chương 19

Đội tiếp viện đã đến họ được trở về thành.

Ai cũng trong mệt mỏi hết.

Đi đến phòng y tế để kiểm tra rồi đường ai nấy về.

Trừ Arata thì vẫn đi làm bình thường.

... : Này anh kia!!!

Adamu :?

... :Tôi nói anh đấy!!!

Adamu : gì?

... :anh đã làm gì anh Arata vậy hả!?

Adamu : cậu đang nói cái quái gì vậy?

... :Anh hai tôi kể từ khi gặp anh rồi là anh ấy bắt đầu lạ lắm luôn!!!

Adamu :dậy thì liên quan gì đến tao!?

... : Rừ...anh đã làm gì anh hai tôi!!!!

Adamu : bố mày đếch làm gì thằng đó hết nhá!!!!

Hai người đó bắt đầu cựa cãi nhau Shou với Akira đứng một bên nghe thấy hết trơn luôn.

Akira: ...

Shou : ...

Sau một hồi mới xong chuyện, rồi về.

Kể từ đó khoảng thời gian ở thế giới này trôi qua khá yên bình...

Lâu lâu Arata lại đến xem tình hình của ba người,đó chỉ là cái cớ để anh ta có thể đến gặp crush thôi... tôi biết rõ anh quá mà Ara!!!

7 tháng đã trôi qua...

Adamu vẫn không biết khi nào mới hồi xong năng lực.

Và đồ ăn vặc dự trữ sắp hết rồi!!!!

Akira: ...

Adamu : ...

Lúc này.

Shou: ...hazz.

Adamu đang nằm ngủ rất ngon lành trên đùi của Akira.

Anh ta chán sống rồi ư?

Tất nhiên là KHÔNG!!!!

Chúng ta hãy quay ngược thời gian về tối hôm qua.

Adamu : hả?

Arata:anh và hai người kia có muốn đi nhậu với tôi không...?

Adamu : tất nhiên là đi rồi!!!

Arata: (dễ thương quá...).

Adamu : ...để tôi đi gọi Akira với Shou... đợi xíu.

Arata: ok.

Rồi đến quán bar ấy... vì bé Akira chưa đủ tuổi nên chỉ có thể uống nước cam mà thôi.

Còn Shou nãy giờ xơi cả chục ly rồi mà vẫn chưa say nữa.

Rượu hạng nặng đấy!?

(Adamu) còn ông này thì đã rời cuộc chơi từ ly thứ ba rồi...

Arata :Adamu anh... ổn không vậy...?

Adamu : hả? tất nhiên... là ổn rồi.

Arata: ...

Vừa dứt câu ổng liền ngã xuống may mà có Arata đỡ không thôi là cắm mặt xuống đất rồi...

Arata :A...Adamu?"lúng túng".

... : ...anh hai lo cho ổng làm gì?

Adamu : ...

Rồi sau đó không phải là cảnh ân ái hay thổ lộ tình cảm gì cả mà là một cuộc đấu khẩu miệng vô cùng gây cấn giữa anh Adamu và em trai của Arata!

Đi cãi lộn với Adamu là sai lầm rồi em ạ, thằng nhỏ ăn chửi tới tấp luôn,đi cãi nhau với ổng làm gì cho khổ vậy em????

Arata : bình tĩnh đi mà anh...

Arata:im đi à nha chưa tới lượt mi à!!!

Arata: này hai cậu.

Shou: ...?

Akira: vâng?

Arata:đêm nay cho anh ta ở với tôi nha?

Akira: ..."lúng túng"...

Shou: nếu anh muốn thì cứ lấy đi, hậu quả tự chiệu.

Arata: cảm ơn.

Rồi sau đó cậu ta nhất Adamu lên rồi bế ảnh đi đâu đó.

Adamu : này thả ta xuống!?aaaa...

... : Này anh hai anh tính đi đâu vậy!?

Arata : không phải việc của em.

... : ...

Sau đó Tenkubashi với Gunji vẫn bị bắt ở lại mà mấy người kia cũng kỳ bắt một đứa "con nít"uống rượu.

Rồi là Shou uống dùm Akira hết luôn số lượng cũng phải lên đến một trăm mấy ly nhỉ?

Và anh ta không phải là hông biết say đâu à nhen.

Cuộc vui kết thúc.

Aki phải vất vả diều Shou về...

Đến nhà.

Bây giờ người của anh nhà ta nồng nặc mùi rượu luôn.

Mằn trên sofa ngủ.

Akira:phù...

Khi em bé đang tính đi lên lầu lấy một cái chăn xuống để đắp cho anh ta thì...

Shou:ư... Gunji san?

Akira:ơm... Tenkubashi kun cậu bị làm sao vậy...?

Shou: ...

Shou:hở?

Shou kun hiện giờ đang bị say rượu mất rồi...nên đầu óc cậu bây giờ mơ hồ lắm...

Shou: Gunji...san.

Akira: ơm...sao...?

Tenkubashi đi đến ôm chặt Akira rồi bế cậu lên nằm bẹp xuống ghế Sofa cùng mình.

Akira: Tenkubashi kun...

Shou: ...

Akira:a,đau!!!

Akira: đừng nhéo tui nữa mà...

Shou:em dễ thương quá đấy...

Shou: anh yêu em...

Akira:h...hả..?

Mặt của bé gà con lúc này đỏ bừng lên ẻm ngơ ngác không hiểu sao Shou lại nói như vậy nữa...

Sau đó là một chàng những câu anh yêu em đủ các loại đến từ vị trí của anh nhà làm em bé ngại muốn chết luôn.

Shou:anh yêu em, nhiều lắm...

Akira: ...(aaaaaaa...).

Mặt của Akira vẫn chưa hết đỏ nữa.

Akira:anh...đang nói cái gì vậy chứ...

Rồi hai người họ từ từ thiếp đi...

Và sáng hôm sau Adamu về nhà.

Cùng con mắt khá sưng và mấy giọt nước mắt chưa khô...

Akira: anh...anh làm sao vậy...?

Adamu :hic... Akira!!!

Anh ta ôm lấy Akira khóc nức nở còn Arata thì đứng chỗ cửa...hổng dám đi vô.

Shou có kêu anh ta về chứ không thế nào cũng bị ông Ada dố cho thêm cái nữa quá.

Shou: ...

Akira: ...

Adamu : ...

Cuối cùng là vô phòng khách nằm ngủ khò khò luôn giống diễn biến ở phần trên.

Akira: ...

Shou: ...

Arata : chào.

Akira: ơm...Anh Arata sao anh chưa về...?

Arara : thì...

Shou:anh đã làm gì mà để ổng ra nông nỗi này vậy?

Arara : tôi...

Sau đó hai người đã được nghe đầu đuôi sự việc.

Akira đơ luôn.

Còn Shou thì có vẻ rất bình thản...

Akira: ôi trời ơi...

Arata : ...tôi đâu có cố ý đâu...

Shou: ...

Akira: cái này...anh bị đánh là đúng rồi...

Arata : ...anh ấy đánh đau lắm luôn.

Shou: ...

Arata : tôi có xin lỗi, nhưng đáp lại nó là đôi mắt dữ tợn đến đáng sợ khiến tôi rùng mình luôn...

Akira: ...

Shou : tôi nghĩ anh nên đi về là vừa.

Arata : ... tôi biết, Akira à... làm ơn năng nỉ Adamu giúp tôi được không...?

Akira: cái này...

Arata : vì tôi thấy hai người rất thân nhau mà...nha.

Akira:em... sẽ cố...

Arata : cảm ơn... vậy thôi tôi đi.

Akira: ...

Shou: Gunji san.

Akira:sao vậy?

Shou:cho xin lỗi nếu tối qua tôi có làm gì quá đáng với cậu nha...

Akira:a... không, không có đâu...

Shou: thật ư?

Akira: ừm... thật mà"cười".

Shou: ...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top