chương 10
Akira : ...
Shou:sao vậy?
Akira:a, không có gì...
Akira: chỉ là có chút mệt...
Shou:tên Hasu có làm gì anh không?
Akira: hông có.
Shou: ...hôm nay ngày mai vì có chút chuyện nên chắc tôi không thể đi làm cùng anh được.
Akira: ừ.
Shou: ...
Và hôm sau Akira đã đi bộ đến nơi làm, cậu gặp lại Dian nhưng cũng cố gắng bình tĩnh rồi lướt qua anh ta...
Tối đó Akira đi làm nhiệm vụ một mình...
Còn Shou thì có một cuộc họp quan trọng, nếu cái đó mà không quan trọng là ổng dục nó qua một bên để lợi chỗ Akira rồi...
Shou: ...
Hôm nay vì có rất nhiều việc, làm tới khuy vẫn chưa hết nữa!!!
Shou xong hết mọi chuyện rồi thì lập tức chạy đi đến chỗ của Akira nhưng đến bãi đỗ xe thì gặp Hasu...
Hasu :a, shou kun.
Shou: muốn gì nói.
Hasu : thôi nào.
Sau đó là một màn cà khịa đối phương siêu gắc đến từ vị trí của hai bên.
Và rồi kết thúc bằng việc bắc tay làm lành rồi ông Hasu cũng dọt đi luôn...?
Shou: ...
Lần theo cái định vị vì chỗ Akira đang đứng khá là xa nên đến chỗ cậu ấy hơi lâu.
Lúc kiếm được rồi thì lại thấy ẻm hoảng sợ chạy về phía mình mặt dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Shou để Akira lên xe trước rồi đạp thắng phi cái vèo, để cách đuôi thứ sau lưng...
Mà nó là cái gì ấy nhỉ?
Một con...Bi-en đột biến đang đuổi theo họ với tốc độ rất nhanh!?
Nguyên thân hình của nó đỏ choét hai tay và chân dài ngoằn sắc bén, cánh thì bự, nhiều và còn siêu đẹp luôn.
Shou: ... chuyện gì vậy Gunji san?
Akira: tôi không biết... khi đang đi trên đường thì đột nhiên tôi bị con bi-en đó lao đến tấn công...
Shou: ...
Rồi hai người có một cuộc rượt đuổi khóc liệt cùng con bi-en ấy...
Cách đuôi không được vì nó rất nhanh.
Shou thì nhường lại ghế lái cho Akira rồi cậu leo lên nóc xe bắt đầu đánh với "nó".
Thật sự rất quyết liệt kiếm với gai sắc chạm vào nhau tạo ra những tiếng len ken, cắt được cái đầu rồi thì cái khác lại mọc lên!?
Đánh một hồi thì phát hiện ra điểm yếu... đó là phần mắt.
Thừa cơ hội khó mà có được anh ta nhắm chuẩn sát vào chỗ đó... rồi.
Bùm!!!! nó nổ một cái thật lớn.
Shou: ...
Anh ta trung vào xe rồi mở máy lên báo cáo cho bên nghiên cứu về sự việc này.
Rồi xong cùng về với Akira.
Akira: ...
Nhưng suốt chuyến đi Akira lại có mấy dấu hiệu như nôn ói,đau nhức toàn thân,chóng mặt, sốt cao làm người ngồi kế bên cậu lo lắng muốn chết luôn!!!
Chưa êm chuyện được bao lâu thì cái rắc rối mới lại xảy ra một đám những con quái vật chặn đường trước xe của họ...
Shou: ...
Shou từ từ de xe về phía sau rồi...
Một cuộc rượt đuổi khóc liệt nữa lại xảy ra cái xe đã tàn rồi mà còn thêm mấy cái đòn tấn công vô cùng mạnh đến từ vị trí của lũ kia nữa chứ,ngay lúc này Akira cũng ngất luôn rồi!?
Toang thật òi...
Shou liền ẩm Akira chạy đi ra khỏi ôtô ngay lúc đó nó cũng phát nổ.
Anh ta vừa chạy vừa đánh.
Một con vung dao về phía cậu ta nhưng thất bại và kết cục của nó và lũ bạn là bị cả trăm con dao đâm vào mình...
Shou: chậc...
Bầy này xong lại đến bầy khác thắng áp đảo nhưng mà đánh hoài cũng mệt lắm chứ!!!
Tính đâu cũng mấy chục ngàn con và...Shou cũng không còn đang ở thời huy hoàng nữa nên có hơi... mất thế rồi...
Bị tập kích bất ngờ nên ngã nhào xuống làm vị trí của hai người bây giờ cách nhau khá xa...
Khi chưa biết phải làm gì...
Thì Akira tỉnh lại cậu ấy từ từ ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn sang phía lũ kia.
Akira: ...
Không nói gì cả nhãn cầu của cậu ta từ từ biến thành một màu đen thẳm...
Và cậu chỉ cần thổi một hơi nhẹ đã khiến bọn "quái vật" đó bị tổ tung rồi chết hết một lượt...
Shou: Gunji...san?
Cậu ta quay về phía Shou,nở một nụ cười xinh đẹp rồi sau đó thì...
Akira: "hất tay lên".
Đùng!!!!
Một vụ nổ lớn xảy ra.
Nhưng Shou cậu ấy lại chả bị thương hay gì cả.
Một làng khói dày đặc khiến cậu không thể thấy được gì...
Shou: Gunji san!!!anh đâu rồi!?
Khi màn khói ấy từ từ tan biến Shou đã thấy...
Shou: ...
Akira: ...
Akira cùng với hình dạng một đứa trẻ 7 tuổi.
Đang ngồi bẹp dưới đất.
Shou:"đi đến"
Akira:anh...anh là ai vậy...?
Shou: Gunji...
Akira:"lùi lại"
Shou:anh không nhớ tôi là ai thật sao?
Akira: ...?
Shou: ...
Và cùng với việc bị mất hết kí ức...
Shou:anh... không có ý xấu đâu.
Akira: ưm...
Shou: ...
Và rồi Shou không biết từ đâu trong mà túi áo của mình lại có mấy viên kẹo và chợt nhớ ra...
Shou: (tên chết tiệt đó...).
Shou:"nhìn sang phía Akira"em ăn kẹo không?
Akira: .......
Và rồi kế hoạch dụ Akira bằng kẹo diễn ra.
Ban đầu em ấy vẫn còn rất dè chừng và sợ sệt nhưng rồi cũng từ từ bước đến chỗ của Shou.
Akira: ...
Shou:ăn không?
Akira: "gật đầu"
Shou: nhưng với điều kiện,cho anh bế em nha?
Akira: ...
Và rồi.
Tèn ten, kế hoạch đã thành công mĩ mãn!!!
Shou: được rồi chúng ta đi về thôi.
Akira: về đâu vậy anh...?
Shou: nhà của anh.
Vừa đi Shou vừa thông báo về việc bọn quái vật đã chết hết còn xác của chúng thì bị cháy thành tro rồi.
Hasu: Vất vã cho hai cậu rồi~
Shou:im đi.
Hasu: Ỏ,cậu dữ quá đó, cậu đúng là lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mỗi "em yêu" của cậu thôi nhỉ~
Shou: tôi tắc đây, tạm biệt.
Shou khi nhìn sang phía Akira một lần nữa đã thấy cậu ấy ngủ thiếp đi rồi, ôi nhìn như một thiên thần nhỏ vậy đó~
Shou: ...
Đi trên đường hai người họ bị rất nhiều người nhìn vì là buổi tối và chỗ Shou đi cũng khá vắng nên cũng chẳng sao.
... :Ê trai đẹp kìa "nói nhỏ".
... : Ảnh còn đang bế một bé con nhìn dễ thương vờ lờ"nói nhỏ".
... : Mà sao người anh ấy dính máu nhiều vậy nhỉ?"nói nhỏ".
... :Ai mà biết "nói nhỏ".
Ngày hôm sau.
Akira:ư...
Khi thức dậy bé Akira đã thấy mình được anh Tenkubashi kun đây ôm rồi.
Shou: hử?... chào buổi sáng Gunji san.
Akira: ... chào buổi sáng...anh...
Shou: Tenkubashi Shou.
Akira:anh Tenkubashi kun.
Akira nói với một chất giọng không thể nào cute hơn khiến Shou muốn đi bán muối luôn rồi!!!
Shou: ...(em,dễ thương quá đấy...).
Akira:"cười".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top