Chương 9
Thứ ba vì không có tiết thực hành nên nó rất bình thường,trả có gì đặc biệt cả...
Thứ tư... bọn họ cũng chỉ đi học,về nhà,tắm rửa, ăn cơm, tưới cây,xem tivi... nhưng vào buổi chiều tự nhiên Shou cậu ấy ngỏ ý rằng.
Shou: Gunji san chiều nay đi chơi với tôi không?
Akira: hể?
Shou; dù sao hôm nay cũng rãnh không có việc gì làm.
Adamu: ê cho ta đi với!!!
Shou: ... Gunji san?
Akira:tui...tui đi!!!
Sao khi chuẩn bị xong xuôi rồi thì cả lũ cũng đã quyết định sẽ đến công viên giải trí.
Akira và Shou chơi rất nhiều trò còn Adamu thì luôn đứng một góc coi hoặc có khi là lăn ra ngủ luôn... không biết vì sao nhìn anh ta lại mệt mỏi như vậy nữa.
Khi họ đang đi dạo nói chuyện với nhau thì... đùng!!! một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trước và không biết từ đâu xuất hiện cả bầy quái vật.
Chúng có rất nhiều hình dạng nhưng đa phần đều không có lớp da nên nhìn rất đáng sợ...
Adamu lập tức nhìn sang phía của Akira và Shou nhưng chả thấy hai người họ ở đâu cả...
Khi nhìn thấy một dệt băng dài ở dưới đất thì anh ta lập tức hiểu ra,rồi phóng cái vèo đi và từ từ bay lên ở một mức nhất định.
Và rồi thấy bóng lưng quen thuộc là Tenkubashi chứ ai.
Adamu:"hét lên"này Shou Akira sao hai người chạy mà không kêu ta hả!?
Shou: ... nếu là anh thì không chết nổi đâu.
Adamu: nhưng lỡ nếu ta chết thiệt thì sao hả!?
Shou: thì thôi,tôi sống ở đây cả đời với Gunji san luôn.
Adamu: ...(đồ simp lỏ...!!).
Adamu: ủa mà nhóc Akira bị sao vậy?
Shou: cậu ấy đột nhiên ngất xỉu.
Adamu:đừng nói là đúng lúc đó vụ nổ xảy ra nha?
Shou: ừ.
Adamu: ... giờ không biết năng lực của thằng Akira còn quyền năng đến mức nào nữa đây...
Shou: trước hết phải kiếm một nơi an toàn cái đã.
Adamu: này nãy giờ sử được nhiêu con rồi?
Shou:28.
Tuy là bên phía Adamu với Shou an nhàn vậy thôi chứ bên vụ nổ thì náo loạn vô cùng anh hùng và người dân đều phải tham chiến ai có siêu năng lực hữu dụng thì đều phải vào hết!!!
Cuối cùng sau một hồi đi khá lâu bọn họ cũng đến được lối ra và thấy được cảnh sát, bát sĩ, cùng vài người anh hùng.
Có một người bác sĩ đi lại.
Bác sĩ:cho tôi hỏi cậu ấy bị gì vậy?
Shou: chỉ bị ngất thôi.
Bác sĩ: có thể đưa cậu ấy cho tôi khám được không?
Shou: ...
Bác sĩ: ... vậy khỏi đi,tôi xem coi có bị gì không.
Nói xong anh ta cầm tay Akira lên đứng một hồi.
Bác sĩ: cậu ấy ổn, không bị gì cả.
Shou: vậy sao.
Bác sĩ: vậy thôi, tôi còn phải đi khám cho những người bị thương khác nữa, tạm biệt.
Adamu:tên bác sĩ đó nhìn cũng đẹp trai.
Shou:anh thích người đó sao?
Adamu: không có!!!anh mày đếch gay nhé!!!
Shou: ...
Hai người đứng nói nhảm một hồi thì Akira cậu ấy cũng đã tỉnh dậy.
Shou: Gunji san.
Adamu: nhóc tỉnh rồi hả?
Akira:ơ,xin...xin lỗi..., Tenkubashi kun thả tớ xuống...
Shou: cứ nghĩ thêm một tí nữa đi rồi tôi thả cậu xuống.
Akira: ...
Đang yên bình thì đột nhiên.
Anh hùng: mọi người cẩn thận!!!
Có một bầy quái vật xông đến chỗ của họ... nhưng nhìn mặt Shou và Adamu lại rất bình tĩnh và có chút thản nhiên.
Còn những người ở đó thì đang rất là hốt hoảng đây này.
Adamu: Akira sử lũ đó đi.
Akira: cái gì!?
Shou: ...
Khi Akira chỉ vừa nhìn vào lũ quái vật thì chúng đã sợ điếng người rồi và cậu không cần làm gì cả.
Chỉ cần nhìn từng con từng con một nối đuôi nhau từ từ nổ tung banh xác.
Adamu: wao
Akira: (ưi... mắc ói quá).
Shou: cậu không sao chứ Gunji san?
Akira: tớ... tớ ổn...
Mặt dù nói như vậy nhưng nhìn cậu không ổn tí nào người thì bắt đầu đau nhức,chân, tay thì mất hết cảm giác rồi còn hộc ra một đóng máu nữa .
Khi thấy Akira như vậy nhìn mặt ông Shou đúng hoảng luôn.
Còn Adamu thì chạy đi kêu ông bác sĩ.
Sau đó thì Akira ngất lịm đi luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top