chương 28
Một ngày mới bắt đầu... Akira mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái,tai chân đều bị chói chặt lấy em cố ngồi dậy để quan sát căn phòng này.
Cậu vẫn còn khá tỉnh táo nên chưa làm gì dại dột,nơi đây được trang trí cũng hiên nga phết từ giường đến bàn ghế cái nào cũng sang trọng cả.
Akira vô thức sờ vào bụng mình nó chả sao cả vẫn bình thường.
Akira: ơ... đồng hồ,mất tiêu rồi... Mà... sao mình bình tĩnh quá nhỉ?...
Akira: đúng rồi...
Em cố gắng ngồi tháo cái vòng lớn ở chân ra nó cần đến bốn số mới mở được Akira cứ tưởng mình sẽ phải ngồi mò cả ngày chứ ai ngờ bấm thí phát dính luôn...
Còn chỗ tay thì khó quá nên để y sì đó, Akira chập chững bước đến chỗ cửa rồi mở nó ra em chỉ dám từ tốn xem xét tình hình bên ngoài rồi mới dám chắc được.
Akira: chỗ này to quá...
Xuống được phòng khách Akira đã lưỡng lự khi phải chọn giữa hai cửa, và đành nhờ vào may mắn vậy.
Akira: (cái này đi).
Sau đó Akira đã phải sửng sốt với cái nơi rộng lớn đến mức đáng sợ này... Nó là một khu vườn với một mê cung được cắt tỉa cẩn thận chiếm hết 2/3 diện tích, Gunji kun tò mò đi vào trong không hiểu vì lý do gì em lại muốn đi khám phá nơi này và tránh xa căn nhà kia.
Akira san càng đi sâu vào "kiểm tra... không phải!?"chưa loa được xong sự việc thì... cậu ta bị con tượng đá bên trung tâm đó mọc chân lên trượt...
Akira: tượng đá biết đi...
... : ta không phải tượng đá!!!!!
Chạy đến ngỏ này sang bên khác,sau khi đã kiếm được chỗ núp, Akira ngồi tụm lại một chỗ không dám thở mạnh...
... : kẻ trộm đâu rồi...!?
Akira: (mình có phải trộm đâu...).
Sau khi con quái kia đã đi em đã có thể đi kiếm tiếp lối thoát được rồi!!! ở chỗ này còn có mấy bông hoa vươn vãi nữa... Siêu đẹp.
Akira: hở.
"Thấy kẻ trộm rồi!!!"tượng đá lại lao tới tiếp em chỉ thở dài một hơi rồi lại phải lê lết cái chân đau chạy nữa.
Những nhánh dây leo thi nhau phát triển để ngăn Akira lại khiến cậu xém vấp mấy lần.
Sau gần ấy vẫn bị "nó"bắt lại...
Shou: ngươi, thả em ấy xuống.
... : nhưng chủ nhân... Hắn là kẻ...
Shou: vợ ta đó.
Shou đến... Anh ngồi xuống và hỏi "em đang làm gì ở đây? Sao không ở trong phòng" cùng với thời điểm này con tượng đá sợ đến rung rẩy hết dám tấn công Akira luôn...
Shou: thật tình, sao ra ngoài em lại không mang dép chứ?
Akira: Tenkubashi kun tớ đang ở đâu vậy?
Shou: nhà của anh...
Akira: nhà Tenkubashi kun ư? nhìn lạ quá ha?
Akira: mà sao tớ cảm thấy mình hơi lạ
Shou: vậy để anh lấy cái máy ra...
Cạch!!!!!
Akira : Tenkubashi kun... Tớ đang ở đau đây!? con tượng hồi nãy là sao!? và...
Shou: (ha... Em ấy trở lại rồi).
Akira: nơi này...
Shou: hazz... Đây là nhà anh.
Akira: Tenkubashi kun... Sao cậu...
Shou: cho anh bế em vô nhà nha... Vợ ơi?
Akira: ...em... không muốn vào đó...
Akira rụt rè như đứa trẻ nhỏ còn Shou thì ân cần dỗ dành em "không sao đâu..."Gunji san cũng biết,nếu cậu chống cự sẽ có một chuyện vô cùng tồi tệ xảy ra với mình... Nên cứ tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời vẫn là lựa chọn thích hợp nhất...
Ngay thời gian này.
Asahi 2: tên nhóc Akira đã mất tích được hai ngày rồi đấy!!!!
Isao : tôi không dò được bất cứ tín hiệu nào từ cậu ấy cả...
Yuma : nguy rồi đây...
Hiro : này Hiroshi anh có biết gì không?
Hiroshi: chắc chắn là "hắn"rồi.
Kosho: hắn?
Kazuo : anh có thể nói rõ "hắn"là ai được chứ?
Hiroshi : ... tôi chỉ biết,tên đó rất giống Tenkubashi Shou và là một tội phạm bị truy nã, nhưng hắn lại có mái tóc trắng và bên mắt đen... Không biết phải hông...?
Shou: giống tôi ư...?
Asahi : sao tên này lại ở đây.
Aman : vì cậu ấy cũng phát hiện ra được Akira đã biến mất rồi.
Shou: mới lần đầu gặp anh giả Gunji san tôi đã ngờ ngợ rồi.
Yuma : đúng đó... Dễ đoán muốn chết...
Akira: (hazz...sao lại thành thế này...).
Akira được Shou chan ôm ấp nằm trên giường ẻm thật chất rất muốn nhân cơ hội này để trốn mà do Shou siết chặt quá ngay cả cử động được không cũng là một vấn đề nan giải...
Shou: em khó chiệu ư?
Akira: cực kỳ...,!!!!
Lỡ mồm nói ra câu đó Akira đã phải bịch miệng lại ngay lập tức em sợ mình sẽ bị gì đó... Nên nghĩ dám ho he luôn...
Shou: ...anh xin lỗi.
3 ngày sau... Akira đang ngồi ngoài sân trong khi Shou vắng nhà,"hở?"em đã thấy một cánh cửa được trôn dấu trong đám cỏ cao...
Akira: ... liều một phen vậy...!!!
Akira bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Shou có thể về bất cứ lúc nào và em phải nhanh lên!!! ...Hóa ra chỗ đó thông tới một toa tàu điện ngầm bỏ hoang.
Akira: ha...(mình đuối quá...).
Gunji san ngước nhìn từ xa em thấy một người rất quen và...
Shou 2: Akira?
Akira kun liền tái mặt vì nghĩ Shou đã biết mình bỏ trốn cậu còn không thắc mắc tại sao anh ta lại có tóc màu trắng thay vì đen...
Còn người thật sự em đang cần tránh lại từ phía sau chợp lấy Akira rồi hỏi "em trốn ra được đến tận đây...!?".
Akira: !? em...em
Shou 2: bỏ em ấy ra.
Shou 1 : không.
Tenkubashi cậu ấy cũng đã tìm thấy chỗ này...
Shou: đừng động vào Gunji san...
Hiroshi :" bước đến" ể, bầu không khí đen tối quá nhỉ~
Akira: tại... Tại sao lại có tới bốn Tenkubashi kun...
Akira... do không chiệu nổi nên ngất cái đụi xuống luôn vì không thể tin được chuyện này...
Ai cũng chạy đến để đỡ em sau đó một cuộc xung đột nhỏ đã xảy ra chỉ để tranh lấy Akira cho bằng được...
[Vì có hơi nhiều Shou kun nên từ giờ tui sẽ đánh số nha... Shou tóc trắng là 2 ,Shou bắt Akira ở chương này là 1, còn Shou thì vẫn như bình thường].
Shou: đừng... làm đau Gunji san...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top