Chương 4:

Tại nhà Akira :

Akira : Cháu mới về.

Dì:ôi...Akira cháu về rồi "lúng túng"

Akira : dì ơi bộ nhà mình có chuyện gì sao ạ...?

Dì:Akira à... cháu lại được tặng hoa và thư nữa này!!

Akira : "Đứng hình"vâng...

Dì: Nhưng... nhưng Akira à lần này trên lá thư và hoa đều dính và nồng nặc mùi máu.

Akira : vậy...

Dì: vẫn như cũ!bó hoa để dì sử còn lá thư sẽ là của cháu! Nếu cháu đồng ý...

Akira : ...vâng thưa dì"cười"

Akira : vậy... cháu lên phòng mình nha.

Dì: được rồi, khi nào dì kêu là cháu phải xuống ăn cơm liền đó"cười tươi"

Akira:vâng ạ.

Dì: (không biết có ổn không đây,lo cho thằng bé quá).

Akira lên phòng, cậu mở bức thư dính đầy máu kia ra xem

Akira : (ôi trời...đừng nói là hắn nữa nha).

Trong bức thư ghi :
Akira chan lại là anh đây,anh đã nói với em sao, không được tiếp cận tên Asahi nữa mà, em chả nghe lời anh gì cả và cũng xin lỗi em vì thư và hoa mà anh gửi dính máu nhiều quá nha tại anh vội quá.
Mà này cái sợi dây chuyền mà anh tặng em á,em luôn phải để nó bên mình đó nghe chưa.
Và anh chỉ lo cho em thôi mà sao nhìn mặt em khi đọc bức thư này cáu rắc quá dị.

Và không ngờ hắn ta đoán đúng thật. Akira lúc này đang rất là tức giận luôn,biết vì sao không?

Vì đây đâu phải lần thứ hai hắn gửi thư và hoa cho Akira đâu, mà đã là lần thứ bảy rồi!

Năm lần trước chỉ là những lời hỏi thăm những lời tỏ tình, mà toàn là gửi trên trường thôi, còn lần này là thằng chả gửi thẳng nhà luôn mà còn để dì của cậu phát hiện nữa chứ (khiến dì lo lắng cho Akira) hỏi sao cậu không tức giận cho được.

Akira: (không biết khi nào tên đó mới dừng làm những việc như vầy nữa đây...)hazz.

Dì:Akira xuống ăn cơm thôi cháu!

Akira :vâng cháu xuống liền!

Akira :"đổ mồ hôi hột"chuyện này... để sau vậy.

Sau khi ăn cơm xong Akira liền chạy lên phòng vì có cuộc gọi từ Tenkubashi kun.

Shou : chào cậu Gunji san, chuyện nhà cậu đã ổn thỏa chưa?

Akira : mọi... mọi chuyện ổn rồi Tenkubashi kun.

Shou : vậy tốt quá rồi nhỉ.

Akira: ừ

Akira : vậy thôi nha.

Shou : chúc ngủ ngon Gunji san.

Akira : chúc ngủ ngon...

Sáng hôm sau Akira đến trường như mọi ngày, lúc lên tàu điện ngầm, thì vẫn như thường lệ...tàu chật kín.

Akira : ( mai mà vẫn còn chỗ đứng )"thở dài".

...:ô Akira

Akira nhìn sang bên cạnh, đó chẳng phải thầy Hiroshi hay sao?

Akira:em...em chào thầy...

Hiroshi : chào em.

Mỗi lần nghĩ đến việc thầy Hiroshi đã làm với mình hồi hôm qua mặt Akira lại đỏ bừng lên.

Hiroshi :"ghé sát"sao vậy? nhìn mặt em đỏ quá kìa"cười".

Akira :a...em...em"cười ngượng".

Akira : tàu đến chạm rồi thôi em đi đây... tạm biệt thầy!

Cậu đi theo dòng người đông đúc và  cuối cùng mất tiêu khỏi tầm mắt của thầy Hiroshi luôn.

Hiroshi : hazz(Akira sao em cứ trốn tránh anh hoài vậy?).

Akira đến trường và vào lớp như mọi khi,lần này cậu nghe thấy mấy bạn học bàn về một vụ án mới.

Bạn nữ 1: mấy cậu xem tin tức mới sáng nay chưa.

Bạn nam 1: rồi,đúng ghê luôn

Bạn nam 2: cái này tớ đồng ý,nó ghê thiệt.

Bạn nữ 2 : mà nè đó là tin gì vậy? kể tớ nghe đi!.

Bạn nam 1 : à đó là vụ mà ba người đàn ông bị giết một cách dã man á.

Bạn nữ 2: cậu kể tiếp đi.

Bạn nam 1 : một người thì bị thiêu cho tới chết, một người thì bị nhét vào máy xây thịt, người cuối thì bị tưới axit vào mình.
Trước đó họ còn bị chặt tay chân nữa á,không thể nhận diện được khuôn mặt luôn.

Bạn nữ 2: thì ra là vậy.

Akira lo nghĩ về kẻ đã gửi thư cho mình và cái lúc trên tàu điện ngầm hôm bữa nên cũng chả quan tâm đến mấy cái chuyện mà họ đang bàn nữa.

Akira : ( tối qua mình chả ngủ được gì cả).

Ngồi suy nghĩ một hồi thì cậu ngủ gục lúc nào không hay, phải khi nào chuông reo vào tiết thì Akira mới bừng tỉnh dậy.

Akira : (ôi trời mình đã ngủ bao lâu rồi...)

Giờ ra chơi:

Akira : (ơ... có cuộc gọi nhỡ từ thầy Hiroshi)

Khi Akira mới nói xong thì lập tức có một cuộc gọi đến máy của cậu và chả phải ai khác,là số của ông thầy Hiroshi chứ ai.

Cậu chạy vội đến một nơi vắng để nghe máy của thầy.

Akira :"bắt máy" a...alo

Hiroshi: chào Akira~

Akira : thầy điện em có gì không?

Hiroshi : tại thầy muốn nói chuyện với em mà em cứ trốn tránh thầy hoài à nên thầy điện qua số của em.

Akira : chỉ để nói chuyện với em...

Hiroshi:đúng vậy~

Akira: vậy thôi em tắt máy đây.

Hiroshi : ơ... mới điện mà

Akira :"nói nhanh" tạm biệt thầy"tắt"

Hiroshi : nhưng Aki...

Thầy Hiroshi chưa dứt câu thì Akira tắt máy cái bụp.

Akira : Hử(thầy ấy đang tính nói gì vậy?... mà thôi kệ đi).

Khi Akira đang đứng suy nghĩ thì Hinata lại lao đến từ phía sau thốt lên rằng!

Hinata: Akira!

Akira:"dựt mình" là cậu sao Hinata san, bộ có gì ư?

Hinata: cậu vẫn chưa đưa số của thầy Hiroshi cho tớ!

Akira : ... ờ,vậy cậu lấy máy ra đi tui đọc số của thầy Hiroshi cho cậu.

Hinata:ok

Hinata: cảm ơn cậu nha Akira!báy bay

Dứt câu Hinata liền chạy đi mất hút

Akira: ôi trời chạy nhanh dữ,...ơ... mình còn phải về lớp nữa.

Sau khi học xong Akira và Shou đi đến trụ sở AMO trên đường đi Akira có hỏi về vụ của tên Asahi.

Akira : Tenkubashi kun chúng ta còn đi bắt tên Asahi nữa không nghe nói hắn có đến hai người lận mà.

Shou : không

Akira : tại sao vậy?

Shou : ... hôm nay Amamiya san muốn gặp cậu đấy.

Akira : vậy ư.

Đến trụ sở:

Amamiya reiji : ô hai đứa đến rồi sao.

Akira x Shou:Chào anh Amamiya san   Hyougo san(cho gọn).

Amamiya reiji : Akira tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Akira:vâng?.

[Hôm nay tui siêng nên ra chương sớm.]
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top