nghĩ xem giờ em ấy còn thức không,đang đấu mà sao nhãn quá anh ơi...
Chắc nghĩ tới Akira cho nó bớt đau...
... : lần sau là ta không nương tay nữa đâu đấy.
Người đó nhẹ nhàng lùi bước rồi đi qua một cánh cổng ảo dịu.
Nubo : báy bay nha, lũ kém cỏi!!!
Wiwi: tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu,Nubo!!!!!!
Nubo : ai cần mi tha cho ta chứ!!!lè!!!
Cuối cùng hai người đó đi mất, để lại một bãi chiến trường
Lawan : mọi người cố lên tớ đang chữa trị đây!!!!!
Min: cảm ơn cậu Lawan...
Osamu : may mà nhóm chúng ta có trị liệu sư nhỉ?haha...
Mika : Lawan kun đang bị chấn thương nặng thì nằm im đi!!!!
Shou: vậy là ổn nhỉ?tôi về đây.
Lawan : anh...anh Shou san... Còn vết thương...???
Shou: cũng không nặng lắm đâu,nó cũng đang lành lại rồi.
Sau đó Shou kun bước đi với con mắt chầm trồ của Osamu...
Osamu : thế quái nào tên đó vẫn đứng lên được hay vậy...??
Cứ thế anh về thẳng nhà...
Akira: hửm?...ô, mừng anh về.
Shou: ừm...
Akira: ...anh làm sao vậy!?"chạy lại".
Akira: ôi trời... mặt mũi sai sát hết trơn rồi... chuyện gì vậy...?
Shou: anh gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn ấy mà.
Akira: lại ghế ngồi đi để em đi kiếm hộp y tế...
Shou: tất nhiên rồi,bé bông nhỏ của anh...
Akira:"đỏ mặt"ưm...thôi đi...
Shou: mà Gunji san này...anh...
Akira: đợi thêm ba năm nữa đi nha, rồi anh muốn làm gì thì làm...
Shou: ... ừa...
[Do chap 21 chưa xong nên tui up cái này cho mọi người đọc...].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top