Chương 7

Shou: chuyện gì đã xảy ra?

Akira: thì... thì.

Và... Akira quyết định, cậu sẽ từ chối nói sự thật và thay vào đó là một câu chuyện chưa hề xảy ra, nhưng cũng có vài cái là thật trong đó.
Tại sao cậu ấy lại làm vậy ư? tôi... cũng không biết!

Shou: vậy sao.

Akira:...(mong là cậu ấy tin)

Shou: ...

Akira : vậy... vậy còn người phụ nữ kia thì sao?

Shou : cô ta chết rồi.

Akira:h... hả??

Shou:tôi thông báo cho Amamiya san rồi.

Shou:khi tớ đến thì đã thấy cô ta chết cùng với tứ chi bị tách lìa.

Shou: không rõ hung thủ là ai.

Shou thì kể cho Akira một cách say mê, còn cậu Akira á hả?đang ngồi thấp thỏm lo sợ vì nãy mới nói dóc với Shou đây này.

Shou : vậy Gunji san,chúng ta đi về thôi.

Akira : à...ok.

Trên đường về hai người không nói gì với nhau hết.

Đến tàu điện ngầm.

Shou : tạm biệt Gunji san.

Akira : tạm biệt Tenkubashi kun.

Akira:"thở dài".

Khi Akira về nhà cậu vẫn nói câu quen thuộc là" cháu về rồi".

Dì: cháu về rồi sao.

Akira:xin lỗi dì cháu về trễ.

Dì: không sao đâu cháu yêu.

Và thật mừng làm sao tên đó hết gửi hoa đến nhà của cậu rồi.

Akira : vậy thưa dì cháu lên phòng.

Dì:ok.

Akira vừa đi lên lầu vừa mừng thầm vì cuối cùng tên đó cũng đã hết gửi hoa đến nhà cậu rồi.

Akira :"thở dài"mình có thể"mở cửa" yên tâm...

Akira cứng dơ người khi thấy một bó hoa hồng đang nằm ở trên giường của mình, và tất nhiên có một tấm thiệp đi cùng.

Akira: ...(bình tĩnh lại Akira...)

Cậu mở bức thư ra và nó chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

Nếu đang đọc bức thư này thì điện cho anh đi Akira,kí tên Hiroshi.

Akira :thôi kệ,lần này còn có cái tên.

Cậu ta ngồi lặng thinh một hồi thì vẫn quyết định móc cái điện thoại ra và gọi cho ông thầy Hiroshi.

Hiroshi :ỏ Akira, em chiệu điện cho anh rồi hả, thích bó hoa anh tặng hông?"cười"

Akira: không.

Hiroshi:thôi mà,em nói như vậy làm anh buồn lắm đó.

Akira : người tặng hoa cho tôi từ đó đến giờ là thầy ư?

Hiroshi : đúng rồi á, và đừng có gọi anh là thầy nữa ra khỏi trường rồi mà.

Akira : được rồi,anh Hiroshi làm ơn đừng gửi hoa cho tôi nữa.

Hiroshi: Vì sao?

Akira : VÌ...

Hiroshi:sao nà~

Akira: chỉ...làm ơn...đừng gửi những thứ này đến nhà của em nữa...nha Hiroshi"nhẹ giọng".

Hiroshi: ... được rồi anh hứa, sẽ không gửi những thứ đó cho em nữa.

Akira: vậy thôi.

Hiroshi: tạm biệt...

Dì:Akira cháu đã thay đồ chưa?

Khi dì đi lên phòng Akira định hỏi một vài chuyện thì đã thấy cậu nằm ngủ gục trên giường với trạng thái mệt mỏi rồi.

Dì: "cười"

Người phụ nữ hiền diệu ấy từ từ lấy chăn đắp cho cậu rồi lặn lẽ tắt đèn đi ra khỏi phòng.

Rồi, ngày hôm sau Akira bị sốt cao nên phải nghĩ học một ngày.

Akira : (tệ thật)

Dì:"mở cửa phòng" Akira ơi có bạn cháu đến thăm nè.

Akira nhìn ra phía sau lưng dì... thế quái nào lại là thằng cha Hiroshi và kế hắn là tên Asahi, không biết là anh hay em nữa, nhưng nhìn tên đó điềm đạm quá.

Dì: vậy thôi dì xuống lầu cho mấy đứa nói chuyện với nhau nha.

Hiroshi:vâng.

Asahi: ...

Akira:Tại sao hai người lại ở đây.

Asahi:mày nghĩ tao muốn hả?

Hiroshi :Asahi.

Asahi :ưi... xin lỗi.

Hiroshi :"cười"Akira à,nghe tin em bị bệnh nên anh qua thăm em nè.

Nói với Asahi thì trầm tính và hung hăng còn nói với Akira thì vui vẻ nhẹ nhàng, ở đây có sự thiên vị không hề nhẹ nhá Hiroshi.

Một lúc lâu sau, Cửa phòng mở ra.

Kizaki : chào Akira!

Shou : chào Gunji san.

Akira: ch... chào hai người.

Kizaki : ô ai đây.

Còn Shou, cậu ta hơi bị bất ngờ khi thấy tên Asahi cũng ở đây.

Shou :xin chào.

Asahi:"núp sau người Akira"chào.

Kizaki san: "ngồi xuống" mà thầy Hiroshi cũng ở đây sao,hai người thân nhau từ khi nào vậy?

Hiroshi:"cười" mới đây.

Kizaki san: vậy ư.

Sau một hồi trò chuyện về mấy thứ linh tinh thì mấy người kia kéo nhau về hết chỉ để lại Akira và Shou trong phòng cùng nhau.

Shou: Gunji san.

Akira: sao...sao vậy Tenkubashi kun?

Shou : hôm nay cũng không có nhiệm vụ gì đâu, vậy cho nên cậu cứ nghĩ ngơi đi nha.

Akira: ừ tui biết rồi, cảm ơn cậu "lúng túng".

Shou: ... Vậy thôi,tôi về đây.

Khi bước đến cửa cậu ta bỗng dưng dừng lại quay đầu về phía Akira và nói rằng.

Shou : Gunji san nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ điện cho tôi,nha.

Akira: ừm, tớ nhớ rồi.

Shou : hẹn gặp lại.

Akira :hẹn... gặp lại.

Trước cửa phòng.

Shou: (mình lại... bỏ lỡ cơ hội nữa rồi)"thở dài".

Khi Akira đang ngồi thẫn thờ với cơn sốt cao thì bùm... đột nhiên có một người đàn ông lao vào phòng cậu bằng đường của sổ khiến cho Akira bị một phen thoát tim.

... Chào Akira!!!!

Akira : anh...ANH LÀ AI!!!!

... : Ngài... ngài bình tĩnh lại đi tôi không có ý xấu đâu! tôi... tôi là Kazuo.

Akira : Kazuo.

Kazuo: đúng... đúng vậy.

Akira: tại sao anh lại đến đây?

Kazuo:tôi nghe tin ngài bị ốm nên mới chạy đến đây, Nhưng thấy ngài vẫn ổn tôi mừng lắm!!!!"hic"

Người đàn ông ấy ôm lấy Akira và khóc... như một đứa trẻ vậy.

Kazuo :hơ hơ... thấy ngày vẫn ổn...tôi... tôi mừng quá!!!"khóc lớn".

Akira: được... được rồi đừng khóc nữa mà!"lúng túng không biết nên làm gì".

Kazuo :a,xin lỗi ngài tôi thất lễ quá.

Kazuo:" vừa lao nước mắt vừa nói" ngài Akira, ngài đã biết tôi là tín đồ của ngài rồi phải không?

Akira: à... ừ tôi biết rồi.

Kazuo : vậy hả?tôi vui lắm"cười ".

Akira : vậy anh đến đây chỉ để hỏi thăm tôi thôi sao...?

Kazuo :ơ đúng rồi...xíu nữa tôi quên.

Kazuo :tôi đến đây để báo cho ngài một tin quan trọng, thưa ngài Akira.

Akira:h... hả?

[Chuyên mục ngoài lề:tên Kazuo mọi người chỉ mới biết các đặc điểm như có mái tóc màu vàng,mắt thì màu xanh lục,thân hình thì cao,tướng cũng đô.có một cái nốt ruồi ở mắt bên trái(trích ra từ chap 5).
Ngoài ra hắn nhìn rất men, nhưng cái tính tình thì nhát như thỏ đế vậy, thích trồng cây và không thích bạo lực hắn ta còn rất đẹp trai đó].
































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top