chương 5:
Akira : có gì sao Amamiya san?
Amamiya reiji :cảnh sát muốn gặp cậu, vì nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ thảm án trên tàu điện ngầm ngày hôm kia, có đúng không Akira?
Akira :...vâng, đúng vậy.
Shou: Gunji... san.
Amamiya reiji: vậy thì chúng ta đi luôn nhỉ có một cảnh sát đang muốn thẩm vấn cậu đó.
Akira : giờ luôn sao anh !?
Amamiya reiji: đúng vậy..
Vào phòng thẩm vấn đã có một nữ cảnh sát đợi cậu từ trước.
Nữ cảnh sát: cậu đến rồi sao? Lâu quá đấy,mời ngồi.
Akira :vâng "vào ghế ngồi"
Nữ cảnh sát:Akira khi điều tra tại hiện trường và trích xuất camera chúng tôi phát hiện ra,trên tàu lúc đó chỉ có năm người,ba nạn nhân,một người nữa và cậu, thế cậu có nhớ mặt của người đàn ông kia không?
Akira :c... có.
Nữ cảnh sát: vậy cậu miêu tả hình dáng của người đó có được không?
Akira :ơ được, người đó... có mái tóc màu vàng,mắt thì màu xanh lục,thân hình thì cao,tướng cũng đô.
Nữ cảnh sát: còn khuôn mặt.
Akira : anh ta mang khẩu trang nên tôi cũng không rõ, nhưng tôi nhớ anh ta có một cái nốt ruồi ở mắt bên trái.
Nữ cảnh sát: vậy ư, lúc cậu rời đi là mọi chuyện vẫn bình thường, đúng không?
Akira : đúng vậy.
Nữ cảnh sát :... được rồi,cảm ơn cậu, và Akira...cậu nên nhớ rằng mình vẫn chưa ra khỏi viện tình nghi đâu.
Akira :vâng
Khi ra khỏi phòng thẩm vấn Akira nhìn thấy Shou đang đứng đợi cậu ở ngoài với vẻ mặt rất lo lắng.
Akira: a, Tenkubashi kun.
Shou:"đi đến"Gunji san,sao rồi?
Akira : mọi chuyện... đều ổn"cười ngượng".
Shou: Được rồi.
Tenkubashi kun điều chỉnh lại vẻ mặt của mình và bắt đầu thông báo về nhiệm vụ của hai người hôm nay cho Akira nghe.
Akira : vậy là nhiệm vụ hôm nay của tớ và cậu là đi lấy thông tin từ một người phụ nữ có liên quan đến tên Asahi.
Shou: đúng vậy, giờ chúng ta đi luôn.
Akira : à... ừ.
Lúc đi trên đường với nhau,Akira cứ có cảm giác như Shou muốn hỏi mình điều gì đó nhưng lại không dám nói.
Akira : Ten... Tenkubashi kun này, bộ cậu muốn hỏi tớ điều gì ư?
Shou:... không,không có.
Akira :...
Khi nghe được câu trả lời đó, suốt chuyến đi Akira không nói với Shou một câu nào nữa vì sợ cậu ấy sẽ thấy phiền còn thanh niên shou bây giờ thì đang cực kì hối hận vì khi nãy từ chối việc hỏi Akira.
Đến điểm hẹn thì trời lúc đó cũng đã tối rồi,( hẹn 7 giờ gặp mặt), vậy mà lại không thấy người phụ nữ kia đâu.
Akira : cô ấy đến trễ...
Shou: chúng ta lại băng ghế ngồi đợi thôi Gunji san.
Khi hai người ngồi ở băng ghế đợi người phụ nữ đến,Shou đã hỏi Akira rằng.
Shou : Gunji san,tôi hỏi cậu một câu được không?
Akira:a... tất nhiên cậu cứ hỏi đi"lúng túng"
Shou: cậu hết bị quấy rối chưa?
Akira :hể?"ngơ ngác", Tớ... tớ có bị quấy rối đâu,sao cậu lại hỏi như vậy?
Shou : vì dạo gần đây tớ thấy cậu hay bị một tên lạ mặt theo dõi nhưng tớ lại không thể phát hiện ra hắn đang ở đâu.
Shou : Gunji san à... cậu đã hết bị tên đó theo dõi chưa?
Akira : tớ... không biết rõ nữa...
Shou: được rồi.
Akira cùng với Shou nói chuyện say mê đến mức quên luôn thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Akira : ơ... mấy giờ rồi."nhìn vào đồng hồ"(9h45).
Shou : đã 9h45 rồi ư,nhanh thật "dựa vào người Akira".
Akira : Tenkubashi kun người ta đang nhìn kìa"nói nhỏ".
Shou: cứ kệ họ đi.
Akira : đúng rồi, còn cuộc hẹn với người phụ nữ kia thì sao Tenkubashi kun!?
Nghe xong câu này thì Shou có chút bực mình vì cậu ta đang tận hưởng khoảng khắc quý giá này kia mà.
Shou: chúng ta sẽ đến thẳng nhà cô ta luôn.
Vừa dứt câu cậu ta đứng dậy rồi kéo tay Akira đi khiến thằng nhỏ hoang mang còn mấy cô gái đi đường, thì đang ganh tị với Akira.
Akira : Tenkubashi kun cậu biết nhà của cô ấy ở đâu ư!?
Shou: trước lúc đó tớ đã được cô ta gửi địa chỉ nhà cho rồi.
Akira : nhưng trước đó buông tay tớ ra trước đi!
Shou: được rồi,"buông"
Shou và Akira đi một quãng đường dài để đến đến nhà người phụ nữ, băng qua đám đông Tenkubashi quay lại nhìn thì Akira đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
Shou :"nhìn quanh"Gunji...san?
Akira : (mình đang... ở đâu đây!)
Vừa lúc đó có cuộc gọi từ Tenkubashi kun.
Shou: Gunji san cậu đang ở đâu vậy!?
Akira : Tenkubashi kun tớ bị lạc rồi...
Shou : vậy cậu đang đứng ở đâu?
Akira : nơi này lạ Hoắc à tớ... không rõ...
Shou: vậy như dầy đi, tớ sẽ gửi địa chỉ nhà của cô gái đó cho cậu, rồi đến đó trước đợi cậu Gunji san.
Akira: được... được rồi.
Shou: quyết định như vậy đi."tắt"
Nói xong Shou liền gửi địa chỉ cho Akira.
Akira :"nhắn lại"cảm ơn Tenkubashi kun, tớ làm phiền cậu quá.
Shou: không sao đâu Gunji san chúng ta là đồng đội mà.
Akira : (đồng đội ư)"cười"(được rồi, mình còn phải đi đến đó nhanh nữa không thể để Tenkubashi kun đợi được!).
Vừa dứt câu thì tự nhiên có một cây kiếm lao đến chỗ Akira và thế quái nào cậu lại tránh được,
...: mày cũng nhanh đó, chứ không hỗ danh là vị thần của một giáo phái nhỉ Akira.
Akira : hả?(cái gì vậy)"nhìn sang".
Akira :A...Asahi!
Asahi : đúng vậy, là tao đây!
Akira: tại sao anh lại... mà...vị thần của một môn phái là sao kia chứ!!
Asahi : để tao nói rõ cho mày biết nhỉ,MÀY! là vị thần của một giáo phái, và cái giáo phái chết giẩm đó đã hủy hoại gia đình của tao!!"nói với vẻ mặt tức giận".
Akira : cái... cái gì cơ "hoang mang".
Asahi:tao sẽ giết mày.
Nói xong có một cây kiếm suất hiện ngay tay Asahi.
Akira : chiến đấu w, kích hoạt."đấm hai tay vào nhau".
Khi hai người đang sắp lao vào sống máy với nhau thì đột nhiên dưới mặt đất nổi lên những tia gân đen chúng lan ra rồi chồi lên quấn lấy tên Asahi và Akira.
Asahi : thằng chó! lại là mày nữa!
Akira : (cái gì nữa vậy trời!?)
... : Asahi ,tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là không được động đến em ấy nữa mà nhỉ?
Asahi:tao cứ thích đó mày làm được gì tao đây,HẢ!?
Akira : khoan... giọng nói này là...
[Chương này ra nhanh hơn tui nghĩ].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top