Ảo thuật gia trong thế giới kì lạ
"Aaaaa..." Ở trong một bối cảnh kỳ lạ với đầy những hình xoắn ốc nhức não Akira đang bị rơi tự do trong đây.
Akira bị rơi xuống một máy nhà cao nhưng may là nó phẵn nên cậu không bị gì đáng nghiêm trọng cả Akira cũng đã kiếm thấy được cầu thanh để đi xuống.
Akira: Đồ của mình bị đổi rồi...???hử?
Nhìn ra bên ngoài cậu ấy đã cảm thấy rất ngạc nhiên vì... Nó rất giống với châu Âu thời kỳ trung cổ!!!!??
Những người dân ở đây thì đa phần mặc đổ có màu nâu là nhiều còn có cả các cô gái quý tộc ăn mặt sặc sỡ...
Akira: (mình... Xuyên không rồi ư...!!!!) không... không, không thể nào được... Vô lí quá...
Akira kiểm tra lại đồ của mình, bộ áo khoát bị đổi thì còn lại đều đầy đủ trừ cái vest hơi khó chiệu ra...tất cả đều ổn.
Akira : ... Akira... bình tĩnh.
Cậu bắt đầu đi quanh thị trấn này để tham quan, em ấy chỉ suy nghĩ một cách ngây thơ rằng là dạo phố chuyến rồi kiếm đại cái só nào ngủ cho lành mà chả biết thế giới này nguy hiểm đến mức nào...
Em để ý nãy giờ là mình cũng lụm được kha khá tiền xu rồi mà tới lúc hỏi trả ai nhận cả...
Akira đành để đó mà không dám đụng tới vậy...
Bé gái: huhu...con hông chiệu...
Người phụ nữ: con ngoan đừng khóc nữa mà...
Bé gái: đó là đồng xu mà cha đã cho con lúc mất dù có là điều cấm con cũng mặc kệ...
Người phụ nữ: mẹ...mẹ...
Akira thấy em bé khóc như vậy nên cậu đã bước đến và chào hỏi cũng như hỏi thăm em về chuyện đồng xu đó trong ra sao"nó lớn hơn xu thường gấp 2 lần...hic... và có cây mai trên đó ạ...hic...".
Akira giơ tay chỗ tai cô bé"ý em là giống như vầy?"cậu hô biến ra một đồng xu y hệt lời miêu tả lắm em bé rất mừng và cảm ơn anh rối riết còn người mẹ thì mặt tái nhợt vì chưa bao giờ thấy chuyện này...
Người phụ nữ: phù...phù thủy...!?
Bé gái: mẹ à anh ấy là phù thủy tốt đó...!!!!anh ấy giúp con kiếm được đồng xu của cha nè!!!!!
... : cậu... cậu ta...sao có thể!!!!!!??
... : phù thủy!!!!!!
"Mấy người này chưa xem ảo thuật bao giờ ư?"Akira thầm nghĩ...
Binh sĩ: phù thủy ở đâu hả!!!!!
Rất nhiều quân lính đã kéo đến vì tiếng hét của người dân... Còn Akira thì bối rối không hiểu quái gì...!!!!
Bé gái: anh phù thủy nên chạy đi...bọn họ đang muốn bắt anh để hoả thiêu đấy!!!!!!
Akira: hả...!?
"Lũ phù thủy đáng ghét!!!!!!"Akira cầm túi lên chạy rối riết với nhiều tên đang hầm hực khí thế đang muốn xiên cậu...
Akira: tôi không phải... Áaa!!!
Viên đạn vừa bay soẹt qua mặt Akira khiến cậu rất hoảng... Trong lúc tuyệt vọng em liền có sánh kiến ngay trong đầu mình "nếu đã không thể biện minh...thì cứ thuận theo lời nói dối này thôi" Akira tấp vào hẻm để dụ họ vào...
Chạy đến nơi có hai ngỏ khác nhau.
Cậu liền phô ra một màn trình diễn hết sức ảo diệu để đánh lạt hướng sau đó... chiếc khăn đỏ được cậu lôi ra cầm hay tay thẩy lên Akira cũng theo đó mà biến mất...
"Thưa xếp cả hai rẻ đều không thấy hắn!!!!"một binh lính hét lên.
Những cánh hoa xinh đẹp rơi xuống tạo ra một không khí tĩnh lặng "phù thủy... Đúng là một phép thuật xinh đẹp..."
" ta chắc chắn sẽ đáp lại lời tuyên chiến này ngay thôi... Cứ chờ đi "người binh sĩ bóp nát hoa trong cơn tức giận với phần khuôn mặt không thể nào khó ở hơn...
"có mấy cái trò đơn giản vậy mà lại nói mình là phù thủy ư?"Akira núp ở một bên quan sát cậu để họ đi hẳn mới dám ra ngó nghiêng xung quanh chả có ai mới yên tâm...
" mình... phải cẩn trọng hơn mới được... Giờ ngủ ở đâu đây?" Akira nhìn lại đóng tiền xu đầy ấp trong túi của mình"Tội lỗi quá... Xin lỗi những người đang mất tiền ạ...".
"Chào quý khách chắc cậu đang muốn thuê phòng nhỉ?hay mua đồ lưu niệm?"Akira đã bước vào một nhà nghỉ và cậu ấy đã thuê một phòng nhỏ để ở" cảm ơn quý khách vì đã tới!!!!" Người con gái ở quầy thư ngân ấy lại rất nhỏ con và có chút ngây thơ...
Tầng 6 phòng 54.
Chỗ này dù là phòng nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi và còn rất rộng rãi thoáng mát vô cùng "xịn thật... Mà một nơi như vầy chỉ đáng giá một xu vàng thôi ư?mà chắc cỡ đó là rất nhiều ở đây thì phải,lúc mình đưa mà người đó còn há hốc mồm hỏi mình tính mua đứt căn phòng này nữa hả kia kìa"...
Akira coi lại tiền trong túi nó rất nhiều!!!! đồng, bạc, vàng đều có!!!!
Akira: mình đúng là...hazz.
"Thôi, từ giờ phải tém tém lại cho không bị bắt nữa mới được!!!!"Akira quyết tâm nói.
Nhưng... Sau 2 tuần ở đây.
Akira đã biết mệnh giá tiền và chi tiêu tiết kiệm hơn mà mua nhiều dụng cụ cho nhiều màn ảo thuật cậu mới nghĩ ra, Akira cũng đổi chỗ ở liên tục để tránh bị phát hiện vì giờ trong thành phố có hơi bị nhiều tờ truy nã có hình Của Akira kun...
Mấy người tội phạm khác cũng không lạ gì cậu nữa mà càng thân thiết hơn với Akira,bọn họ rất vui tính và tốt với đồng hương của mình... Vì cùng là người có chung hoàn cảnh mà... Nên họ hiểu hết và luôn giúp Akira bằng cả tính mạng mình...
Chỉ là những người đó vẫn chưa biết Akira không có phép thuật... Mà thật sự nghĩ em ấy là phù thủy đích thực.
Hôm nay Akira có một tiết mục lớn cho các vị khán giả đặc biệt của cậu chả ai khác ngoài thiếu úy sanp.
Cậu mở đầu bằng mấy tiết mục đơn giản như biến ra bồ câu, nhân đôi số bóng trên tay, ...
Và sau khi các binh sĩ chạy tới... tiết mục đặc biệt đã có thể khởi màn...
Cậu ấy đã biểu diễn lần cuối, tất cả đồ đều biến mất và cả Akira...!!!!
Và tất nhiên không thể nào thiếu những cánh hoa chảy đầy đường rồi mà.
Akira: chức một ngày tốt lành những vị khán giả yêu quý của tôi ~
"Bộp bộp"Tiếng vỗ tay từ các cư dân rất nhiều họ rất vui vì có thể chiêm ngưỡng những điều tựa như phép thuật đó...
Akira đang cầm sợ dây của khinh khí cầu trên bầu trời.
Sanp : đứng lại!!!!!
Akira: nói từ đó làm gì trong tình cảnh này hả,nghe bất lực quá đấy!!!!"hét lên".
Sanp : đuổi theo hắn!!!!!!
Akira tấp xuống vì cậu không thể giữ vững lâu và kiếm chỗ núp, mà từ ngày cậu tới an ninh chỗ này thắc đúng chặt luôn...
"Hắn kìa!!!!!"Akira ngán ngẫm mắc xách quần chạy tiếp...
Cậu hôm nay bị dí đúng ghê luôn ai cũng nổ lực đến cùng để bắt cậu hết khiến Akira phải nhanh chóng nhảy qua một bức tường khá cao để cắt đuôi...
Akira: mém nữa thì bị bắt...phù... Có lẽ nên ngừng một thời gian rồi...
... : ai vậy?
"!!!!!!"Akira bị nhất bỏng lên trời bởi thứ... Đích thực là phép thuật thật sự...
Akira: ơ...ơ...!!!!
... : cậu đang làm gì trong vườn nhà tôi?
Akira đờ đẫn em nhìn thấy một nét mặt cao mày người rất cao,tóc đen da trắng, và... Siêu đẹp trai!!!!
Akira: tôi... Khoan... Tenku... Tenkubashi... Là anh á Tenkubashi Shou!!!!!!
Shou: à... Hoá ra là em... Bé con, xin lỗi do anh không nhìn kĩ chút nữa đã giết em rồi...
"...Anh... Là phù thủy á!!!!"Akira bất ngờ.
[Giải thích: Do người ở thế giới này cấm kỵ việc làm rớt tiền xu sao một thời gian dài mà lụm lại chắc chắn hôm sau sẽ trả có gì tốt lành đến với họ cả nên lúc Akira hỏi trả ai dám nhận hết,họ còn đồn rằng nếu gặp phải một người biết dùng phép thuật bla bla đó chính là phù thủy].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top