Chương 9

Lúc ra về Akira lại phát hiện một lá thư trong tủ giầy của mình.

Akira: ( lại nữa!?ôi trời không biết lại là vụ gì nữa đây)"mở ra"

Ra sau nhà thể dục gặp tôi được không?tôi sẽ đợi.

Akira : (giờ... mình có nên đi không đây).

Đứng suy ngẫm một hồi cuối cùng cậu ta vẫn quyết định sẽ đi.

Khi Akira đến điểm hẹn đã thấy một chàng thanh niên đứng đợi cậu từ trước.

... : Cậu đến rồi sao.

Akira:anh...anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

... : Tôi tên Isao

Akira : "lúng túng"

Isao : cho tôi số điện thoại của cậu có được không?

Akira : ...hả?

Mô tả ngoại hình của Isao:
Anh ta có mái tóc màu tím đậm.
Mắt màu vàng và đeo bịch mắt một bên.
Cao 1m80
Giọng khá trầm
Và tất nhiên là không kém phần đẹp trai rồi.

Isao: được không?

Akira :a... tất nhiên là được...

Khi đang trao đổi số điện thoại thì anh ta bỗng hỏi Akira.

Isao :hôm nay cậu rãnh hông?

Akira:xin lỗi... nhưng không.

Isao : vậy ư...

Akira v...vâng.

Isao : vậy khi nào cậu rãnh thì đi chơi với tôi nha.

Khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ ấy của Isao, Akira lại không dám từ chối.

Akira : vâng, khi nào em rảnh sẽ điện cho anh"cười ngượng".

Isao :"cười"anh sẽ đợi.

Akira : vâng...vâng, tạm biệt anh...

Nói xong,Akira lập tức chạy đi vì hôm nay cậu phải đến AMO nhận nhiệm vụ mới.

Đi được nữa đường thì Akira nhìn thấy Shou, và tất nhiên, Shou cũng nhìn thấy cậu ấy.

Akira: chào cậu Tenkubashi kun.

Shou: chào Gunji san, cậu hết bệnh rồi nhỉ?

Akira: ừ, tớ hết bệnh rồi"cười".

Khi hai người đến trụ sở, đã thấy Amamiya san đợi họ từ trước.

Amamiya san : chào hai đứa.

Shou: chào anh Amamiya san

Akira :em chào anh.

Amamiya san:hôm nay có tin quan trọng tôi muốn nói cho hai cậu biết.

Amamiya:anh trai của Asahi, hắn ta tự tử rồi.

Akira:!!!

Amamiya san : hiện tại thi thể của hắn đang được đưa đến nhà xác.

Akira:tên đó không phải Aliens sao Amamiya san...?

Amamiya san: đúng vậy, hắn không phải Aliens.

Akira được một phen bất ngờ khi biết tên anh trai của Asahi không phải Aliens,anh là con người còn em là người ngoài hành tinh nghe hơi lạ... nhỉ?

Akira : còn tên Asahi thì sao rồi anh?

Amamiya san : anh không biết.

Akira :hể?

Amamiya san: tổ điều tra và bên cảnh sát đã không ngừng truy tìm hắn, nhưng giống như hắn đã bốc khói khỏi thế giới này vậy, không tìm ra dù chỉ là một dấu vết.

Amamiya san:quay lại nhiệm vụ hôm nay nào.
Hôm nay hai đứa sẽ phải đến nhà của một cô gái Aliens để bắt cô ta, vì tội buôn bán người và chất cấm trái phép.
Chỗ nhà của người đó thì Shou kun đã biết rồi nhỉ?

Shou :vâng.

Shou: vậy xin phép bọn em đi.

Đang đi trên đường Akira có hỏi

Akira: Tenkubashi kun này sao cậu biết nhà của người đó vậy?

Shou:hôm qua tôi nhận được nhiệm vụ này rồi,tôi còn sống mái với cô ta một phen cơ,nay Amamiya kêu cậu đến nói vụ kia sẵn thông báo vụ này luôn.

Akira: ủa, nhưng sao hôm bữa cậu nói với tớ là không có nhiệm vụ nào cơ mà!?

Shou: ...

Shou :tôi xin từ chối trả lời câu này.

Khi đến nhà người phụ nữ,Akira lại có tâm trạng rất bất an, cậu cũng không biết vì sao...

Vì cô Aliens đó biết mặt Tenkubashi kun rồi,nên người bấm chuông là Akira.

cô ấy mở cửa ra.

Người phụ nữ:xin chào, có gì ư...

Khi nhìn thấy Akira người con gái đó lập tức tắc nắng chuyển sang kinh ngạc rồi cuối cùng là tức giận.

Người phụ nữ:mày...mày

Cô ta bắt đầu siết cái tay đang cầm con dao gọt hoa quả của mình.

Shou : Gunji san!

Shou lao thật nhanh đến chỗ Akira vì thấy cậu ấy sắp bị đâm.

Người đó bình tĩnh lại và cô ta lẫm bẫm rằng

... :Tôi tìm thấy hắn ta rồi,kêu người đến đây đi, chúng ta... sẽ cùng nhau giết hắn.

Akira : h... hả...??

Shou : chiến đấu w, kích hoạt.

Cô ta lại bắt đầu khùng lên và cái ngoại hình Aliens cũng lộ ra.

Hai người bắt đầu lao vào ẩu đả với nhau, còn Akira? Cậu ấy ngồi ngơ ngác luôn rồi.

Đột nhiên có một thanh kiếm lao vào chỗ cậu.

Akira: Áaaaa!

... :Ỏ... hai đánh một thì không được công bằng lắm nhỉ,nhưng đừng có lo, một chúc nữa sẽ là năm đánh hai thôi~

Akira: chiến đấu w, kích hoạt.

Thế là...Shou đánh với bà kia còn Akira chơi rượt đuổi với ông này...
Nói vậy thôi chứ bên người ta cũng máu lắm nha.

Nhưng rồi đến cuối cùng lại bị tên đó dồn vào chân tường.

Người đàn ông:tao chưa từng nghĩ giết mày lại dễ đến như vậy đấy"vừa bóp cổ Akira vừa nói".

... : Này thằng kia, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy mau cho tao!

Người đàn ông: nếu tao không bỏ thì mày làm gì được tao đây,HẢ!

Vừa dứt câu hắn liền bị một đóng dây leo siết chặt người, còn Akira thì đang ngồi hổn hển vì mới thoát chết xong.

Akira:anh...anh Isao...sao...anh lại...?

Còn tên kia,đang bị đống dây leo siết đến mức sắp chết rồi.

Isao người đó đến gần ân cần dịu dàng hỏi cậu có sao không? mà Akira không có sao tôi mới thấy lạ đó!

Akira:anh...anh à, làm... làm ơn...thả hắn ta ra đi...em xin anh đó.

Isao : nếu anh nói, đó không phải anh làm thì sao?

Akira : nếu đó không phải anh làm thì cho em xin lỗi nhưng... nếu phải thì làm ơn,em xin anh đó thả hắn ra đi mà...

Akira nói với một vẻ mặt lo lắng khiến cho... người ngồi trước mặt cậu đây không thể nào từ chối nổi.

Anh ta im lặng thả tên kia ra.

Mà thằng cha kia cũng may thật,nhờ Akira khuyên đấy chứ không hắn tèo lâu rồi!

[Xin chào lại là chuyên mục ngoài lề cùng tui đây: người học sinh đứng trước cửa nói ở chương 8 không phải Isao!]








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top