Mặt Trời nhỏ.


“Mấy giờ rồi nhỉ?”

Lật người trở mình ngồi dậy trên giường, len lỏi nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ. Một bữa sáng đẹp trời, nhưng khác mọi ngày, hôm nay là ngày đặc biệt.

“Akira dậy rồi hả con? Xuống đây ăn nào.”

Cậu soạn đồ để ăn sáng cùng dì rồi đi học, xuống dưới nhà là một bữa sáng đủ chất nhưng nhiều món hơn thường ngày. Đi kèm với đó là nụ cười tươi cùng lời chúc của dì dành cho Akira.

“Akira, sinh nhật vui vẻ nhé cháu.”

Khuôn mặt cậu trở nên ngơ ngác, mắt tròn vo hồi rồi nhận ra nay chính là sinh nhật mình!

“ A! Cháu cảm ơn dì.”

Lời chúc tuy đơn giản nhưng chứa đựng tình thương ấm áp, khi đó Akira mới nhận ra nay sinh nhật của mình. Có lẽ dạo đây công việc ở trụ sở đang nhiều lên vì những “tội phạm” đột nhập trái phép dần tăng nên cậu quên mất. Nhưng với một bữa sáng như vậy, chắc hẳn là mở đầu cho một ngày kỉ niệm khó quên.

“Dì ơi, cháu đi đây.”

Ra gần cửa, cậu ngắm nhìn bức ảnh chụp cùng ba lúc bé, ba cũng đang mỉm cười chúc sinh nhật cậu ở nơi xa nào đó chăng.

“Năm nay ba cũng không về đón sinh nhật với con nhỉ...”

Akira nhớ về ngày xưa, hối hận đã luôn ở trong lòng khó phai, nhưng bây giờ không phải lúc để buồn. Cậu đã giữ vững ý chí và quyết tâm nối bước tiếp con đường của ba.

“Không sao đâu, con vẫn ổn nên đừng lo nhé.”

Đặt khung ảnh lại vị trí cũ, bước ra khỏi nhà vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn con đường tới trường. Tuy sinh nhật nhưng cũng không khác là bao.

“Shou và mọi người chắc chẳng ai biết đâu nhỉ.”

Nhìn họ cư xử như mọi ngày, cậu cũng ít nói cho ai biết ngày sinh của mình nên nghĩ mọi người không biết là hiển nhiên.

Vào giờ nghỉ trưa, cả ba đã hẹn gặp nhau ở sân thượng để cùng ăn trưa và bàn lại kế hoạch khác để giúp Kizaki cua đổ chị hội trưởng. Tới nơi đã thấy cả hai ở đó rồi, cậu cũng đã quen với hộp cơm như cái mâm của Shou nhưng vẫn tự hỏi sao cậu ấy ăn hết được nhỉ.

Cơm trưa nay dì nấu toàn món cậu thích, trang trí rất dễ thương.

“Này Akira, hộp bento cưng nhể, rất ra dáng thiếu nữ học sinh tuổi hồng đấy.”

Kizaki khoái chí cười, mắt cậu luống cuống nhìn hộp bento của mình. Bộ giống nữ sinh lắm sao, dễ thương mà nhỉ.

Gió thổi qua từng đợt nhẹ, bầu trời xanh nơi bao trùm các đám mây đang bay bổng. Hình ảnh yên bình khiến người ngắm xua tan mọi buồn phiền. Giờ nghỉ cứ thế trôi qua, lớp ai người nấy trở về.

Đến ngã rẽ lớp, Shou đột nhiên gọi Akira lại.

“Này Akira, chuông reo hẹn cậu trước cổng nhé.”

Cậu quay lại gật đầu đồng ý, thầm nghĩ “liên quan đến alien sao?”

Cuối cùng cũng tan trường, trước cổng có người đang đứng vẫy tay gọi cậu từ xa.

“Akiraaaaa.”

“A Raika, sao cô lại ở đây? Còn Shou đâu?”

“Fufu Shou đi trước rồi, kệ cậu ta đi. Chúng ta đi thôi.”

“Ể- Đi đâu chứ?”

“Hãy vinh dự đi vì cậu sẽ được một mỹ nữ xinh đẹp dẫn đi chơi đấy.”

Raika đắc ý cười rồi nắm tay cậu đưa đi đến khu công viên giải trí, cả hai sau đó cùng đi dạo và ăn bánh trong sự ngỡ ngàng của Akira. Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

“Nè Raika, sao tự dưng lại-?”

“Hì hì tí nữa cậu sẽ biết.”

Chuyện này là sao đây? Akira bị xoay như chong chóng, cô dẫn cậu đi vòng quanh công viên rồi qua khu trung tâm giải trí. Đến khi ánh đèn đường bật lại dẫn cậu đến một tòa nhà, là nơi Shou đang sống.

“Nè, sao lại tới đây vậy”

“Được rồi, vào thôi Akira.”

Vào đâu cơ? Sao tự nhiên dẫn người ta đi đến nhà người khác mà không thông báo trước thế!?

“Cốc cốc.”

“Mở cửa ra nào, nhân vật chính đến rồi đây.”

Akira đứng đằng sau nhìn, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu và cần một ai đó giải thích chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu chẳng hiểu gì cả. Hai tay cứ thế nắm lấy quai cặp, có hơi lùi lại.

“Nếu không mở tui vào đó nha. Lại đây đi Akira.”

“Hở-”

Bị kéo lại gần, cậu hiện đang đứng trước cửa nhà Shou, đằng sau bị Raika đẩy vào. Tình thế ép buộc nên đành xin phép mở cửa bước vào.

“Đùng.”

Mắt Akira mở to, những tờ giấy lấp lánh đang từ từ rơi xuống bên cạnh cậu.

“Akira sinh nhật vui vẻ.”

“A-Amamiya - san, Shou, mọi người...”

Tiếng ban nãy phát ra từ cây pháo do Amamiya bắn để chào mừng, mọi người đều tập chung lại cùng nhau tạo cho cậu một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Phía sau có Shou đang cầm một chiếc bánh dâu đi ra từ trong bếp ra, nhìn phía bên trong là bàn đồ ăn được dọn sẵn chỉ chờ mọi người sẵn sàng vào tiệc. Căn phòng trang trí bong bóng đơn giản nhưng lại tạo thêm bầu không khí vui tươi hơn.

“A cảm ơn mọi người nhiều lắm.”

Chris - san đứng bên cười khúc khích, đặt tay lên vai cậu đẩy vào trong.

“Nào nào nhân vật chính hôm nay, Akira cưng mau vào đi.”

Bữa tiệc bắt đầu nhưng đâu thể thiếu phần quan trọng là bài hát sinh nhật. Raika xung phong làm người bắt nhịp, nhưng trước đó vì có việc nên Amamiya đã về trước.

“Thổi nến đi nào Akira cưng, nhớ ước trước khi thổi đó.”

Bánh kem được đưa trước mặt cậu, nhắm mắt lại cầu nguyện và thổi nến. Raika nhí nhảnh hỏi xem cậu ước gì.

“Đó là bí mật.”

Mọi người cùng nhau ăn tiệc, chúc mừng cùng tiếng reo hò, vui cười bên nhau đến khi mặt trăng lên cao. Cuộc vui nào cũng chóng tàn, ai cũng phải trở về nơi ở của mình. Chỉ còn lại mỗi Shou và Akira ở lại đến cuối.

Cả hai dọn dẹp cùng nhau đến khi căn phòng trở nên gọn gàng như lúc đầu Akira mới chịu về.

“Đợi chút, tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu.”

Dù nói vậy nhưng Shou vẫn theo cậu về tới nhà, bây giờ ngoài đường chỉ còn mỗi hai đứa. Dưới ánh trăng đêm thanh tịnh, yên lắng nhưng dịu dàng và an tâm khi có đối phương bên cạnh.

“Nè, làm sao mọi người biết nay sinh nhật tớ vậy?”

“Raika nói đấy, chắc là lúc cô ấy lấy ví cậu.”

Lúc đấy Akira mới ngờ ra. Bất chợt Shou nắm lấy tay cậu, mắt vẫn chăm về phía trước.

“Đêm tối, để tôi nắm tay cậu tránh vấp ngã.”

Tuy không phải lần đầu hai đứa nắm tay, nhưng Akira lại thấy nó không tệ chút nào. Đâu đó trong tâm trí lại cảm thấy vui và an toàn khi ở bên cạnh Shou như thế này.

Chợt Shou dừng lại, chầm chậm lấy thứ gì đó trong túi ra, nắm bàn tay kia rồi đặt thứ đó lên lòng tay cậu. Một cái hộp nhỏ, hình vuông được gói khá xinh.

“Chúc mừng sinh nhật, Akira.”

Akira không khỏi bất ngờ, vì từ bàn tiệc đến bánh kem hôm nay đều do Shou nấu. Giờ cậu ấy lại tặng quà cho mình nữa.

Nhịp tim Akira như đang đánh trống, trong lòng có chút nóng rang, tâm trí quay cuồng và đầu óc trống rỗng.

Bất giác Akira nghiêng đầu mỉm cười trông như mặt trời nhỏ tỏa nắng. Tia nắng ấy lại chạm vào màn đêm sâu trong Shou khiến môi cậu bất giác nhểnh lên. Có lẽ nụ cười ấy đã lan tới và khiến cho Shou - một người mặt lạnh lại đang nở nụ cười nhìn người phía trước.

“Tớ mở ra được chứ?”

“Ừm, cậu mở đi.”

Là một chiếc vòng tay, Shou cầm lên nhìn ngỏ ý muốn đeo cho cậu. Chiếc vòng tuy nhỏ nhưng khi kết hợp với đồng hồ tạo nên điểm nhấn cho làn da và không quá nổi bật. Khi nhìn kĩ lại, trên tay Shou cũng có một chiếc vòng, trông hai cái khá giống nhau.

Bầu trời sao chứng kiến cảnh yên bình của làn người phía dưới, từng đợt gió đu đưa cùng ánh trắng chiếu rọi. Hôm nay cứ thế trôi qua, một cách nhẹ nhàng. Một ngày kỉ niệm khó quên, in sâu vào tâm trí.

“Mong rằng mình và Shou sẽ mãi mãi bên nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: