Chương 13
Akira: (ôi trời... chật quá)
Akira: này Isao...Asahi...
Isao : "tình dậy"chào buổi sáng.
Asahi 1: gì vậy..."ngáp ".
Akira:hai người... buông tôi ra đi...
Isao : mới có 5 giờ 30 sáng thôi mà...
Asahi 1: nằm với bọn tôi xíu nữa đi...
Akira: một là buông tôi ra hai là tối nay ngủ dưới sàn!
Một lúc sau...
Sau khi Kazuo và Asahi 2 thức dậy thì lúc đó Akira và Isao đã đi học rồi.
Kazuo: Akira với Isao đi học rồi hả...?
Asahi 2: ừ.
Đột nhiên lúc đó có tiếng chuông điện thoại réo lên là từ máy của Asahi 1.
Asahi 2 :anh hai, ai điện vậy?
Asahi 1: là cuộc gọi... từ giáo chủ.
Kazuo:lâu rồi tôi chưa nhận được việc nào từ ngài ấy.
Asahi 1:"bắt máy,bật loa ngoài".
Giáo chủ:lâu rồi không gặp Asahi.
Asahi : ngài gọi tôi có gì không?
Giáo chủ:ta có việc cho ngươi và tên Kazuo đây.
Giáo chủ: lần này ta muốn hai người đột nhập vào một sòng bạc lớn và giết 10 người thông tin ta sẽ gửi cho ngươi sau.
Asahi 2:"dựt máy"này tại sao mày lại muốn anh hai tao giết người HẢ!?
Giáo chủ: những kẻ đó chúng muốn giết Akira để lấy tiền thưởng.
Asahi 2: tiền thưởng?
Giáo chủ: đúng vậy, nếu hiện tại chỉ tính là một bên mắt thôi là đã lên đến 1 tỉ đô la Mỹ rồi... cái đó là chỉ tính tiền ở trái đất thôi còn ở ngoài vũ trụ thì tôi vẫn chưa rõ.
Asahi 2: cái... cái gì cơ!?
Asahi :"thở dài"
Kazuo: ..."đi lại gần"vậy thưa giáo chủ, hiện tại sòng bạc đó đang ở đâu?
Giáo chủ:sòng bạc đó chuyển chỗ liên tục, và hôm nay là ở dưới một tiệm bánh phải có vé mời mới vào được.
Nhưng các ngươi đừng lo vì sẽ có người đưa vé và chở thẳng các ngươi đến đó.
Kazuo: cảm ơn ngài.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Asahi 1: hoàn hồn lại chưa nhóc con.
Asahi 2: nếu... tên nhóc đó đáng giá đến vậy thì tại sao từ đó đến giờ chỉ có mấy chục tên đến để săn Akira thôi vậy hả!????
Asahi: có tên muốn giết Akira để trả thù có tên thì muốn giết vì tiền thưởng.
Asahi 2 : thì???
Asahi 1: hiện tại vẫn chỉ có vài tên biết mặt của em ấy thôi đa phần thì không biết nên cũng đỡ.
Asahi 2: vậy trên tờ truy nã có hình gì!?
Asahi 1: hình của một người với chiếc khăn dài che khướt mặt.
Asahi 2: ...tôi đi cùng có được không?
chỗ Akira.
Akira:hơ... cuối cùng tiết học cũng kết thúc rồi.
Khi Akira đang đi lấy giầy thì nhìn thấy thầy Hiroshi và Isao đang đứng cùng nhau và hình như đang chờ ai đó.
Akira: (cái cảm giác bất an này là sao trời...thôi... Akira đừng nghĩ nhiều cứ đi ngang qua là được!).
Lúc đi ngang qua thì thầy Hiroshi gọi tên Akira rồi cùng Isao kéo cậu đi lên xe trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của những người khác.
Hiroshi :lên xe đi Akira.
Khi cậu ngồi hàng ghế trước thì quay ra sau lưng là Asahi 1,2 cùng Kazuo và Isao còn Hiroshi thì lái xe.
Kazuo : chào Akira
Asahi 2: ...
Akira: chúng ta... đi đâu vậy...?
Hiroshi : chúng ta đi đến sòng bạc.
Akira: hả!?
Hiroshi : cởi hai cái áo ngoài ra đi chừa lại cái áo sơ mi thôi và mặc cái áo khoát này vào"đưa áo cho Akira", và của cậu nè Isao.
Akira:hèn gì nhìn ba người kia ăn mặt chỉnh tề ghê ha...
Akira: mà tại sao tôi cũng phải đi !?
Hiroshi: vì anh có tới sáu vé lận.
Akira: vào đó mà cũng cần vé ư.
Hiroshi : đúng vậy vì đó là sòng bạc dành cho mấy tên nhà giàu và người ngoài hành tinh ở đó còn buôn bán nô lệ và những thứ trái phép khác nữa.
Đến nơi
Akira: (tiệm bán bánh mì?)
Hiroshi :"nói nhỏ"ở ngoài là tiệm bánh mì còn ở trong là sòng bạc.
Khi mấy người đi vô thì có một nhân viên đi ra thông báo.
Người nhân viên:xin lỗi quý khách tiệm của chúng tôi đã đóng cửa rồi.
Hiroshi : chúng tôi đến đây không phải để mua bánh mì.
Vừa nói xong anh ta lấy vé mời ra cho nhân viên xem và có vẻ người đó cũng hiểu ý của Hiroshi là gì.
Mời các anh đi qua chỗ nhà kho kia dỡ tờ áp phít ra và bấm vào tầng cuối.
Hiroshi: cảm ơn cô.
Thế là cả đám phải chui vô cái nhà kho chẹt chọi còn Hiroshi thì làm theo lời cô nhân viên nói là dỡ tờ áp phít ra và bấm vào tầng cuối.
Nhà kho bắt đầu rung chuyển.
Hiroshi :hơ, nó chạy rồi nè.
Khi xuống đến tầng cuối cùng mấy người họ trừ Hiroshi thì ai cũng đều kinh ngạc trước độ lớn của cái sòng bạc này.
Hiroshi:Được rồi chúng ta sẽ chia nhóm ra nha.
Hiroshi :Asahi 2 sẽ đi cùng Kazuo,anh cùng Asahi 1 và Akira với Isao.
Asahi 1: tại sao tôi phải đi với anh?
Hiroshi "cậu quên gì rồi sao?"cười ".
Asahi 1: ...
Khi đang nói chuyện thì có một người phục vụ đi đến và đưa cho mấy người họ đồng hồ tính điểm.
Phục vụ: để tôi nói rõ quy luật ở đây cho các ngài nghe.
Trong đồng hồ này đã có sẵn 100 điểm nhưng nếu các ngài muốn thêm điểm thì qua vầy phục vụ ở bên kia anh ta sẽ giúp thêm điểm vào và 1 trăm nghìn yên tương đương 10 điểm.
Các ngài cũng có thể rút tiền đem về nhưng không tính điểm đã có sẵn.
Tôi xin hết.
Hiroshi : cảm ơn cậu.
Phục vụ: không có gì,xin phép"cuối đầu chào rồi rời đi".
Hiroshi : được rồi chia nhau ra rồi đi thôi mọi người.
Thế là cả đám tách nhau ra rồi qua những trò khác nhau để chơi.
Akira:hơ... mình muốn về nhà.
[Xin chào là tui đây hôm nay tui xin nói về việc tại sao Shou lại ít đất diễn như vậy :
vì mỗi lần cho Shou xuất hiện thì câu chuyện sẽ hơi khó nói và hiện tại tính sơ qua thôi là nhà Akira đã chứa hơn 3 tên tội phạm rồi,và Shou thì có trong AMO và nếu để phát hiện thì không biết phải nói sao...
tui tính sau này sẽ cho ẻm và Akira có nhiều cuộc hẹn hò hơn hoặc là sẽ ở cùng nhau nhiều hơn
vì trước lúc viết chuyện này tui còn tính để Akira bị biến nhỏ rồi cho Shou nuôi luôn kia kìa, nhưng rồi tui cũng sẽ cho chi tiết này vào những chương sau thôi].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top