Chương 5
Adamu: cháng quá đi Akira.
Akira: vậy chúng ta đi về nha.
Adamu: ok.
Akira:"cười".
Khi hai người họ về thì đã thấy Shou ngồi trên ghế với cả đóng hộp quà còn bên ngoài bang công thì có một đóng cây với hoa.
Shou:"quay sang"hai người về rồi sao.
Adamu: ờ bọn này mới về.
Akira: cái đóng đó là sao vậy Tenkubashi kun...?
Shou: quà của mấy người hàng xóm ở những phòng khác.
Akira: vậy sao, nhiều quá nhỉ?"đi đến"
Adamu: ừ.
Thế là Shou Akira và Adamu đã phải ngồi mở quà sấp mặt vì có quá nhiều, phải nhiều rồi vì từ tầng 1 đến tầng 7 tặng luôn mà.
Sau khi dẹp xong hết thì cũng đã 5 giờ chiều rồi với cả Adamu và Akira đi chơi rằng nguyên một ngày luôn mà.
Akira: mà hồi nãy cậu đi đâu vậy Tenkubashi kun?
Shou:đi đóng tiền trọ với mua thêm ít đồ về nấu cơm.
Akira: ... mà mấy người hàng xóm tặng cũng nhiều đồ nhỉ.
Shou: ừ.
Adamu: nhiều thiệt từ đồ da dụng đến mấy thứ như bánh, kẹo, trái cây,rau củ... cả đóng luôn!!
Shou: Cũng chiều rồi tôi đi làm đồ ăn đây.
Akira: có cần tớ phụ gì không?
Shou: Gunji san cậu rửa tiếp tôi đóng trái cây nha.
Adamu anh ta trả làm gì cả mà nằm trên ghế sofa xem phóng sự.
Xong lâu lâu có liếc mắt qua nhìn Shou với Akira và... anh ta thầm nghĩ.
Adamu: (mé... nhìn hai bây y như cặp vợ chồng mới cưới quá đấy!!).
Adamu:ê Akira trên đài đưa tin cái vụ hồi sáng kìa.
Akira: vậy sao.
Shou:hai người đang nói vụ gì vậy?
Adamu: à để ta kể cho.
Khi đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có tiếng chuông.
Akira: để tôi đi mở cho.
Khi mở cửa ra Akira thấy đó là cái người trên máy chiếu mà cậu mới coi hồi sáng.
Akira:xin chào...
Madolin:xin chào tôi vào nhà được không.
Akira:ơm... mời vào.
Shou:?
Adamu: gì vậy??
Madolin: chào bé mèo.
Shou: có chuyện gì sao?
Madolin:tôi đến đây để nói chuyện với cậu Shou và cậu Akira đây.
Vậy là Shou phải ngừng việc nấu ăn, rồi lại ghế ngồi tiếp khách.
Madolin: thật sự xin lỗi vì chưa tới một tuần mà đã chạy thẳng đến nhà hai cậu nói chuyện rồi vì tôi nôn quá.
Shou: xin lỗi nhưng chúng tôi lâu lâu sẽ chuyển nhà một lần nên không thể...
Madolin: không không tôi chỉ hỏi là hai cậu có muốn vào hay không thôi, chứ tôi không có ép phải học hết hai năm đâu.
Akira: nhưng như vậy cũng quá nhanh đi cô nói chúng tôi có tới một tuần để suy nghĩ mà...
Madolin:ơm... tôi có đem theo đồng phục nam của học viện "để hộp đựng đồ lên bàng"nếu hai cậu đồng ý đi học thì thứ 2 tuần sau đến trường vào lúc 8 giờ sáng.
Và vào lớp 2A ở tầng ba.
Có thể đem theo bé mèo này đi tôi xin hiệu trưởng rồi
Madolin: Tôi xin phép về.
Cũng đã được bốn ngày kể từ lần trò chuyện cùng Madolin.
Akira cậu đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều.
Vào ngày chủ nhật khi Akira đang tước nước cho cây thì cậu phát hiện ra có một chậu hoa đã bị héo.
Akira:"đi tới chỗ chậu hoa và ngồi xuống đối diện nó"buồn thật,mi đẹp vậy mà...
Cậu để bàn tay của mình bên trên chậu hoa rồi lại có một ý nghĩ kì cục rằng là nó sẽ hết héo và tươi đẹp trở lại.
Và kinh ngạc làm sao bông hoa từ từ sống lại và chồi lên.
Khiến Akira kinh ngạc rút tay ra.
Cậu thử một lần nữa để tay lên thì bùm,nó đã sống lại và còn xinh đẹp hơn trước làm Akira bị một phen sock ngang.
Adamu:"bước đến"gì vậy Akira?
Akira:anh Adamu...tôi vừa làm bông hoa này sống lại kìa!?"chỉ vào chỗ chậu hoa".
Adamu: Hả!? đúng là nó sống lại thật kìa!?hôm qua lúc ta tưới cây thấy nó héo queo à...
Adamu nhìn sang phía Akira thì thấy cậu vẫn còn ngồi ngơ ngác trước những gì mình vừa làm.
Anh ta bay đến chỗ của Akira đặt bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình lên vai cậu rồi nói rằng.
Adamu: Akira mặt dù không biết nhóc có năng lực gì,nhưng... nó tuyệt lắm á!!!
Shou cậu ấy mở cửa bang công ra và hỏi hai người.
Shou: có chuyện gì mà ồn vậy?
Adamu:Shou!ta và Akira vừa phát hiện ra nhóc ấy có năng lực tuyệt lắm á,vậy là ở thế giới này Akira không phải ngồi vô năng rồi!!!
Shou: Gunji san?
Adamu: Akira kiếm cái cây nào héo héo rồi làm cho tên nhóc Shou coi đi!!
Akira: nhưng mà...
Adamu: cứ làm đi!!!
Cậu nghe theo lời của Adamu kiếm một cái cây để tay trên nó rồi từ từ đưa lên và thần kì làm sao nó bắc đầu lớn lên rồi nở cả hoa!!
Akira:"lấy tay ra".
Shou cậu ta bị kinh ngạc một phen trước cái năng lực này nhưng khi nhìn sang phía Akira thì lại thấy cậu ấy chả có chút vui gì cả.
Mà lại hiện ra rõ là cái vẻ mặt bất an khiến Shou không thể yên tâm nổi.
Shou:"bước đến chỗ Akira"Gunji san cái này là sao?hôm bữa lúc chúng ta đánh với mấy tên kia đột nhiên chúng tự động văng ra khỏi sàn, là do cậu làm ư?
Akira: tớ...
Adamu: mà này năng lực này gọi là gì nhỉ?
Akira: không biết...
Adamu: đúng rồi,ngày mai là ngày hai bây sẽ đến học viện anh hùng, học...nhỉ đã suy nghĩ xong chưa?
Adamu anh ta thấy Akira không biết phải trả lời Shou làm sao nên mới chỏ cái mỏ vào cuộc nói chuyện của hai người.
Shou:tôi sẽ không đi đến đó học đâu.
Adamu: vậy thôi ta và Akira sẽ đi ngươi ở nhà.
Shou: ... nếu anh muốn thì đi một mình đi.
Adamu: không!!!
Hai người họ nhìn về phía Akira xem cậu sẽ về phe ai.
Shou: Gunji san.
Adamu: Akira!!
Akira: cái... cái này...
Adamu:đi mà Akira vào nhập học đi khi nào năng lực của ta hồi xong thì mình chỉ việc xin nghỉ rồi đi thôi.
Akira hiện giờ cậu ấy đang rất phân vân...khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cả hai người...
Akira:tôi... không biết...
Adamu:Shou, chơi kéo búa bao với anh mày không ai thắng làm theo ý người đó!!!
Shou: được thôi.
Shou và Adamu chơi tù tì với nhau mà nhìn mặt hai người căng quá, làm Akira sợ luôn.
Cuối cùng người thắng là Adamu.
Adamu:ye!!ta thắng rồi Akira!!
Anh ta bổ nhào đến chỗ Akira làm cậu xém ngã.
Akira: chúc mừng anh "cười".
Mặt dù có chúc khó chịu nhưng Shou vẫn giữ đúng lời hứa của mình là ngày mai sẽ cùng Akira và Adamu đến học viện anh hùng.
Adamu: ngày mai mi phải đi chung với bọn ta đó!!!
Shou: được rồi... nhưng, đi ra khỏi người của Akira đi.
Cậu ấy bước đến chỗ hai người rồi xách Adamu lên dục anh ta như dục bọc rác.
Adamu: này ôm Akira mà mi cũng không cho nữa á.
Shou: ... ừ.
Và thế chỉ vì cái lí do này mà hai người họ lại bắc đầu chí chóe với nhau tiếp, còn Akira cậu ấy bất lực luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top