Chương 8
Akira: Tenkubashi kun bên phải phía trên!!!
Nghe theo lời Akira, Shou liền tạo một đường băng dài ngay chỗ cậu chỉ.
Sau đó...
Akira dứt khoát đẩy Daichi ra khỏi sàn đấu,nhưng cậu cũng vì vậy mà lao ra theo anh ta nốt.
Akira: (ôi, cái lưng của tôi...)
Daichi: cậu có sao không?"đưa tay ra".
Akira: cảm ơn cậu...tôi không sao.
Daichi:"kéo lên"không sao là mừng rồi tại nãy tôi thấy cậu ngã hơi đau.
Shou: Gunji san!?"nhảy xuống".
Akira: Tenkubashi kun.
Daichi: cảm ơn vì đã đồng ý đấu với chúng tôi.
Dosu:bên thắng cuộc là đội của Shou và Akira!
Shou: ... không có gì.
Mấy người kia đồng loại chạy về phía của Akira và Shou.
Garuda: mặc dù kết thúc hơi lãng xẹt nhưng hai cậu đấu đỉnh lắm á!!
Akira: cảm... cảm ơn.
Fuji: mà tui hỏi cậu cái này được không Akira??
Akira:ơm... được.
Fuji: cậu với Shou là người yêu nhau hả?
Akira: không... không có.
Fuji: vậy ư...
Suzuko: (may thật).
Akira:sao cậu lại hỏi như vậy Fuji...??
Fuji: à, vì lúc nào tui cũng thấy hai người đi chung với nhau nên mới hỏi vậy thôi.
Akira: ...
Dosu: này mấy em hôm nay cô Linda xin nghỉ vì có việc nên mấy đứa được về sớm nha.
Moe: tuyệt.
Daichi:em ổn chứ...
Moe: ổn mà,nhiêu đó đã là gì với em.
Shou:đi lên lấy đồ rồi về thôi Gunji san.
Akira: à... ừ.
Adamu: này, không đợi ta sao?"đi đến"
Akira:anh Adamu.
Shou: ...đi thôi Gunji.
Nói xong Shou kéo Akira đi luôn không thèm đợi Adamu khiến anh ta phải chạy theo muốn chết...
Trên đường về.
Shou : ...
Akira: ...
Adamu:ê bây có cuộc ẩu đả phía trước kìa lợi coi đi!!!
Adamu:đi thôi Akira!!!
Akira: được rồi"cười".
Shou:"thở dài".
Phía trước họ là một cuộc chiến giữa anh hùng và hai tên ác nhân còn có một đám cháy lớn...
Cảnh sát: mọi người làm ơn tránh xa ra!!! ở đây rất nguy hiểm.
Akira: ...(lần trước thì là tình cờ bây giờ... phải thử mới biết...).
Shou: ...
Akira nói trong lòng rằng ngừng lại quỳ xuống và đầu hàng...
Anh hùng: cái gì vậy...
Những tên ác nhân đó thật sự làm theo y hệt lời cậu nói, khiến cho những người ở đó ai cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Akira: ...
Anh hùng 1: ...tôi...tôi biết anh đang ở đây,lần trước cũng giống như vầy!!anh tính che dấu một năng lực mạnh như vậy ư!!!??
Adamu:quần què gì vậy???
Shou:ai biết"nhìn sang phía Akira".
Shou: về thôi Gunji san"đi".
Akira: đợi tui với.
Adamu:"thở dài".
Khi về nhà ba người cũng làm những việc bình thường như tắm rửa, ăn cơm, tưới cây,xem tivi...
Adamu anh ta than thở nói.
Adamu:hazz, không biết khi nào ta mới trở lại thành dạng người đây.
Akira:em nghĩ là sẽ được thôi mà "cười".
Adamu: cảm ơn, nhóc tốt thật nhỉ?
Akira: vậy ư.
Shou:"ngồi xuống ghế cạnh Akira".
Shou:Adamu khi nào chúng ta mới quay về được đây?
Adamu:ai biết, nhưng nếu ta còn ở dạng mèo thì chắc lâu lắm...khi nào ta biến lại thành dạng người thì là có thể về được rồi đấy.
Shou: ...
Đang nói chuyện thì có tiếng chuông vang lên.
Akira:ơ...
Shou: để tôi mở cho.
Khi Shou đi ra mở cửa thì đó là Haruka.
Haruka:ch... chào anh Shou.
Shou: có gì sao?
Haruka:anh...anh Akira có ở nhà chứ?
Shou: có.
Haruka:a... mẹ em có kêu em đem một ít bánh lên cho hai anh..."đưa cho Shou"đây...
Shou: cảm ơn.
Haruka:vâng... vậy thôi tạm biệt anh...
Nói xong cổ chạy cái quèo đi luôn còn Shou thì đi vào nhà để bịch bánh lên bàn.
Adamu: bánh nè.
Akira: để em lấy cho, đây của anh.
Adamu: cảm ơn, nhom nhom.
Akira cười một nụ cười xinh đẹp và hiền hậu khiến Adamu phải thốt lên một câu rằng.
Adamu: bớt bớt lại đi men, nhóc mà cười vậy hoài là trong nhà có người chết vì bệnh tim thiệt đó nha!!!
Akira: ủa,anh bị bệnh tim sao?
Adamu: ... ừ,anh mày bị bệnh tim.
Shou : Gunji...
Tiếng chuông liên hồi.
Akira: để tớ đi mở cho...
Shou :chật.
Adamu:"giật mình".
Madolin: Hello.
Akira:ơm... chào cô, cô Madolin.
Madolin:cô vào được chứ.
Akira:a...vâng, mời cô.
Madolin:hai cậu học được không?
Shou: được.
Madolin: vậy tốt quá~
Akira:cô đến đây có gì không?
Madolin: à,cô muốn nói với hai đứa là thứ năm tuần này sẽ có một đợt đánh giá về các lớp.
nên nghĩ là hôm đó sẽ phải lên trình bày về siêu năng lực của mình nên ở nhà tập nói trước đi nha.
Đầu tiên là giới thiệu tên sau đó là nói mình có năng lực gì, rồi bắt đầu biểu diễn, kết thúc nhớ hoành tráng xíu.
Akira: ... cô Madolin không giới thiệu tên năng lực có được không?
Madolin: tất nhiên là được~
Akira:(tuyệt)
Madolin: vậy thôi báy bay, khỏi tiễn.
Vì hôm nay không có tiết buổi chiều nên ba người đều ở nhà.
Akira và Adamu ngồi xem tivi nguyên một ngày.
Còn Shou thì nằm ngủ ngon lành trên đùi của Akira.
Adamu:"thở dài"(mệt...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top