Loài ăn thịt người: chương 2
Akira:ăn hông?
Shou :"ngơ ngác"...
Shou:xin lỗi nhưng mời cậu theo tôi về đồn...
Akira:?
Anh ta điện cho đồng nghiệp về vụ này sau đó bé ấy đã bị Shou áp dãy về trụ sở...
Sếp: cậu đến...What!!!?? cái gì vậy Shou!?
Shou: tôi bắt cậu ấy vì tội giết người.
Akira: chào...
Sếp: ơ...
Ngồi trong phòng thẩm vấn ẻm bị hỏi dồn dập cả đóng câu luôn... nhưng vẫn im lặng... vì quá chấm hỏi không biết gì cả!!!!
Akira: ...
Shou: cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Akira:ưm...(Bác sĩ: cũng 16 tuổi rồi nhỉ...)"mơ hồ"
Akira: 16...
Shou: ...!?
Một hồi lâu sau, vì có hỏi gì Akira cũng nói không biết nên khá bất lực, người nhà không có,dám hộ cũng không?tên nhóc này chui từ đâu ra vậy hả!? Tiếng lòng của anh sếp.
Và quyết định ổng tống qua cho Shou nuôi lun...
Shou: nhưng...
Sếp: cậu nuôi tên nhóc đó vài ngày đi, để bọn này điều tra coi nó là cái thứ gì mà ngây ngô quá!!!
Akira: ...?
Shou: rõ...
Shou đem Akira về nhà mình.
Một nơi ở nhỏ ấm cúng,kinh tế đã eo hẹp rồi mà bây giờ anh còn phải nuôi thêm một cục nợ nữa...
Shou: cậu mặt đồ này đi.
Akira :"lấy"... cảm ơn.
Shou: phòng tắm bên kia.
Akira: ừm"đi"
Rầm!!!!
Shou: ...hazz.
Akira : nhăm nhăm...
Shou: còn nhiều lắm,ăn từ từ thôi.
Akira: ngon quá à.
Shou: ăn xong rồi hả nói...
Shou: và cậu tên...
Akira: Akira... Gunji Akira.
Shou : sao cậu lại giết người đó.
Akira : vì hắn ta xấu lắm!!! cứ nói mấy lời kì kì... còn tính xàm sở em nữa... với lại cũng đang đói nên xé xác ông đó ăn tạm...
Shou: ...
Akira: bác sĩ nói... mấy tên xấu tính thịt ăn dở ẹt à...nên em chỉ toàn phải ăn thịt động vật thôi...
Shou: "ngơ ngác"...(cái gì cơ...??).
Akira: nhăm... mà thịt của hắn ta dỡ thiệt...
Shou: chút cậu lên phòng tôi ngủ đỡ đi,tôi sẽ ở dưới phòng khách...
Akira: anh bao nhiêu?
Shou: 25.
Akira: ò... vậy là anh trẻ hơn bác sĩ rồi.
Shou: bác sĩ, là ai vậy?
Akira: chú ấy thường la em mấy lúc em xé xác bạn cùng phòng, riết em bị chuyển sang phòng riêng luôn á.
Shou: ...
Ding dong!!!!Ding dong!!...
Shou : tôi ra liền.
... : xin chào anh.
Shou: muốn gì?
... : cô chủ của tôi rất muốn gặp anh vào ngày mai nên...
Shou: nói với cô ta tôi sẽ không đến đâu vì tôi bận rồi.
... : ... bận gì?
Shou: không phải việc của cô.
Đóng cửa...
... : thưa cô Eunice, cậu ấy từ chối rồi.
Eunice : không được thì thôi, về mau!!!
... : ... vâng.
Akira: gì vậy?
Shou: không có gì.
Akira:?
Sáng hôm sau.
Vừa thức dậy đã thấy bé bông đang nằm cạnh mình từ đời nào, rút tay ra liền và...ổng hoảng hốt lắm rồi...
Akira: ưm... hửm?anh sao dọ...?
Shou : sao cậu...?
Akira: do em ngủ không được nên xuống đây...
Shou: ?????
Akira: "dụi mắt"dạo gần đây em cứ gặp ác mộng hoài à...nên em xuống ngủ chung với anh cho bớt sợ...
Akira: em xin lỗi...
Shou: ...(đáng yêu vầy ai nỡ dận cho nỗi...)...
Sau đó Shou đã dắt Akira đi mua vài bộ đồ để mặc,dáng vẻ của hai người cùng với sự bám dính của Aki khiến chị nhân viên hiểu lầm rằng hai người họ đang yêu nhau, làm chỉ đúng cười tủm tỉm hoài luôn...
Shou: cái áo này được không?
Akira: ngắn quá à... không.
Nghe vậy xong là ông Tenkubashi quất một phát toàn áo khoát dài thôi,mua cho cậu thêm mấy cái quần với nón nữa rồi về.
Eunice : anh Shou kun~
Shou: ...đi thôi.
Akira: ...
Eunice : ê này này anh chạy đi đâu vậy hả?đi chơi với em đi nha...
Shou: tôi không rãnh.
Eunice : ai đây?
Akira: ...
Shou: người quen.
Bíp, bíp, bíp,...
Shou: ...đợi tôi xíu,em đợi anh xíu nha...
Akira: ừm...
Eunice : vâng!!!!
Sau đó Akira và Eunice đã có một buổi tâm sự mỏng với nhau,cô ấy bắc bẽ Gunji rất nhiều khịa thằng nhỏ lia lịa, Akira chỉ nhẹ nhàng cười một cái cũng khiến bả bắt đầu sợ...
Eunice : mày... mày...!!!!
Shou: chuyện gì vậy?
Eunice : a...em...haha...
Shou: ...
Akira: không có gì đâu anh.
Shou: vậy thôi, tạm biệt"kéo Akira đi".
Eunice : ơ...anh...anh!!!
Shou: em có bị con nhớ đó hâm dọa gì không?
Akira: có...
Shou: mắm đó dám nói gì em!?
Akira: nhìn anh...đáng sợ quá đấy...
Shou: anh...anh xin lỗi.
Shou: do có một chút chuyện ở đồn cảnh sát nên chúng ta phải đến đó một chuyến...
Akira: vậy đi thôi?
Sếp: Shou cậu đến rồi...
Akira: chào chú...
Sếp: cậu kêu nhóc ấy gọi tôi bằng chú đúng không?
Shou: ừ.
Im lặng~
Sếp: hazz được rồi vào việc chính, hiện tại chúng tôi đã điều tra ra một ổ tội phạm lớn ở hẻm xxxx,tôi cần cậu và những người khác đến đó để sử lí và bắt chúng về đây cho tôi.
Shou: rõ.
Akira: rõ...?
Shou: "xoa đầu Akira"ở đây chờ anh nha.
Akira: vâng...
Sếp : (mới chưa được hai ngày nữa, mà đã như vậy rồi...).
Sếp: ( sao lo cho tên này quá...).
Ngồi ở chỗ làm việc của Tenkubashi... Gunji chỉ gục xuống bàn nằm dài...
... : này nhóc.
Akira: ?
... : có muốn xem đội của Shou kun làm việc không??
Akira: thật hông!!!
... : yes!!!!!
... : báo cáo hiện tại đã vào được căn cứ.
Sếp: tốt... cứ làm theo kế hoạch (thằng này chui đâu ra vậy...???).
Akira: ...
Rầm!!!!
Sếp: chuyện gì!?
... : báo cáo một quả bom vừa phát nổ!!!! và chúng tôi đã bị phát hiện ra vị trí!!!
Một trận chiến nổ ra được chiếu trên màn hình rộng lớn tất cả mọi người đang quan sát,ai cũng lo lắng muốn ngợp thở, trừ một...
Akira: sao không giết luôn cho rồi?
Sếp: đang nói gì vậy hả!?
Akira: cháu thấy chỉ cần giết thẳng là được mà, lòng vòng vậy chi cho mệt?
Akira: chả phải lúc nãy chú có nói sao?
Akira: bọn đó chỉ là một lũ cặn bã, rác rưởi... thì chi bằng giết luôn cho rồi đi, để cái xã hội này được tốt hơn?
Sếp: nhưng...!!!
Akira: những người ở đây cũng có ý nghĩ tương tự cháu đấy thôi?
Tất cả : .......
Sếp : sao cậu biết...?
Akira: cháu quan sát ánh mắt, cử chỉ và cách họ hành động là nhận ra ngay.
Sếp: gì cơ!?
Akira: không những vậy vẫn còn rất nhiều thứ nữa để biết được đáp án mà...
Sếp: (Shou kun gót cuộc cậu đã mang về thứ gì vậy...!?)ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top