Chương 2

Akira: ...

Shou: đồ của anh.

Akira:ơ... không có sao đâu chỉ bị dính phần ngoài thôi...

Shou: không được đâu, máu của chúng có tính ăn mòn cao lắm chỉ có điều nó hơi chậm thôi.

Akira: ...(nói gì bây giờ...???).

Shou : anh lợi ghế ngồi đợi tôi một xíu,để tôi đi lấy đồ cho anh thay.

Akira: làm phiền cậu quá.

Shou: không có gì.

Một lúc sau.

Akira:ơm... Tenkubashi kun này...

Shou:sao vậy?

Akira: mặt dù có chút đòi hỏi nhưng, cậu...có cái quần nào dài hơn một xíu không...? tại...cái này nó có hơi ngắn quá mức á..."lúng túng".

Shou:anh mặc đỡ nha.

Akira: ...

Tại phòng khách.

Khi ngồi ở ghế sofa cùng Shou Akira đã hỏi cậu ấy.

Akira: này Tenkubashi kun,mấy con đó là gì vậy...?

Shou: Chúng là Ano.

Akira:Ano?

Shou:tôi giải thích một lượt cho anh hiểu luôn nha?

Akira: ừm "gật đầu".

Shou : Ano một loài sinh vật chưa rõ nguồn gốc,thức ăn chủ yếu của chúng là xác động vật và thịt người.

Ano thường xuất hiện vào ban đêm hoặc những nơi có thể tránh được ánh nắng mặt trời.

Chúng có bảy loại.

Ba loại phổ biến.

Một là bis loại này khá an toàn vì chúng ăn thịt thối định cư dưới lòng đất và đa phần đều sợ con người.

Hai là boli bọn này thường đi theo đàn còn nếu tách thì ít nhất là 4 con.

Ba là jik có thân hình rất lớn nhưng tứ chi lại rất nhiều và nhỏ.

Akira: giống cái con mà hồi nãy tôi gặp á hả.

Shou: ừ.

Akira: còn bốn loại kia thì sao...??

Shou: loại bốn bi-en chúng có đôi cánh trắng và luôn trên ba cái, còn những con bi-en non thì là một hoặc hai, có cơ thể giống con người nhưng chỉ toàn màu đen và có một mắt.

Loại năm bajon loại này nguy hiểm hơn ba con trước...nếu là anh ở gần nó thôi, vì chúng không thể di chuyển được bán kính tấn công là 3m5 còn hơn thì là 6m8, nhưng nếu dính chất độc mà nó tạo ra thì trong 3 tiếng anh sẽ chết.

Akira: vậy, có thuốc giải độc không...?

Shou: hiện tại bên nghiên cứu vẫn đang nỗ lực điều chế ra thuốc giải.

Akira: ...

Đặc điểm nhận dạng là chúng giống một cái cây bình thường nhưng lại có màu đen, đỏ và rất nhiều mắt.

Loại sáu in-re chúng có diện mạo của một người phụ nữ nhưng chân và tay lại dài một cách bất thường cùng một cái miệng đầy ramh năng,tụi này còn biết nói chuyện nữa.

Loại bảy...Lo-ke hiện tại có rất ít thông tin về nó, diện mạo thì giống con người và có rất nhiều quyền năng, tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ mới bắt gặp được hai con Lo-ke mà thôi.

Akira: vậy...cậu có thể kể một số quyền năng của nó cho tôi nghe được không...?

Shou: nó có thể sử dụng năng lực của những con Ano khác như là bay, siêu tốc độ, hồi phục,...

Akira: ...

Shou: người ta nói Lo-ke nhìn rất xinh đẹp,cùng đôi mắt không tròng đen,lần đầu tiên nó xuất hiện là ở một thành phố và sát hại hơn 300 người với những thanh kiếm giống như vàng,kim cương,ruby,...bay trên không trung, đã có một người cảnh sát bắng vào tay của nó nhưng rồi cánh tay lại hồi phục nhanh một cách chóng mặt.
Cuối cùng con Lo-ke ấy bay lên trời rồi biến mất tiêu luôn.

Lần thứ hai là ở một công viên vui chơi,con Lo-ke ấy có mái tóc ngắn màu vàng mặc một cái áo dài đơn giản màu trắng cùng với sáu cái cánh sau lưng,con Lo-ke đó chỉ cần hất tay nhẹ lên một cái đã khiến hơn 564 người thiệt mạng.

Akira: ... đáng sợ thật.

Shou: ...

Akira nãy giờ ngồi chăm chú nghe Shou nói nhưng rồi cuối cùng động trong não cậu lại chỉ còn có vài con còn lại thì quên sạch.

Akira:ơ...

Shou: hay đêm nay anh lên phòng tôi ngủ đi.

Akira:tôi...tôi ngủ dưới đây cũng được...

Shou: ...

Nghe xong câu đó thì Shou ẩm Akira đi lên luôn chứ ngồi một hồi thì thế nào cũng thành cãi tới sáng.

Akira: Tenkubashi kun thả tôi xuống!!!"dẫy dụa".

Shou: anh muốn ngủ một mình hay là chung với tôi?

Akira: ... một mình.

Shou: vậy thì im đi.

Và thế Akira ngủ trên giường còn Shou ngủ dưới sofa.

Nói vậy thôi chứ đợi Gunji ngủ rồi Shou cũng lén lên phòng rồi nằm cùng à.

Cũng vì sợ Akira sẽ bị quái vật tấn công dù nhà anh đã có hệ thống bảo vệ loại tiên tiến rồi.

Sáng cũng phải dậy sớm hơn người ta để không thôi bị phát hiện là toi.

Akira:"ngáp"ơ...(không phải là mơ rồi...hazz).

Tiếng mở cửa.

Akira: hử?

Shou:anh dậy rồi sao,xuống ăn sáng đi.

Trên bàn ăn.

Shou: Gunji san này.

Akira:sao vậy?

Shou: đồ của anh tôi giặt khô rồi để trong nhà tắm á.

[Lúc chờ Akira ngủ sẵn giặt đồ giùm cậu ấy luôn].

Akira: dậy sao, cảm ơn cậu.

Shou: để một chúc tôi chở anh lên công ty cho.

Akira: nhưng...

Shou:anh biết đường ở đây không?

Akira: ... không.

Shou: một chúc nữa đưa số của anh cho tôi luôn nha.

Akira: ...chi dọ?"ngơ".

Shou: ...

Khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác có chút đáng yêu của Akira,Shou tự hỏi trong lòng rằng "đây có thật sự là một người sắp 30 tuổi không vậy? đáng yêu chết tôi mất..."

Shou: do anh đã biết đến loài Ano vì vậy tổ chức muốn dữ anh lại,vì sợ anh sẽ tung tin đồn về chúng.

Akira: ...ai thèm tin mấy cái thứ đó,với trên công ty tôi có quen ai đâu.

Shou: giờ thì có rồi đấy.

Akira: ...ơm.

Cuộc nói chuyện, kết thúc...

Khi được Shou chở đến công ty lúc xuống xe cậu còn tính cảm ơn rồi dọt đi luôn, ai ngờ cuối cùng hai người lại đi chung với nhau.

Làm thằng nhỏ bị người ta liếc quá trời.

Gặp cái cảnh Akira phòng má làm Shou có chút mắc cười chỉ là cậu không thể hiện ra bên ngoài thôi.

Shou: (dễ thương... quá đi).














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top