ngoại truyện: cái nhìn của quần chúng
Nó họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị H. . Một cái tên không thể nào tầm thường và chán đời hơn được nữa. Nghe nói tên này là do ông nội của nó đặt và ba mẹ nó thì chẳng dám hó hé lấy một câu trước uy quyền của ông. Tới khi đủ nhận thức, nó đã biết bao lần khóc thầm trong lòng. Ừ rồi H. thì H. đi nhưng mắc gì đặt đệm là Thị?? Chiếc tên cổ lỗ sĩ như đào ra từ thời phong kiến vậy đó.
Thị H. năm nay vừa tròn hăm ba cái xuân xanh, mặt mũi bình thường, dáng dấp sương sương, cũng trượt dài trong cái vòng tròn đau khổ luẩn quẩn bị béo - nhịn ăn - thèm ngọt - lại béo như biết bao chị em phụ nữ đủ mọi lứa tuổi khác. Sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học tầm trung ra, H. xác định chỉ cần kiếm lấy công việc bàn giấy nhẹ nhàng, làm giờ hành chính, lương lậu đủ sống bình dị là được. Nó không phải kiểu người mang tham vọng công danh sự nghiệp hay đủ sức bền mà tranh đấu với đời.
Tháng 6 tốt nghiệp xong, nó tính nghỉ xả hơi một thời gian lấy sức trước khi (bị buộc phải) nhảy vào thế giới người lớn không lối thoát. Thế nhưng đen đủi làm sao, H. tính không bằng mẹ H. định. Vừa mới vui vẻ sống cuộc sống sâu gạo được đâu độ một tháng, mẹ nó đã dư dứ cây chổi dí nó bắt tay vào kiếm việc chứ không thì chuẩn bị liệu hồn ra gầm cầu mà sống.
Vậy là Nguyễn cô nương đành ngậm đắng nuốt cay mà ì ạch làm CV rồi lại ì ạch lên mấy trang tuyển dụng để rải hồ sơ như rải truyền đơn thời kì bao cấp. Người ta thường nói: kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. H. tự nhận thấy mình đầu óc không tệ nhưng lại khá may mắn. Văn phòng đại diện của sếp Y. là chỗ đầu tiên gọi nó đi phỏng vấn, và cũng chỉ hai hôm sau nó đã nhận được offer letter đi làm luôn vào tuần tiếp đó. Lương đủ tiêu, chế độ ổn, môi trường ít người đơn giản, hiếm khi phải OT lại gần nhà. Quả đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng miệng H., công việc như đo ni đóng giày dành riêng cho nó đây rồi còn chi nữa.
Thế là từ đó, Thị H. bắt đầu nhịp sinh hoạt đều đều buồn tẻ của một người trưởng thành. Sáng tám rưỡi ra khỏi nhà, vùi thây cả ngày chốn công sở, tối về ăn cơm mẹ nấu xong thì rửa bát tắm gội. Và sau đấy, mới chính thức mở màn cuộc sống thực sự của nó: cuộc sống ngũ vị tạp trần của một fangirl hàng thật giá thật.
Gần đây kim chủ A đang chống lưng cho đại lưu lượng B. Idol C dính phốt yêu đương với thực tập sinh nhà công ty Z. Manga D sắp được xuất bản ở Việt Nam, anime E còn tháng nữa là ra mùa 2 trên Netflix. Từ Trung sang Nhật đến Hàn, từ celeb cho tới phim truyện, không vùng đất nào là không dính dấu răng của H. cô nương. Dù bề ngoài thì nó cũng hay than thân trách phận là ế ẩm đấy cho giống người bình thường, nhưng thực tế hiện tại nó chẳng hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương. Quá là phiền phức và tốn sức. Thường xuyên đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ cho đám bạn đủ khiến nó sợ trắng cả mắt ra rồi. Vả lại, nó cũng không rảnh mà hẹn hò này nọ nha. 7749 anh yêu từ không có cửa tới không có thật đã đủ ngốn hết thời gian riêng tư của nó rồi. Đến hít drama còn phải tranh thủ giờ hành chính kia kìa.
Gần đây cuộc sống của fengo H. có thêm chuyện đặc sắc. Chẳng là công ty nó tuyển thêm nhân viên. Nhân viên mới hơn nó hai tuổi và cực kì xinh trai. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người ta chỉ đẹp bình thường, nó cũng không phải chưa từng gặp mĩ nam, mĩ nữ. Nhưng vấn đề trọng điểm ở đây là tình cờ làm sao, ảnh trông giống bias của nó trong bộ manga đang đu như hai giọt nước. Khoan từ từ, đừng bình luận vội để nó nói nốt đã. Và cũng nhờ sự xuất hiện của Izana lại khiến H. bàng hoàng nhận ra ông chú già Kakuchou nhà mình thực ra trông cũng vô cùng giống một char khác trong truyện. Hai char đó lại còn vốn là chiến hạm siêu bự siêu cưng của nó nữa chứ. Nhưng tác giả ác quá, đã để cho hai người âm-dương đôi ngả ở một arc gần đây khiến nó khóc sưng cả mắt, rầu rĩ mấy tuần trời lận.
Nhìn hai ông anh ngồi cạnh nhau mà H. không thể nào ngừng ảo tưởng đó thực ra chính là otp nhà mình isekai tới thế giới này để bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu thật là thế thì tốt biết bao... hai người thực sự đã quá khổ rồi... Vậy là fengo H. hàng ngày ngoài húp hàng trên mạng thì còn có thú vui tao nhã là ship ngầm hai anh trai đồng nghiệp. Vốn tưởng chỉ để thỏa cơn vã thế thôi. Ai dè, chính nhờ hay ngắm trộm hai người mà nó đã đánh hơi được chút gian tình như có như không. Nguyễn Thị H. nó là ai chứ? Bà hoàng soi hint, chúa tể hóng hớt. Bản lĩnh thu thập thông tin và giãy otp được rèn giũa từ những ngày học cấp hai đấy, không phải dạng vừa đâu à nha.
Nói thế này nghe hơi quá, nhưng số lần anh Kakuchou cười với em trai đồng nghiệp trong một tháng còn hơn số lần cười với nó và bà T. trong hơn nửa năm nó làm ở đây. Trước giờ nó cứ tưởng ông anh mặt liệt, tính vốn lãnh đạm vậy mà hóa ra là không phải. Hoa đào chỉ nở khi gió xuân về, như kẻ chỉ hường khi gặp người thương. Cái bầu không khí hòa hợp khó tả khi hai người ở cạnh nhau khiến đứa đứng ngoài hóng hớt như nó cũng cảm giác ngọt ngào lây. Những ánh mắt trao nhau ôn nhu tựa nước, như thể trên đời này không còn ai khác ngoài người trước mặt. Vui mừng, lo lắng, bối rối, quan tâm, lén lút,... hàng trăm nghìn sắc thái của bọn đã trót nghiện mà còn ngại ngày ngày được biểu diễn sinh động trước cặp đèn pha soi hint của nó.
Nhân một buổi cả văn phòng có mỗi nhỏ H. với Kakuchou, nó nảy ra ý thử dò xét ông chú nhà mình xem sao. Nhìn cái dáng vẻ lúng túng như gà mắc tóc đó buồn cười thật sự. Chẹp, anh đừng trách em nhiều chuyện nha anh ơi, em cũng chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở anh rằng bồ-, à chưa phải, đối phương xịn xò vậy anh mà không nhanh tay cướp về rồi tới lúc mất thì biết kêu ai đây. Dù âm thầm nhưng em cực kì ủng hộ anh nè, mạnh dạn lên anh nhé *vẫy cờ cổ vũ*.
Cơ mà mọi người có hiểu cái cảm giác bứt rứt khó chịu phát điên khi không có ai gáy otp cùng mình không? Ừ thì nó cũng có tám vụ này với đồng râm, các bạn cũng hưởng ứng lắm, khá là an ủi. Nhưng vì mọi người không được mục sở thị như nó, nhiều cái làm sao mà diễn đạt lại cho trọn vẹn được nên nói chung là không thể gáy cho đã cái nư. Ngày nọ nó OT cùng bà T. để chạy cho cố cái deadline chứng từ thuế, quá oải với đống số liệu gây ảo giác cực mạnh, nó kiềm không nổi sự ngứa ngáy của bản thân mà lỡ mỏ hỏi:
"Chị T. này, chị có thấy anh Kakuchou với anh Izana có cái gì đó... là lạ không?"
"Hả? Ừ, hai đứa nó mết nhau rồi ấy mà. Sao?"
Chị đại thủng thẳng nói với thái độ bình thản như thể đang trả lời cho câu "Nay nên order trà sữa hay chè bưởi?", mắt thì vẫn dính lấy màn hình còn tay thì gõ phím liên tục. Một hồi vẫn không nghe thấy H. nói gì, bầu không khí im ắng một cách kì dị, bà chị mới quay ra thì thấy H. nó đang há mỏ trợn mắt, ngây như phỗng nhìn mình.
"C-chị.. chị cũng thấy thế ạ? E-em còn đang đoan đoán thôi... Em tưởng mỗi mình em nhìn ra á..." - H. thấy bà chị nhướng mày khó hiểu thì lắp bắp giải thích.
Nghe vậy bà T. đột nhiên dừng gõ phím, ngồi thẳng lưng hít sâu một hơi, từ từ tháo kính xuống và dém gọn tóc mái ra sau tai. Không rõ là vì sao nhưng tự dưng H. cảm thấy dường như người trước mặt chẳng có chút nào với giống với nhân viên hạng A+ xuất sắc gương mẫu toàn năng của sếp Y. mọi ngày gì cả. Giống như là... rũ bùn đứng dậy sáng lòa vậy đó. Ai ui, nếu mà nghe quả so sánh ngu quá thì bỏ qua cho nó nha, ngày xưa điểm văn lẹt đẹt lắm (nhưng mấy bài phân tích hint nó viết thì lại hay được shipdom khen logic chặt chẽ, thế mới tài). Choáng váng trước sự thay đổi khí thế đột ngột của người chị thiện lành, H. vô thức nuốt nước bọt đánh *ực* một cái, mắt mở to không chớp. Bà T. chậm rãi lên tiếng, giọng như trầm hẳn đi:
"Được rồi, nhân việc này để chị cho mày biết quá khứ của chị. Cái thời rất lâu rất lâu về trước, chị đây chính là một Cass kì cựu, phi hành gia tích cực của tàu vũ trụ YunJae, goods chất đầy phòng, trải qua bao trận thánh chiến lớn nhỏ với các fandom khác, còn đú đởn tới tận concert để nhìn thấy otp bằng xương bằng thịt. Dù tài hèn sức mọn không đu được lên danh hiệu đại thần nhưng cũng vung vẩy ra dăm chục con fic để lưu chút dấu ấn. Chị biết tỏng cô cũng là fangirl, cái thứ khí chất đặc trưng của giống loài luôn nâng cao khẩu hiệu "tôi có thể giả nhưng otp của tôi phải thật" đúng không lẫn đi đâu được. Nhưng xem ra đạo hạnh vẫn còn hơi non kém em ạ, cần cố gắng tu luyện thêm."
Chị đại thong thả nói xong rồi nghiêng người qua một bên, tránh khỏi con em đang chực nhào tới ôm chân mình.
"Ôi, tiền bối ở trên xin ngồi ngay ngắn mà nhận của em một lạy. Em đúng là có mắt không tròng nên mới không nhận ra được núi cao đang ngay trước mặt mình. Biết sớm thì đã mang sách vở tới thụ giáo. Xin lỗi chị yêu thật nhiều, cũng tại chị bây giờ nhìn không giống với đồng loại của em cho lắm nên là... ahuhu" - H. kích động tru tréo một tràng.
"Haizz, ai chả có một thời tuổi trẻ hả em, chồng con vào nó mới tàn tạ ra thế này..." - Bà chị thở dài.
"Chậc, thôi bỏ qua cái đó, pass pass. Quay lại vụ KakuIza thì... chị có chắc chắn không chị? Dù em nghĩ không sai đâu nhưng em vẫn hơi rén í, do chưa được chứng kiến rõ ràng ngoài đời như này bao giờ."
"Real còn hơn bát bún riêu full topping chị em mình ăn trưa nay. Chị đảm bảo với mày luôn. Chị là lão tướng thật đấy nhưng bản lĩnh soi hint này chưa cùn tí nào đâu em. Có biết một trong những kĩ năng tối thượng của nghiệp vụ này là gì không?" - Bà T. ngồi ngả lưng ra sau ghế, bộ dáng nhàn nhã truyền đạo.
"Chị.. chị đừng nhử em nữa, xin hãy dốc vốn liếng vàng ngọc của chị cho đứa em yêu nghề này đi huhu." - H. gấp gáp lên tiếng.
"Ờm, thật ra cũng chẳng có gì lạ lẫm đâu nên hẳn là mày cũng biết rồi, dễ nhất là soi cách tụi nó nhìn nhau nha. Đã từng nghe câu "Không có gì chân thật hơn ánh mắt của kẻ si tình" chưa?"
"Ồ, nghe deep thế, cao nhân nào nói đó chị?"
"Ờ, chị vừa bịa ra đấy."
"Chịiiiiiiiiiii"
"Được rồi được rồi, không nhây với mày nữa. Nhưng mày có công nhận là quá đúng không?"
"... Ừm.. ngẫm thấy hợp lí thật.. cái cách hai người đó nhìn nhau nó tình bể bình luôn á chị. - H. xoa cằm gật gù.
"Thì thế, giấu thế quái nào được. Tình tràn bờ đê luôn ấy chứ. Chúng nó kiểu đang tự che mắt dối lòng chưa chịu nhìn thẳng vào sự thật. Mà nhé, nếu hai đứa mãi không chịu nhận ra rồi để lỡ mất nhau chắc chị cho nghỉ việc cả đôi. Độ nhạy cảm kém thế thì không hợp để lăn lộn với cái nghề dịch vụ này đâu, hừ hừ."
"Ôi trời, xem hai người đó vờn nhau mà em vừa sung sướng vừa ngứa ngáy chị ạ. Real còn hơn cả cái sự thật em tên là Nguyễn Thị H. rồi mà bao giờ mới chịu canon, à nhầm, công khai đâyyyy." - Con bé giãy lên đành đạch.
"Hừm, đừng vội, mọi việc đều cần phải có thời điểm của nó. Xem ra chúng nó cần có một cú hích nhẹ trợ lực. Cơ mà cái này thì chịu rồi, đành nhờ trời thôi. Phận quần chúng như mình chỉ có thể đứng bên hóng hớt, nếu có cơ hội thì đẩy giúp một tay."
"Ai ui, cũng đúng ha. À mà, chị em mình thì không vấn đề gì rồi. Nhưng chẳng rõ sếp có biết gì vụ này không nhỉ?"
"Ừm, chị đoán là sếp cũng biết một hai đó. Sếp mình dù đã cao tuổi nhưng suy nghĩ thoáng lắm do đi đây đi đó nhiều, tư duy không bị hạn hẹp do tuổi tác đâu. Thực ra sếp cũng quan tâm tới cuộc sống của mọi người lắm. Ngày trước sếp còn giục chị giúp mai mối cho Kakuchou nữa cơ mà. Chị cũng cố công sắp đặt, nói rát cổ bỏng họng thì nó mới chịu đi gặp một hai lần. Sau đó thì, không, chẳng có sau đó gì hết. Biết là nó thực sự vô tâm rồi nên chị cũng thôi ép uổng. Hóa ra là. ~"
"Ehehe, đúng vậy, hóa ra là. ~"
Tiếng cười nguy hiểm và mất hết liêm sỉ của fangirl hai thế hệ vang vọng khắp văn phòng trống vắng cuối ngày.
Hoàng thượng chưa vội nhưng thái giám đã cuống cuồng hết cả lên. Nhìn cái tình thế ỡm ờ của hai ông anh mà H. nó chỉ muốn lao đến hét vào mặt cho hai người mau tỉnh ra thôi. Thế rồi như thể ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của đám fengo tuyệt vọng nên thiện tâm mang đến một cơ hội tuyệt hảo là chuyến du lịch công ty đi Đà Lạt được duyệt bởi sếp Y. Nhỏ H. hăm hở xắn tay áo lên dàn xếp cho hai người chung phòng để nó còn sớm ngày được ăn bánh kẹo. Ai dè ý tốt của nó bị từ chối luôn và ngay một cách không thương tiếc. Con bé ai oán liếc bà T. một cái và hai chị em đều hiểu ý nhau rằng: "Tuổi nào rồi mà vẫn còn thẹn thùng như trai mới lớn biết yêu lần đầu thế hả trời!?"
Không khí du lịch thoải mái, dễ chịu hơn hẳn môi trường đi làm gò bó, cộng thêm với thời tiết se lạnh và mớ sương khói bảng lảng đặc trưng của Đà Lạt khiến lượng cơm chó H. được ăn tăng cỡ gấp ba lần so với ngày thường. Tới quán nướng đông người ồn ào nhưng nó cũng không hề lơ là chức nghiệp. Quả nhiên liền được chứng kiến một màn kẻ nhõng nhẽo với người dỗ dành hết sức đặc sắc. Đồ rằng nếu không phải đang ở nơi công cộng chắc ông chú già đã đút luôn tận miệng cho anh trai trẻ rồi ấy chứ. Mải hóng hớt quá nên nó không để ý mà nhai phải cả miếng ớt to, ho sặc gần chết. Nhưng mà không sao, đáng lắm đáng lắm.
Nhỏ H. và bà T. cũng tự đạt thành một sự ăn ý ngầm, hết sức tạo điều kiện cho hai người đi riêng với nhau để còn giao lưu, bồi đắp tình cảm. Tinh thần hi sinh lớn lao tới mức, buổi tối cuối cùng sau khi ăn lẩu, nó đã ngậm đắng nuốt cay tự bịa ra một đứa bạn bản địa không có thật để chuồn lẹ, dành lại không gian cho đôi chim cu. Thực lòng mà nói thì nó có muốn la liếm thêm hint cũng không được, khi mà cái liếc mắt sắc lẹm của Izana đã vừa như vạch trần vừa như cảnh cáo ý định bất chính này. Nhân đây thì than thở chút cho mà nghe. Chẳng hiểu sao dù Izana vừa nhỏ nhắn xinh đẹp lại hay cười nhưng nó cứ vô thức bị rén khi đứng trước mặt anh ấy. Không bù cho anh Kakuchou to xác, nghiêm nghị nhưng chẳng khiến nó thấy sợ chút nào. Mà dưới sự quan sát của H. thì Izana rõ là kiểu yêu nghiệt tẩm ngẩm tầm ngầm, rồi sẽ có ngày ăn sạch sẽ ông chú Kakuchou ngơ ngác nai tơ cho mà xem. Nó leo vội lên taxi trong khi cười gian âm thầm cầu chúc cho đôi uyên ương.
Sáng hôm sau, con bé vừa ngáp ngáp ra khỏi phòng đã thấy ngay một hiện tượng lạ khi mà hai anh trai đồng nghiệp vẫn mặc nguyên đồ ngủ và đang-đánh-đu-ở-cửa-phòng-của-đối-phương mà nói chuyện với nhau. Cơn ngái ngủ lập tức bay biến sạch sẽ, mớ ăng ten vô hình trên đầu nó rung lên bần bật. Nhất định nó đã bỏ lỡ chuyện vui gì rồi. Thậm chí bản năng fangirl còn mách bảo nó đây hẳn là chuyện mang tính bước ngoặt cho chiếc chiến hạm này ấy chứ. Cơ mà sầu thay khi không ngoài dự đoán, nó chẳng hề moi móc được gì cả.
Nhưng H. cũng chẳng sầu quá lâu vì sau khi đi Đà Lạt về thì thực tế đã chứng mình rằng linh cảm của nó là đúng. Có những ngày nó phải mở tung cửa sổ ra để cho thoáng khí, bay bớt mùi cơm chó đặc quánh trong văn phòng. Sếp thì vốn ngồi phòng riêng rồi, bà T. là người từng trải chồng con đuề huề nên chẳng bận tâm, chỉ riêng cẩu độc thân như nó là khổ thôi huhu. Cơ mà cơm ngon quá, vừa khóc vừa ăn cũng vẫn rất vui lòng.
Chờ mỏi mòn cũng đợi được tới ngày hai người (ra vẻ) bình thản thông báo chuyện đã chuyển tới sống chung cùng nhau. Nào là cho tiết kiệm tiền nhà, nào là nhà anh Kakuchou gần công ty nên rất tiện, nào là Izana không biết nấu cơm (ơ ủa, hết lí do rồi hả anh ơi??) và blah và bleh. Hai lãnh đạo cấp cao sếp Y. - chị T. cùng với nhân viên quèn Thị H. cười mím chi gật đầu sau mỗi câu lí do lí trấu của cặp tình nhân mới thành đôi. Chắc tưởng mình che dấu tốt lắm mà ngờ đâu là mọi người đều biết hết cả rồi *cười gian*.
Cơ mà như nào cũng xong, cả nhà chỉ mong hai người sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ thấy mãn nguyện rồi. Mãi bên nhau tới đầu bạc răng long nhé, otp KakuIza của H. . Chèo thuyền mà chèo được tới tận lúc cập bến thế này thì xem ra nó cũng là một fangirl thành công đó, phải không nào?
////
[góc_mợ_Hy]
#1. tới đây thì tôi cũng xin không che giấu thêm gì nữa. Con nhỏ H. thực ra là... tổng quản Shion đầu thai vào đó ạ. Bất ngờ không nào? (ʘ ͜ʖ ʘ) Do còn nhiều thiện duyên với hai nhân vật chính nên vẫn được gặp lại nhau. Khổ thân tổng quản đại nhân, đã được như ý nguyện sinh ra làm thân nữ nhi rồi lại còn được gặp tướng quân trước nhưng vẫn là vô duyên yêu đương với tướng quân lol. Rồi thì cái bản năng sợ hãi thánh thượng còn sót lại chút ít kia kìa. (͡ ° ͜ʖ ͡ °) Cơ mà cũng chẳng sao, bởi mong ước lớn nhất của tổng quản Shion là được chứng kiến thánh thượng nhà mình hạnh phúc nè nên tôi liền giúp một tay. (◕‿◕✿)
#2. hiện tôi đang có chút việc bận nên chắc phải sang tuần mới post ngoại truyện còn lại nhé, tại giờ tôi còn chưa viết chữ nào cả. Cuối tuần này mọi người khỏi chờ tôi nha. ;;o;;
#3. ũmg, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì tình cờ thấy bài post khớp với lời bà T. nói nè =)). Nên tôi lại ngoi lên để nhét thêm vào. lol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top