Chương 1

Tên Aliens:hai đứa bây đúng là bám dai như đỉa vậy!!!

Shou:anh Adamu, anh đã bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp.

Adamu :rừ..."tức giận".

Khi Shou đang tính lên sóng mái với Adamu một phen thì hắn ta đột nhiên tạo ra một vòng tròn kì lạ trên tường và chạy qua nó nhưng không biết vì sao cái vòng đó đột nhiên to lên và hút luôn Shou cùng Akira về phía nó...

Akira:Áaaaa!

Akira: cái quái gì vậy!

Shou: Gunji san!

Mặt dù Shou đã cố gắng cầm tay Akira và bám víu vào cây cột bên cạnh nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị hút vào trong.
Lúc vào trong hai em nó còn không quên ôm chặt nhau nữa chứ...!

Vài tiếng trước :

Amamiya san: Shou kun, Akira Kun tôi muốn hai cậu đi bắt một tên Aliens nhập cư bất hợp pháp.

Shou: ...

Amamiya san: và hiện tại trên người tên đó vẫn còn cái định vị nên cũng sẽ dễ hơn nhiều.

Shou:vâng, xin phép.

Akira:ơm...xin...xin phép.

Khi thấy Shou và Akira đã rời đi Hyougo san đã hỏi Amamiya san.

Hyougo san: vậy có ổn không?

Amamiya san: hử? à sẽ ổn thôi mà vì đã có Shou Kun rồi.

Hyougo san: ..."thở dài".

Vì có định vị nên hai người họ dễ dàng tìm được chỗ Adamu đang ở.

Khi đến và kiếm được hắn ta thì đã có một trận đấu giữa ba người diễn ra.

Nhưng đa phần là Adamu đánh với Shou, hắn thấy không ổn nên chuyển mục tiêu sang Akira... khiến cậu bị thương cũng không hề nhẹ.

Rồi cuối cùng tên đó cũng bị đuổi đến chân tường và diễn biến như phần mở đầu đã xảy ra.

Hiện tại:

Akira:"tỉnh dậy".

Shou: Gunji san, cậu tỉnh rồi.

Khi vừa tỉnh dậy,Akira đã thấy mình nằm trong lòng Shou, còn Adamu thì biến mất tiêu và thay vào đó là một con mèo màu trắng với bộ long xù đang nằm ở bên kia.

Akira: "ngơ ngác".

Shou: Gunji san?

Akira:ơm..."ngồi dậy"chúng ta... đang ở đâu vậy Tenkubashi kun? Và... tại sao mấy vết thương trên người tớ biến mất hết rồi...!?"lúng túng"

Shou:tôi cũng không biết rõ nữa.

... : để ta giải thích cho.

Khi nghe thấy tiếng của Adamu Akira và Shou liền quay đến chỗ phát ra âm thanh, thì liền kinh ngạc.

Akira: mèo biết nói...!?

Adamu : mày gọi ai là mèo hả thằng kia!"tức giận".

Akira: nhưng... chả phải,nhìn anh y hệt con mèo sao...?

Adamu : cái...máaa muốn chửi tục dễ sợ"quay đầu sang một bên".

Akira:Thì... có ai cấm anh chửi đâu...?

Shou:Adamu,chúng tôi đang ở đâu vậy hả?

Adamu :tao cũng có biết đâu...

Shou:anh vừa nói sẽ giải thích cho chúng tôi hiểu mà?

Adamu : được rồi... để tao giải thích cho hai bây nghe.Tao có thể mở được cánh cổng để đi qua những vũ trụ khác nhau.

Akira: nghe khó tin ghê.

Shou: ừ.

Adamu: để tao kể hết coi "tức giận".

Adamu : nhưng mỗi lần qua một thế giới khác tao lại không rõ mình đang ở đâu và lâu lâu thì tao cũng điều khiển được năng lực này, cuối cùng... cái quan trọng nhất là... phải mất ít nhất 3 tháng để có thể hồi hoàn toàn.

Nói xong anh ta suy sụp che mặt lại.

Shou: vậy cho tôi hỏi lâu nhất là bao nhiêu?

Adamu :2 năm.

Akira: tận 2 năm lận á!?

Adamu :hơ... trước hết phải đi ra khỏi cái con hẻm này đã và hai bây đổi lại đồ thường đi, nếu không coi chừng sẽ bị xem là hai thằng quái rỡ đó.

Nói xong anh ta nhảy lên người Akira để cậu bế mình đi.

Còn Shou cậu ấy có chút khó chịu nhưng cũng đành nhịn thôi vì nếu giết Adamu thì sao cậu và Akira có thể về lại thế giới của mình được...

Khi họ đi ra khỏi con hẻm thì họ liền kinh ngạc trước những gì mình đang chứng kiến.

Akira: họ có phải Aliens không vậy?

Adamu :"thở dài"chắc là xuyên qua thế giới siêu năng lực rồi.

Akira: ơm... thế giới của những người có siêu năng lực ư...

Adamu: yep cứ gọi là dị nhân đi ví dụ như: cô gái kia biết bay tên giao hàng mới chạy qua chúng ta thì có siêu tốc độ còn thằng cha đúng bên đường kia thì có năng lực tàng hình.

Adamu : và... điều quan trọng nhất hiện giờ là...

Akira,Shou:?

Adamu: chúng ta cần phải đi kiếm một phòng trọ để ở!

Akira:sao vậy...?

Adamu : bộ cậu muốn sống ở thế giới này với tư cách người vô gia cư hả?

Akira: không...

Khi đang đi thì Adamu kêu Akira dừng lại anh ta kêu cậu quay lại phía sau.

Thì thấy một tấm áp phích dán trên tường.

Adamu: lại đó coi đi Akira!!!

Khi cả đám đi lại đó thì trên tờ áp phích có ghi như sau...

Hội thì dành cho những siêu năng lực gia.
giới hạn độ tuổi từ 14 trở lên
Anh hùng hay người thường đều tham gia được.
Số thành viên từ 2 người trở lên được mang theo nhiều nhất 1 vật nuôi.
Giải thưởng:10 triệu lanp
Địa điểm tổ chức: xxx.
Tổ chức ngày x tháng x năm xxxx thời gian vào lúc: 4 chiều.

Akira: ...

Adamu : chúng ta sẽ tham gia.

Akira:hể!?

Shou: tôi có tiền mà?

Adamu : tiền ở đây khác tiền ở thế giới của hai cậu, lúc nãy tôi có chú ý một vài người đang mua đồ bọn họ trả bằng tờ có màu xanh da trời và có hoa văn.

Adamu: nhưng trước hết phải đi kiếm phòng trọ cái đã!

Shou: ...

Akira: "cười ngượng".

Sau hơn năm lần đi đến những nơi khác nhau cuối cùng ba người cũng kiếm được một phòng trọ ưng ý và không cấm nuôi chó mèo.

Bà chủ trọ:đây, chìa khóa phòng của hai cậu, và phòng đó trên tầng 5 nha.

Shou: cảm ơn bác.

Khi hai người đang sắp rời đi thì có một cô gái chạy ra từ cánh cửa phía sau lưng bác và nói lớn rằng.

Cô gái: mẹ ơi nhà hết xà bông rồi!

Nhưng khi nhìn thấy Shou và Akira thì mặt của cô ấy bắt đầu đỏ lên rồi không nói gì mà đóng cửa cái rầm.

Bà chủ trọ: à xin lỗi hai cậu nha đó là con gái của tôi,tên Haruka.

Shou: vâng...vậy xin phép bác bọn cháu đi.

Akira:xin...xin phép.

Adamu: ...

Khi hai người họ đi đến phòng trọ mà mình đã thêu thì thấy nó khá lớn và còn có bang công.

Adamu: chỉ có một phòng ngủ thôi á...

Shou: Gunji san ngủ trong phòng còn tôi và Adamu sẽ ngủ ngoài sofa

Adamu : này ai cho mi quyền quyết định hả!?

Shou quay sang nhìn Adamu với đôi mắt đáng sợ khiến ổng rén ngang không dám nói gì thêm.

Akira:ơm... tớ ngủ ngoài sofa cũng được.

Adamu:Vào coi phòng ngủ sau cái đã.

Cả đám mở cửa ra vào nhìn vào phòng ngủ và thấy là giường đôi nên rất rộng.

Adamu : vậy ngủ chung đi giường rộng còn đồ mặc thì...

Akira:tôi có vài bộ đồ trong cặp"lúng túng"

Shou:tôi cũng vậy.

Adamu: ủa mà mấy giờ rồi?"nhìn sang cái đồng hồ trên tường [1 giờ chiều].

Akira: bộ có gì sao?

Adamu:ta đã nói rồi... chúng ta sẽ tham gia cuộc thi siêu năng lực.

Akira: nhưng...

Shou: là hôm nay đấy.

Khi nghe Shou nói như vậy hai người kia liền quay sang chỗ cậu.

Akira: ủa sao cậu biết vậy Tenkubashi kun...?

Shou:tui bắt điện thoại lên coi

Adamu: à chắc là lúc bị xuyên qua đây thì cái điện thoại của bây cũng bị thay đổi thành khung giờ bên đây đấy.

Adamu : vậy chốt, chiều nay chúng ta sẽ đi!

Akira: "thở dài"...sao cũng được...

Shou: ...Adamu, tôi nghĩ là anh đi xuống khỏi người của Akira được rồi đấy.

Vừa nói Shou vừa xách Adamu lên như bọc rác rồi quăn anh ta lên ghế sofa

Adamu :ê mì làm gì vậy hả!?

Shou Adamu anh nên nhớ hiện giờ,anh chỉ là một con mèo và tôi có thể sử anh một cách dễ dàng đó.

Adamu :rừ...

Bọn họ nhìn nhau với con mắt sắt lẹm và đầy hung tợn khiến Akira đứng một bên không hiểu gì hết trơn.

Akira:hai người này... bị gì vậy...?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top