Chương 4

Sau giờ làm Shou lại tiếp tục chở Akira về nhà.

Shou: nhà của anh đã được dọn xong rồi đấy.

Akira: vậy sao.

Shou: ừ.

Akira: (ha... mình vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc khi nghĩ tới cái cảnh tượng kinh hoàng đó...).

Shou: ... Gunji san, nếu muốn anh có thể dọn đến nhà tôi sống.

Akira: a... không,không cần đâu.

Shou: ... nếu lúc nào đó anh đổi ý... cứ nói với tôi.

Akira: ...

Khi tạm biệt Shou và về nhà Akira đã thấy một bưu kiện đặc sẵn trong phòng ngủ.

Akira: hử?

Và ở trên đó có kèm một tấm giấy ghi.

Hello Akira đồng phục và vũ khí chiến đấu tôi gửi đến cho cậu đây.

Akira: ...

Khi mở nó ra cậu thấy một bộ đồ màu đen nhìn rất đơn giản nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó được làm từ một chất liệu rất tốt còn có cái áo khoát màu trắng đi kèm nữa.

Vũ khí thì là một thanh kiếm, súng lục loại nhỏ, dao râm, đôi găn tay và giày boot đen.

Akira: ơm...

Chưa kịp định hình gì thì...

Đùng!!!!

Có một tiếng nổ lớn phát ra từ bang công.

Akira chạy ra đó xem và phát hiện ra.

Một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên trời cùng với những khẩu súng bay xung quanh cô ta, và đôi mắt không tròng đen...

Akira: khoan, khoan đã...Lo-ke...?

Khi cậu nhìn xuống dưới thì ôi trời ơi một đóng sát chết đang nằm rải rác suôn quanh và cả tá người đang sống dỡ chết dỡ cảnh sát thì đang sơ tán người dân.

Akira:ư... ọe.

Cậu quỳ rạp xuống.

Khi quay sang phía con Lo-ke một lần nữa, nó...đang nhìn chằm chằm về phía cậu cùng với cả chục khẩu súng đang hướng về phía của Akira.

Khi đang nghĩ mình sắp hẹo đến nơi rồi... thì Shou từ đâu ra lù lù xuất hiện cứu cậu một mạng.

Sau đó một cơn mua đạng xã qua chỗ cửa hai người, Shou thì ôm Akira chặt đến mức khiến cậu muốn tắc thở.

Akira:hở? Tenkubashi kun...?

Shou: anh ổn chứ!? có bị thương ở đâu không!?

Akira: tôi... tôi ổn.

Shou: vậy là may rồi.

Akira: ủa mà sao cậu vô được nhà của tôi??

Shou: ... đợi một lác nữa đi tôi sẽ nói.

Đợi một hồi yên ắng rồi hai người mới dám đi ra.

Akira : ..."thở dài".

Con Lo-ke ấy đã biến mất và để lại một mớ hỗn độn...

Shou: ... hôm nay tôi ngủ lại ở nhà anh được không?

Akira: ừ, để tôi đi coi còn cái mền nào không.

Hai người họ bình tĩnh đi vào nhà sau khi nhìn thấy cảnh tượng sát chết la liệt.

Akira: cậu uống gì?

Shou:cho tôi ly trà.

Akira:ok...

Akira: được rồi,sao cậu vào được nhà của tôi?

Shou: tôi nhớ mật khẩu của nhà anh.

Akira: ...tôi nhớ tôi có khóa cửa trong mà nhỉ?

Shou:tôi phá cửa.

Akira: ...

Sau cuộc trò chuyện thì Shou ngủ ngoài ghế sofa còn Akira ngủ trong phòng.

Ngày hôm sau khi chuẩn bị đi làm thì có một nhóm người sửa chữa đến để làm lại cái ban công nhà cậu,chứ nó nát bấy luôn rồi còn đâu.

Họ nói là bác chủ trọ thuê đến để sửa chữa mấy cái phòng bị hư hại.

Akira được Shou chở đi làm, và từ nay cũng sẽ như vậy.

Akira: (mắt mình đau quá).

Shou: ...

Ở một nơi khác.

Có một người phụ nữ đang nằm trên một dũng máu và thở không ra hơi.

... : Ọe...

... :Hazz, đúng là thứ vô dụng.

... : Chỉ có việc đi giết lũ con người yếu đuối đó mà mi cũng không làm được~

... :Ta dặn là phải trên 600 vậy mà chỉ mới giết được có 107 ngươi đã chạy về đây rồi,hazz.

... :Tôi...tôi xin lỗi ngài...

... : Không cần phải xin lỗi nữa, vì bây giờ ta sẽ giết ngươi ngay đây~

... : ...tôi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi!!!!

Akira: ... (sáng giờ mình uống bao nhiêu ly cà phê rồi nhỉ?).

Akira: hazz.

... :Anh...anh Akira này...

Akira: hử?

... : Tôi...tôi muốn hỏi hôm nay anh có rảnh không...?

Akira: chi vậy?

... : A...tôi chỉ muốn nói là... anh có muốn đi nhậu cùng tôi và những người đồng nghiệp khác không...?

Akira: ... ừ, ở đâu?

... : A thật... thật sao...

Khi nghe thấy Akira nói như vậy thì cô gái đó mừng ra mặt luôn.

Akira: mà cô là...?

... :Tôi...tôi là Sakura...tôi là kế toán.

Akira: ...

Và thế Akira cùng những người đồng nghiệp khác và Sakura đi nhậu chung với nhau.

Còn có cả Tenkubashi nữa.

Akira: ...

Shou: ...

Sakura: ...

Xuất buổi Akira và Shou chỉ toàn ngồi ăn và uống bia,nghe mấy người kia tám về chuyện cuộc đời...

Một hồi sau khi tan tiệc Akira bị say rượu, vì từ nãy đến giờ chắc cậu cũng bị ép uống cả chục ly rồi.

Sakura:ơm...anh...anh Akira?

Akira: hử?sao dọ...?

Sakura: ...(aaaaaa... nhìn anh ấy dễ thương quá!!!!).

Sakura:ơm...anh có cần...

Đúng lúc đó Shou bước đến chỗ của họ.

Shou: Gunji san về thôi.

Akira: chào cậu... Tenkubashi kun...

Sakura: nhưng...

Shou: tôi sẽ đưa anh ấy về nên cô cứ đi đi.

Sakura: ...(hic...).

Sakura: ... tạm biệt.

Shou: vậy thôi.

Và thế Shou bế Akira đi về còn Sakura cổ đang đứng và khóc trong lòng.

Shou: ...

Sáng hôm sau.

Akira: ...hử?"nhìn sang phía đồng hồ"[11 giờ trưa].

Akira: ...ơm.

Shou: chào Gunji san.

Akira: chào Tenkubashi kun...

Shou:sao vậy?

Akira: ... tôi trễ giờ làm rồi...

Shou: không sao đâu nghĩ có một ngày thôi mà.

Akira: ...

Shou:Mà này Gunji san.

Akira: hử?

Shou: lúc anh say rượu nhìn dễ thương lắm á.

Akira: gì cơ!?

Và đó chỉ là những lời Shou muốn nói trong tưởng tượng của cậu thôi, chứ ngoài hiện thực hai người vẫn im lặng và chả nói gì cả...

Bọn họ vẫn làm những điều như ăn trưa cùng nhau, rất chi là bình thường cho đến khi thanh niên Shou nói.

Shou: này Gunji san muốn đi hẹn hò với tôi không?

Akira: ... hể?

[Khi Akira say xỉn rồi là nhìn còn đáng yêu hơn bình thường gấp mấy lần luôn nhá].


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top