Chương 12

Ngày hôm sau Shou đã quyết định thông báo chuyện này cho cô Madolin biết và cô ấy nói rằng hai người họ cứ nghĩ đi khi nào Akira trở lại bình thường rồi đi học lại cũng được.

Và hôm nay Shou, Akira cùng Adamu lại bị cảnh sát gọi lên...

Mà ba người họ lại không biết chuyện gì xảy ra cả?

Và lên đó mới biết hiện tại đang có một tên giết người nguy hiểm mà nạn nhân chỉ toàn là người dưới 17 tuổi hoặc là anh hùng...nên phải lên đó lấy thiết bị nhận diện...cho an toàn.

Vì họ mới chuyển đến nên mấy anh cảnh sát giải thích nhiệt tình lắm...

Một hồi lâu sau mới có thể đi về...

7 ngày sau.

Tình trạng của Akira không biết vì sao lại không bớt mà còn nóng thêm đến mức phải nhập viện khi cô Madolin nghe được tin đó thì cổ hốt hoảng chạy đi thăm Gunji liền luôn.

Nhưng đến khi bác sĩ khám thì lại chả thấy hiện tượng gì bất thường cả...

Và do không hiểu vì sao khi Akira ở trên bệnh viện thì nhiều hiện tượng xảy ra lắm như là cả đóng đồ vật lơ lửng lên, có chỗ đột nhiên bốc cháy dữ dội, rồi là mấy bệnh nhân phát điên không rõ lý do, mấy cô y tá vào ban đêm thường bị những con quái vật không biết ở đâu ra rượt đuổi chạy muốn tắt thở, rồi mấy cây cối mọc tùm lum còn xém nữa giết người luôn kìa,...

Làm cái bệnh viện loạn lên như cào cào luôn... vậy cho nên cậu đã phải về nhà...

Nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan.

Làm Shou với Adamu lo muốn chết luôn...

Adamu : này ổn không đấy...?

Shou: ...

Nhìn thấy Akira như vậy cô Madolin không chiệu được nữa và cổ đã giới thiệu cho Shou một người bác sĩ khá giỏi...

Shou: ... chào anh.

... :Xin chào,tôi có thể xem tình trạng của bệnh nhân được không?

Shou: mời vào.

... : Ôi trời...

Akira: hử?

... :Sao nhìn nhóc lại đáng yêu như vậy kia chứ... muốn bắt về nuôi ghê...

Madolin : e hem, anh rin...

Rin: ôi xin lỗi...

Shou: ...

Adamu:(có tin được thằng cha này đây không trời...).

Sau khi khám một lượt cho Akira anh ta đã dùng năng lực hồi phục cho cậu ấy nhưng vì không thể chữa trị hoàn toàn được nên vẫn phải uống thuốc và chờ khám lại.

Rin : 3 lần sáng, trưa, tối không được bỏ bữa và uống sau khi ăn, uống xong thuốc rồi thì điện cho tôi để tôi đến khám thêm chặp nữa, số của tôi đây.

Shou: cảm ơn anh.

Rin: không có gì, vậy thôi tạm biệt.

Rin: và hẹn gặp lại nha mèo con~

Adamu: thôi đi à nha!!!

Rin: được rồi anh cũng dễ thương quá đấy~

Adamu:đi nhanh dùm cái đi ba!!!

Rin:ơ ơ...???

Rầm!!!!!

Shou:đóng kiểu đó có ngày cái cửa banh luôn đấy.

Adamu: thằng cha đáng ghét...

Và kể từ đó Shou với Adamu không bao giờ dám ngó lơ Akira luôn chăm như chăm con vậy...

Mấy ngày sau...

Akira: ...ơm,sao vậy hai người...??

Adamu:tên bác sĩ đó nói là tình trạng của cậu tốt lên rồi uống thêm cử thuốc này nữa là ok.

Akira:anh có vẻ ghét người đó nhỉ...?

Adamu: tất nhiên!!!!

Akira :"cười"

Shou: ...

Adamu: nhưng mà sao nhóc vẫn chưa trở lại như cũ nhỉ?

Akira:em cũng không biết nữa...em nghĩ học cũng hơi lâu rồi...

Adamu:lo gì... mới nghĩ có mười mấy ngày chứ nhiêu đâu.

Akira: ...haha... cái đó cũng tính là nhiều mà...

Shou: rồi sẽ ổn thôi.

Adamu: ờ Shou nói đúng đấy!!! rồi sẽ ổn thôi!!!

Aki: vâng"cười"(mong là vậy...).

Khi đến ngày thứ hai mươi ba...

Buổi sáng...

Adamu: ủa?

Akira: ...

Adamu: ê biến lớn lại rồi nè, và bộ đồ cũng phóng to theo luôn kìa???

Akira:(may thật...).

Adamu: nhưng giờ tên nhóc Shou cũng đã đi ra ngoài rồi...

Adamu: không biết là khi nhìn thấy mi như vậy sẽ vui hay buồn nhỉ?

Adamu:vui vì mi đã trở lại bình thường hay buồn vì không thể ôm trọn vào lòng, hay bế đi khắp nơi nữa,...

Akira: thôi đi mà anh...

Adamu:ok thôi thì thôi.

Lúc Shou về đến nhà... cậu ấy thấy Akira đã trở lại bình thường rồi thì mừng lắm luôn.

Đi nhanh đến chỗ của người ta rồi ôm chầm lấy thằng nhỏ.

Adamu: ...(méeee...).

Và cuối cùng Akira cũng đã có thể đi học lại được rồi!!!

Mấy bạn trong lớp thấy cậu ấy khỏe rồi thì mừng lắm luôn, nhất là...Suzuko?

Và hôm nay có tiết thực hành với giáo viên...

... : Chào các em cô là Mimi tên anh hùng thì không có.

Mimi: hôm nay sẽ là bài kiểm tra giữa kì 1, rất đơn giản.

Mimi : các em chỉ cần chạy cỡ 30km đến đích với việc sẽ bị một anh hùng bất kì đuổi theo.

Mimi : một trong hai đến được đích là sẽ đạt và đừng lo sẽ không bị giết đâu nặng quá là nhập viện với tình trạng nguy kịch thôi~

Im lặng...

Mimi :ơ...sao tuột hứng vậy mấy đứa!?

Moe : ...nghe sao cứ thấy nản nản kiểu gì ý???

Daichi: đồng ý.

Và mọi người bắt đầu vào bài kiểm tra đội hình vẫn không khác cũ mấy Daichi,Moe nè Suzuko,Hibiki ngoài Midori,Garuda Fuji,Koharu...

Koharu : tại sao em phải chung đội với tên này!?

Fuji : đúng đó,em hông ưa nhỏ này tí nào đâu!?

Midori :hic...

Garuda:hazz...

Mimi:im đi mấy đứa cô sắp rồi, không được cãi!!!!

Suzuko:hazz(cứ tưởng được chung đội với Akira chứ...)...

Sau khi bắt đầu kì thi thì đa phần đều đạt vì được mấy giáo viên nhường một tí và chả ai toàn mạng trở về cả không bị gãy 4-5 cái xương thì cũng mẻ đầu nức tráng...

Mimi:tiếp theo là đội của Shou-Akira!!

Adamu:cố lên hai đứa.

Akira: cảm ơn anh.

Shou: ... cảm ơn.

Bắt đầu và lần này không ai khác... là cô Mimi.

Mimi :hello hai đứa~

Akira: ...

Mimi : được rồi cho hai em 10 giây để chạy đó nha!!!1...2

Shou: ...

Shou cậu ta bế Akira lên rồi tạo ra một đường băng lớn dọt đi mất hút khỏi tầm mắt của cô Mimi luôn.

Mimi :6...7(nhanh dữ!?).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top