Chương 14
Isao rủ Akira đến chỗ sòng bài để chơi.
Mới vô anh ta đã cuộc hết điểm nhưng rồi lại thắng một vố lớn và thế số điểm đã tăng vọt lên 400,chơi được một lúc thì lên hẳn 1200 điểm khiến mấy người ngồi ở đó tự hỏi,ủa sao thằng này chơi hay vậy?
Isao:đi thôi Akira.
Akira: ừ.
Bọn họ đến nhiều chỗ lắm và thế quái nào lại không thua dù chỉ một lần cơ chứ!?
Akira: điểm tăng lên quá trời luôn...
Isao:ờ.
Khi đang đi Akira gặp lại anh thanh niên hôm bữa.
Yori :Ô chào Akira!!
Akira: chào... chào anh.
Yori : Chúng ta lại gặp nhau rồi
Akira:vâng.
Yori : người này là...?
Isao:tôi là bạn của Akira,Isao rất vui được gặp.
Hiro:hân hạnh"cười"
Isao và Yori hai người họ nhìn nhau với đôi mắt đành đành sát khí, khiến Akira bối rối không biết nên làm gì với cái bầu không khí ngượng ngạo này.
Đúng lúc đó.
Amamiya reiji:ô là cậu sao Akira kun.
Akira:"quay sang nhìn"hể????
Akira: Amamiya san, Hyougo san và cả Tenkubashi kun!?ba người...làm gì ở đây vậy?
Amamiya reiji: người hỏi câu này phải là tôi chứ nhỉ Akira kun?
Bầu không khí lúc nãy đã không được thân thiện rồi mấy anh còn đến nữa bây giờ nó đã thành căng thẳng X2 luôn rồi.
Amamiya reiji:hai người này là...
Yori :tôi là Yori.
Isao:Isao...
Amamiya reiji: vậy ư.
Khi Akira đang không biết phải giải thích sao với Amamiya san thì đột nhiên có một cái xác bay ngang qua chỗ mấy người khiến cả đám ngơ ngác, nhìn sang bên trái thì đó là Kazuo với cả đóng máu trên người và phía sau anh ta là một cuộc ẩu đả không hề nhỏ.
Hyougo: cái gì vậy...?
Khi Amamiya reiji nhìn sang phía Akira thì lại thấy cậu điềm tĩnh đến lạ thường còn hai cha kia thì bình thường giống như đây là chuyện cơm bữa rồi vậy.
Shou: (Gunji...san?).
Người phục vụ:xin thông báo với các vị khách!!! hiện tại chỗ chúng tôi đang rất náo loạn và sắp sập đến nơi rồi!!!xin các vị qua chỗ cửa lớn đằng kia để ra khỏi đây!!!
Người nhân viên vừa nói xong thì có cả đóng người lũ lượt chạy tới chỗ cái cửa nơi mà nhóm Reiji và Akira đang đứng và thế cả đám lạc nhau hết.
Akira cậu bị cuốn theo nhóm người đang chạy ra ngoài.
Khi cậu đang đứng ở một nơi xa lạ không biết phải làm sao thì...
Hiroshi: Akira.
Kazuo: ngài Akira ngài có bị sao không!!??
Isao: ...
Akira:tôi không có bị gì hết.
Asahi 1: vậy là tốt rồi nhỉ.
Asahi 2: ừ... may thật.
Bằng một cách gì đó cả đám đã tụ hợp lại với nhau và...
Yori: Akira em đây rồi.
Có thêm cả Yori.
Thế là cả đám trừ Akira ai cũng đều nhìn Yori với đôi mắt đáng sợ.
Yori: có vẻ mấy người bạn của em không được thích anh lắm nhỉ "nói nhỏ".
Akira: chắc... vậy rồi..."nói nhỏ".
Yori: mà nè Akira anh qua nhà em ở vài...
Akira: xin lỗi anh nhưng cái này thì không được.
Yori: không được thì thôi vậy.
Isao: nếu anh không còn gì để nói nữa thì thôi "nắm lấy tay Akira ".
Asahi 1: xin phép"nắm lấy tay còn lại của Akira".
Hiroshi: vậy thôi bọn tôi về.
Asahi 2: tạm biệt.
Kazuo:bay.
Rồi cả đám kéo Akira đi về bỏ lại Yori một mình.
Yori: ... muốn ở gần em ấy cũng khó ghê...
Bọn họ đi lại chỗ xe của Hiroshi rồi bắt máy lên chạy cái quèo về.
Akira:"thở dài".
Hiroshi: sao vậy bé? nhìn em mệt mỏi quá đấy.
Akira: không biết ngày mai đến trụ sở phải giải thích với Amamiya san làm sao đây.
Hiroshi:anh nghĩ sẽ ổn thôi mà.
Akira:mong là vậy...
Đột nhiên điện thoại của Hiroshi rung lên.
Hiroshi: alo?... vậy sao... được rồi tôi sẽ đến liền.
Hiroshi: này Akira.
Akira: sao vậy?
Hiroshi: anh có chút việc đột xuất rồi,nên em với mấy người kia xuống xe đi bộ nha, ở đây cũng gần toa tàu điện ngầm.
Akira: được thôi.
Thế là Akira tạm biệt thầy Hiroshi rồi cùng bốn người kia đi bộ về nhà.
Kazuo: không biết việc đột xuất đó là gì nhỉ?
Asahi 2: ai biết đâu, kệ đi.
Akira: ...
Ngày hôm sau.
Akira :tôi với anh Isao đi học đây mấy người không được quậy phá gì đâu đấy.
Kazuo: rõ!
Asahi 2: biết rồi.
Asahi 1:đi học vui vẻ nha Akira.
Akira: vậy thôi,tạm biệt.
Khi ở trên trường Akira vẫn học như bình thường và hôm nay cậu sẽ phải đến AMO.
Akira: "thở dài"...(mình vẫn chưa kiếm được lý do nào hợp lý nữa)...
Akira: (ai đó... cứu tôi với...hơ...hơ...)
Sau giờ học Akira đã gặp Shou và hai người cùng nhau đến AMO.
Amamiya reiji: chào hai cậu.
Shou: chào anh.
Akira: chào anh...
Amamiya san: Akira kun.
Akira: vâng...
Amamiya reiji:tôi thật sự rất muốn nghe lý do tại sao cậu lại ở trong cái sòng bạc lớn đó đấy.
Akira: là do... bạn em cậu ấy có hai tấm vé mời nên kêu em đi cùng...
Amamiya reiji: chỉ vậy thôi?
Akira: vâng...
Một lúc lâu sau.
Khi Akira và Shou bước ra khỏi trụ sở cảnh sát thì đã thấy thầy Hiroshi đứng đợi cậu từ trước.
Akira: thầy Hiroshi???"đi lại".
Akira :sao thầy lại ở đây!?
Hiroshi: đến đón em chứ sao.
Akira: vậy tạm biệt cậu nha Tenkubashi kun.
Nói xong Akira cố gắng kéo thầy Hiroshi đi.
Amamiya reiji: Tình địch sao?
Amamiya đột nhiên xuất hiện làm cho Shou có chút bất ngờ.
Shou: Amamiya san anh đang nói gì vậy...?
Hyougo san: ...
Amamiya reiji: khổ cho cậu quá nhỉ có cả đóng tình địch luôn.
Shou: ...
Bên phía Akira.
Akira: thầy kiếm em có gì sao...?
Hiroshi :đi hẹn hò với anh nha.
Akira: khoan... gì cơ...???
Và thế Akira đã có một cuộc hẹn hò với Hiroshi.
Hiroshi: em ăn kem không?
Akira: lấy em vị dâu tây nha.
Khi hai người đang ngồi ở một ghế đá thưởng thức đồ ăn thì Hiroshi đã nói.
Hiroshi: sợi dây chuyền anh tặng em vẫn còn dữ nó chứ.
Akira: còn.
Nghe xong câu đó Hiroshi anh ta vui ra mặt luôn.
Hiroshi: Akira, anh nghĩ mình có thể trả lời được câu hỏi hôm bữa của em rồi.
Akira: hử?
Hiroshi:"cười"có kem dính trên miệng em kìa
Nói xong anh ta lấy tay lau dùm Akira.
Akira: anh nói có thể trả lời được câu hỏi của tôi rồi đúng không?
Hiroshi: ừ.
Hiroshi: ...anh..."cười"nếu... anh nói anh là Tenkubashi Shou em tin không.
Akira: hả?anh...vừa nói gì cơ!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top