Chapter 1
{Tokyo, 1790}
Minjeong sinh ra trong khu đèn đỏ ở con phố Kabukicho Shinjuhu tại Tokyo. Từ khi sinh ra nàng đã nghi ngờ mẹ mình không phải là một người bình thường. Vì mẹ sẽ rời đi vào đêm muộn và quay trở lại vào rạng sáng ngày hôm sau và khi mẹ nàng về đều bày ra một dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cô bé 12 tuổi vẫn luôn ngưỡng mộ mẹ của mình vì mẹ nàng chính là một bác sĩ, công việc của mẹ chính là cứu chữa những bệnh nhân đang mắc bệnh tại " ngôi nhà tình thương".
Thực chất, mẹ cô không phải một bác sĩ và cũng chả có bệnh nhân nào cả. Nơi đây là kĩ viện nơi các nam nhân, nữ tử thường hay lui tới nán chân lại hưởng lạc thú vui trần gian. Tại khu phố đèn đỏ này, kĩ viện Hitama được coi như một tượng đài trong giới có lịch sử lên tới hàng trăm năm.
Mẹ của Minjeong- cô Winter đã từng là một Geisa vô cùng danh giá cũng là cái tên hái ra tiền ở đây, khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp Winter nổi tiếng với vẻ đẹp thanh cao, thoát tục cùng với làn da trắng sáng và giọng ca trong trẻo.
Hầu hết những cô gái ở đây đều là những cô nàng không nơi nương tựa, mọi cô gái sinh ra tại đây đều không thoát khỏi tay của tú bà Hyera.
Các cô bé trời sinh xinh đẹp sẽ được cưng như trứng hứng như hoa, được nuôi dạy để trở thành một Geisha, thường quá trình này sẽ mất từ 5 đến 7 năm, Geisha luôn luôn được coi trọng tại đây thậm chí còn được coi như vẻ đẹp văn hoá của đất nước.
Ngược lại những cô nàng có ngoại hình kém nổi bật hơn sẽ phải làm việc của Orian, dưới Geisha và Orian còn có người giúp việc đó là công việc nhọc nhằn và khó khăn nhất tại đây.
Để Minjeong được lớn lên như một đứa trẻ bình thường mẹ cô đã chấp nhận bán mình trở thành một Orian việc làm được cho như việc bán đi nhân phẩm của một Geisha.
Nhưng vì thân phận đặc biệt của mình mà Minjeong không thể đi học dường như cả tuổi thơ của nàng chỉ xoay quanh những công việc và bài học mà cô nghe lén được trong kĩ viện.
Cho tới một ngày vào năm 15 tuổi Minjeong vô tình gặp Jimin một người có vẻ ngoài vô cùng bảnh bao nhìn qua cũng biết là một người không cùng thế giới với cô nàng bé nhỏ như Minjeong. Cùng mái tóc ngắn được chải chuốt kĩ lưỡng, nàng thấy dường như mẹ nàng quen người này. Sao mẹ nàng lại quen một chàng trai vậy người mà Minjeong chưa từng thấy trước đây.
" Tôi sẽ giúp cô"
" Nếu lần này không thành công có lẽ con bé sẽ gặp nguy hiểm"
" Đừng lo! Tôi nhất định sẽ bảo vệ con bé thật tốt"
Tối hôm ấy, như mọi khi Winter đưa cho Minjeong một cốc sữa ấm.
" Minjeongie cũng muộn rồi đó con uống sữa rồi ngủ trước đi mẹ phải đi rồi"
....
" Minjeongie.."
" Dạ"
" Con ở một mình phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt biết chưa... Không có mẹ con phải ngủ sớm, ăn ngoan được không?"
Bỗng nàng cảm thấy bất an vô cùng nhưng cũng dâng lên trong lòng một cảm giác vô cùng hạnh phúc, trong mắt mẹ chỉ có nàng mẹ cũng chỉ lo lắng cho một mình nàng khiến nàng vô cùng cảm động.
" Tất nhiên rồi mẹ Minjeong sẽ uống sữa thật nhanh rồi đi ngủ"
" Uống từ từ, Minjeongie của mẹ rất giỏi. Mẹ đi nhé!"
Nói rồi Winter ôm lấy con gái một cái ôm dường như chặt hơn bình thường. Minjeong nhìn theo bóng lưng người phụ nữ mặc trang phục Kimono thật duyên dáng và đoan trang này mỉm cười, khẽ đáp " Tạm biệt mẹ"
Bên ngoài trời mưa vô cùng nặng hạt có một bóng đen với chiếc áo măng tô dài và cà vạt đen lén bước vào căn phòng cô gái nhỏ đang say giấc. Người này cởi bỏ chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô bé nhỏ đang say giấc.
" Chủ nhân người cần rời đi sớm, người của phú bà gần tới nơi rồi"
" Không vội bà ta không làm được gì chúng ta đâu"
Nói rồi bên ngoài vang lên những âm thanh.
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top