chương 9: "... tôi có thể ôm em được không?..."

#Hy: yo! Mila-san buổi tối vui vẻ nhé. Bình thường tôi hay lải nhải cuối chương nhưng nay tôi ngoi lên đầu để cảnh báo với mọi người là chương này hơi dài đó. Tôi lỡ tay đánh lên cỡ đâu đó khoảng... 5.6k chữ. Ultr, nếu up trên FB thì chắc tôi phải chẻ ra làm đôi chứ không thì chẳng ma nào thèm đọc mất. Tôi báo trước vậy để mọi người lựa lúc rảnh hẵng đọc cho cảm xúc được liền mạch, không bị đứt đoạn. Ừm, có zị thôi, chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nè. (☆ω☆) ~

////

Izana chớp chớp đôi hàng mi vài lần rồi mới từ từ mở mắt ra. Nắng sớm đất Đà Lạt rọi xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, trông hanh hao mà xa xôi diệu vợi. Cậu thấy đầu óc nhẹ bẫng, mông lung như vừa mới trở về từ trong huyễn mộng. Cảm giác nhẹ nhõm của một giấc ngủ thật ngon, thật sâu và thật dài. Vô thức rờ tay sang bên cạnh thì chỉ thấy cả một khoảng đệm giường gối chăn lạnh lẽo.

Ở khách sạn thì phòng nào trông cũng như nhau. Trong thoáng chốc khi tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo, Izana không chắc đây là phòng mình hay là phòng của anh. Đêm qua... có thật là cậu đã viện cớ bị ma trêu mà chạy sang đòi ngủ nhờ không nhỉ? Đà Lạt với màn mưa và đám sương khói lãng đãng khiến du khách ghé chơi lúc nào cũng mơ màng, khó phân rõ thực hư.

Cậu ngáp dài một hơi và vươn vai ngồi hẳn dậy, nhìn quanh quất. Ừm, đúng là phòng của anh rồi, chiếc áo khoác kaki đen vẫn còn đang treo trên móc áo kia kìa. Nhưng mà người thì chạy đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ vì cậu ngủ quá say nên anh không thèm gọi dậy nữa mà ném cậu ở lại chốn này một thân một mình à? Izana vỗ lên đầu mình một cái, sáng ngày ra máu chưa lên não, chỉ nghĩ linh tinh là giỏi.

Liếc qua bàn nhỏ cạnh giường không thấy thẻ khóa phòng mình đâu, cậu ngờ ngợ nảy ra một suy đoán trong lòng. Izana tung chăn ra nhảy xuống giường, mặc độc mỗi bộ pyjama và xỏ dép vào mà tính đi ra ngoài để kiểm chứng ý nghĩ của mình. Rồi một cách tình cờ thần kì như bao sự ngẫu nhiên khác có thể xảy ra mỗi lúc mọi nơi trên đời, cậu vừa mở cửa nhìn qua thì thấy anh cũng đang kéo cánh cửa nhìn sang phía cậu. Vẻ mặt lờ đờ và bộ đồ ngủ nhăn nhúm ấy thể hiện rõ là anh hẳn chỉ vừa mới thức dậy không lâu.

Bỗng nhiên, Izana tự thấy ngượng ngùng đỏ mặt. Nghĩ lại thì làm gì có ai như cậu cơ chứ. Chớp được cơ hội đêm lạnh chung giường với người mình thương mà lại lăn ra ngủ không biết trời trăng là gì. Đến một câu tâm sự dày tâm sự mỏng còn chưa nói được. Ôi trời, có cái lỗ nào không, cho chui nhờ vào với, xấu hổ quá đi mất.

Cơ mà khoan, cậu bối rối là một nhẽ do có lí do riêng của cậu. Sao trông anh cũng cứ lúng túng, xoa đầu gãi tai mãi thế kia? Hay cậu đã bỏ lỡ chuyện gì chăng? Nghĩ thế rồi cậu nheo mắt hỏi:

"Đêm qua anh Kakuchou không ngủ với tôi à? Sao giờ lại thành ra thức dậy ở phòng tôi thế?"

Chất giọng êm mượt như nhung luồn vào tai khiến Kakuchou bừng tỉnh khỏi cảnh tượng hương diễm của người trong lòng đã khiến gã phải chạy trối chết đêm qua. Gã đằng hắng trả lời:

"À, giường hơi chật. Mà tôi thì to xác nằm không thoải mái lắm nên tôi qua phòng Izana thôi. May ghê á, tôi không gặp phải vong hồn nào hết." Nhưng lại bị thứ ma quỷ khác quật cho tối tăm mặt mũi, suýt chút nữa thì tẩu hỏa vong thân.

Lí do nghe rất hợp lí, đủ thuyết phục nhưng chẳng hiểu sao Izana vẫn thấy gờn gợn trong lòng như thể trực giác đang mách bảo rằng anh còn đang giấu giếm cậu điều gì. Nhưng một tiếng *cạch* phát ra từ phòng đối diện đã đúng lúc cắt ngang, trước khi cậu kịp trôi vào dòng suy nghĩ miên man của mình.

Con bé H. mở cửa, đang tính bước ra ngoài thì liền đứng khựng lại, híp mắt nhìn cái tình thế trước mặt rồi tuôn ra một tràng thắc mắc:

"Ủa, đêm qua hai anh đổi phòng cho nhau hả? Có vấn đề gì à? Mà sao hai người không đứng đâu nói chuyện cho tử tế, lại cứ đánh đu trước cửa phòng vậy? Hay em đã bỏ lỡ chuyện vui gì rồi??"

"L-Làm gì có chuyện vui gì đâu. Bọn anh đổi phòng cho nhau để thử thêm trải nghiệm khác biệt thôi. Đồ trẻ con như cô thì bớt hóng hớt đi. Cô chuẩn bị xong rồi thì mau mau xuống mà ăn sáng trước. Bọn anh xuống ngay bây giờ." - Kakuchou lắp bắp trả lời.

Cả hai người đều là phòng đơn như nhau thì có cái khỉ khô gì khác biệt mà đòi trải nghiệm?? Đừng có quên chính nó là người đi book phòng cho công ty đó chứ. H. nó còn toan tính truy hỏi tiếp thì chớm thấy cái liếc mắt của Izana nên đành ngậm miệng lại.

"Okie okie. Vậy em xuống trước nha. Hai anh cứ từ từ, không phải vội đâu. Vẫn còn sớm í hihi."

Nói rồi nó xoay lưng lại đóng cửa phòng và tung chân sáo chạy đi mất. Kakuchou và Izana cũng không nói thêm gì với nhau nữa, ai về phòng nấy nhanh nhẹn thay đồ, làm vệ sinh cá nhân không sợ mọi người lại phải chờ đợi lâu la.

Đà Lạt sáng chủ nhật sau một ngày nhiều mưa liền quay về nắng ráo. Đứng dưới mặt trời thấy ấm vào tận trong tim còn đứng nơi bóng râm thì lại hơi se lạnh. Ánh nắng rực rỡ rọi sâu vào giữa rừng thông, bóng nắng lấp lánh tươi vui nhảy nhót trên đám lá kim đang rung rinh đón gió.

Thời tiết đẹp đẽ dễ chịu nhường này khiến người ta cảm thấy lòng đủ hứng khởi để làm bất cứ việc gì, để đi tới bất cứ nơi đâu dù có là chân trời góc bể. Hay thậm chí là việc chen chúc dạo chợ địa phương vì cánh chị em phụ nữ muốn mua ít rau quả tươi ngon về làm quà cũng không khiến đám đàn ông thấy cáu kỉnh như mọi khi.

"Izana có muốn mua gì không?" - Kakuchou quay qua hỏi người đang đi bên cạnh mình.

"Anh Kakuchou quên rồi à? Tôi có biết nấu nướng gì đâu, mua làm chi cho phí. Chút nữa nhờ chị T. chọn hộ ít dâu tây ngon để về nhét tủ lạnh ăn dần là được rồi."

Izana vừa trả lời vừa dáo dác nhìn xung quanh, chợ phiên ngày cuối tuần đông muốn điên rồi. Cơ mà dù có mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng tới đâu cũng khó lòng để ý hết được. Cậu vấp phải hòn đá, ngã chúi về phía trước. Nhưng còn chưa kịp hoảng hốt thì Kakuchou đã chìa tay ra đỡ, giúp cậu ổn định lại thân mình.

"Cẩn thận vào chứ. Đường chợ gập ghềnh, người thì nhốn nháo lắm đấy. Hay là bám vào ống tay áo của tôi đi cho chắc?" - Gã nhăn mày lo lắng hỏi.

Được rồi. Thề có thánh thần trên cao, cậu vô tình vấp ngã là thật nhưng cơ hội tốt như này mà bỏ qua thì hẳn chỉ có thể là não bị úng nước. Cậu gật đầu, nhếch miệng cười vui vẻ bám chặt lấy cánh tay anh thông qua lớp quần áo. Nếu không phải vì tị hiềm chốn đông người thì cậu còn muốn nắm luôn lấy tay anh cơ đấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay dày dặn ấy vẫn còn đang đeo bám tâm trí cậu suốt từ tối hôm qua đây này.

Kakuchou đưa mắt nhìn Izana, dưới ánh nắng chói lòa, thấy rõ cả lông tơ trên gò má đầy đặn. Thật tự nhiên, gã đưa tay gạt bớt mấy lọn tóc trắng lòa xòa trên trán, dém gọn vào vành tai cho cậu. Xúc cảm mịn màng nơi đầu ngón tay khiến mớ dây thần kinh của gã tê dại. Chỉ là một cử chỉ rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ luôn khiến gã thương nhớ mãi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mà thử làm tới rồi. Cảm giác thật tuyệt quá. Kakuchou nhẹ nhõm thở ra trong lòng và mỉm cười với con người đang rạng rỡ nói cười kề sát bên.

Đà Lạt không hổ danh là thành phố ngàn hoa. Dù trên đường lớn hay trong ngõ nhỏ đều có thể bắt gặp khung cảnh hoa nở bung cánh khoe sắc khắp mọi nơi. Đỗ quyên, thược dược, cẩm tú cầu, hoa hồng dăm loại, hoa cúc chục loài và bạt ngàn những giống cỏ cây phong phú khác nữa. Hoa bên vệ đường, hoa trước bậu cửa, hoa trồng ngoài ban công và cả thứ hoa kì diệu vô hình đang vươn cành mọc tràn lan trong lòng những kẻ nặng nợ ái tình.

Cuối cùng thì sau hơn tiếng đồng hồ vật lộn trong khu chợ, ba bóng hồng duy nhất của đoàn người cũng thỏa thuê mãn nguyện mà chịu rời đi. Chỉ khổ cho đám đàn ông phải theo chân mang vác nào túi nào thùng lèn đầy rau củ quả tươi. Cả đám đành phải lộn lại khách sạn một chuyến để cất bớt đồ chứ không thì chẳng thể đi đâu nổi khi mà tay xách nách mang như hội con buôn thế này.

Izana đứng giữa mấy kệ mứt và hoa quả sấy khô trong L'angfarm, lưỡng lự suy nghĩ xem nên chọn loại gì. Thế rồi cậu tặc lưỡi, lùa hết cả đám mứt dâu tây, dâu tằm, phúc bồn tử,... một loạt vào trong cái giỏ mà Kakuchou đang cầm.

"Chỉ tính mua mứt thế thôi à?" - Gã nhướng mày hỏi.

"Khồng, còn lấy thêm ít mít, xoài, chuối, rau củ sấy khô các loại nữa."

"Ăn nhiều đồ ngọt vậy không sợ sâu răng sao?" Bản thân cậu vốn đã quá đủ ngọt ngào rồi ấy.

Izana nghe thế liền lừ mắt nhìn sang.

"Tôi hết tuổi để bị sâu răng rồi nhé."

Xem ra có người vẫn còn ghi nợ chuyện bị gọi là cây thông Noel đây mà. Nhưng sao lại thế nhỉ? Dễ thương đó chứ? Kakuchou mãi vẫn không hiểu điểm này, sợ mình càng nói càng sai, gã khẽ khàng lựa lời:

"Vậy có sợ bị tiểu đường không?"

"Nhưng cũng chưa già tới độ đó đâu!"

Nói rồi Izana ngó vào trong giỏ hàng, thấy ngoài đống mứt của mình nằm ngổn ngang thì toàn là một loạt các thứ trà đủ loại: atiso, trái nhàu, hoa cúc... Cậu dài giọng nói mát:

"Nhìn xem nhìn xem, quả không hổ danh là ông chú già mà, toàn là trà dưỡng sinh thôi."

"Ăn mứt thì nên uống kèm trà để cân bằng lại vị ngọt. Chẳng phải chính là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi đó sao?" - Gã đằng hắng phản pháo.

Izana nhướng mày nhìn gã, ánh mắt thâm thúy tìm tòi như muốn đi thẳng vào tâm khảm của người bên cạnh. Cậu cười cười, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ừm ~ Công nhận là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi. ~ Anh Kakuchou bị nhiễm tính văn vẻ nửa mùa của con bé H. từ khi nào đấy?"

"À, mới vừa từ tối qua xong. Chắc là do không khí Đà Lạt. Dẫu sao thì đây thực ra là lần đầu thể hiện, có gì không phải thì mong người nghe bỏ quá cho."

Thế rồi Izana cũng chẳng thèm chọc ghẹo anh trai đồng nghiệp thêm nữa mà phá lên cười vui vẻ. Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân, êm dịu gõ nhịp vào lòng gã. Kakuchou ngẩn người trong giây lát rồi ngây ngô cười theo. Họ đứng đắm mình dưới ánh nắng chiếu xiên từ phía cửa ra vào. Đôi mắt của người gã thương sóng sánh như màu mực tím đổ tràn lênh láng trên nền vải canvas trắng. Sắc tím yêu mị câu lấy cả trái tim lẫn linh hồn của kẻ đã trót sảy chân ngã vào. Gã xin nguyện dấn thân đắm mình trong đó, cả đời này chẳng cần thoát ra.

~~~~

Hà Nội cuối tháng 8, trời đã bắt đầu bước vào những ngày giao mùa. Vòm trời trong xanh cao vời vợi, nắng nhạt bớt, thời tiết cũng chẳng còn nóng mấy nữa mà thêm vài phần hanh hao, se lạnh. Ở Hà Nội, cứ nghe mùi hoa sữa đong đưa trong gió là biết thu về. Chẳng gì tuyệt bằng tà tà chạy xe hoặc chậm rãi tản bộ dọc các con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, khu vực quanh Lăng Bác,... để ngắm lá vàng rơi và hít hà căng lồng ngực thứ không khí heo may đặc trưng của mùa thu xứ này. Đây là khoảng thời gian khiến nhịp sống chốn thành thị dường như bớt chút xô bồ còn lòng người thì thêm phần trầm lắng để dễ xích lại gần nhau hơn.

Tuy vậy nhưng đối với văn phòng đại diện của sếp Y. thì đây lại là mùa cao điểm trong năm. Đơn hàng dồn dập khiến đám nhân viên bận không ngóc đầu lên được, hầu như ngày nào cũng phải làm thêm giờ nửa tiếng đến một tiếng. Chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để mà thưởng thức cốm non với chuối chín trứng cuốc hay mua ít thạch thảo và cúc họa mi về cắm trưng trong nhà. Thế nhưng mọi người không thấy ai kêu khổ cả. Bởi doanh thu càng tốt thì thưởng cuối năm lại càng cao. Làm gì có ai đi chê tiền nhiều đâu cơ chứ?

Kể từ sau chuyến đi Đà Lạt ấy, Izana nhận thấy Kakuchou có vẻ khác thường. Anh trở nên quan tâm, săn sóc cậu hơn hẳn, để ý cậu từng ly từng tí. Cái tình thế này khiến cậu thấy lòng mình ngứa ngáy phát điên như có cả đàn kiến bò ngang dẫm đạp. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không rồi cho em vào friendzone luôn hả? Cậu chỉ còn nước thiếu điều mua hoa hồng về ngắt cánh đếm xem đây là thính hay là bả, xem anh có yêu mình thật, hay là chỉ mỗi cậu ôm mối tình đơn phương thôi đây này?

Izana lắc lắc đầu rồi tự vỗ vào mặt mình mấy cái. Hẳn là do dạo này bận quá nên cậu có hơi lú mất rồi. Chứ không thì sao lại nảy nòi ra cái ý tưởng sến súa như thiếu nữ mới lớn thế hả trời? Sau cả một ngày dài bận rộn mệt lử và đang đi xuống hầm gửi xe để về nhà mà cũng suy nghĩ linh tinh cho được.

"Izana này, đợi tôi một chút."

Giọng đàn ông trầm ấm thân thương gọi với từ phía sau khiến Izana giật bắn cả người. Hoặc là do bị gọi đột ngột, hoặc là do trong lòng ai đó đang có quỷ à nha. Cậu quay người lại thì thấy Kakuchou đang sải dài bước chân đi đến phía mình.

"May quá đuổi kịp, tôi đỡ phải nhắn tin."

"Có chuyện gì vậy anh Kakuchou? Công việc chưa xong à hay sao?"

"À không, không phải chuyện công việc. Tối mai thứ bảy Izana có rảnh thì qua tôi ăn cơm nhé. Chẳng là dạo này tôi có hứng thú với món Nhật, mới nấu được vài món hay ho nên muốn mời người qua thẩm định chất lượng."

"Được thôi. Tôi cũng chưa có kế hoạch gì cho cuối tuần cả. Vậy mai mấy giờ tôi qua thì ổn?"

"Ừm, tầm 7h đi nếu muốn tới rồi ăn luôn vì dù sao Izana cũng chẳng phụ giúp được gì. Còn nếu muốn ngồi chơi thêm thì qua sớm hơn cũng được." - Kakuchou trả lời rồi hài lòng vui vẻ khi thấy cái liếc mắt sắc lẹm quen thuộc lại hiện lên trước mặt. - "Vậy nha, có gì mai gặp lại."

"Hừ hừ, được rồi, tối mai tôi qua. Và sẽ đi mỗi người không thôi chứ chẳng thèm mua hoa quả hay kem tráng miệng gì đâu đấy."

Anh gật đầu cười ha hả thành tiếng vẻ chẳng bận tâm rồi vẫy tay chào cậu và xoay người bước đi. Không hiểu cớ làm sao mà Izana tự dưng cảm thấy bực bội, ấm ức trào dâng trong lòng. Cậu không muốn bị đẩy vào tình thế phải tự nói ra tình cảm này trước chút nào cả. Vì sao ư? Không vì sao hết! Chỉ đơn giản là cậu muốn được nghe người khác nói yêu mình, bất chấp mọi khả năng mình sẽ đáp lại họ ra sao mà thôi.

~~~~

Ngày thứ bảy cuối tuần, Izana sang chỗ Kakuchou như đúng hẹn. Nói lẫy là vậy chứ rốt cuộc thì cậu lại mò sang từ chiều luôn ấy. Ai chẳng muốn được ở gần bên người mình thương càng nhiều càng tốt cơ chứ? Nếu không phải cảm thấy bản thân cần tém bớt lại, chắc cậu đã lăn qua từ buổi sáng. Và cậu cũng nghiêm túc chấp hành theo lời nhận xét của anh, không hề phụ giúp được cái gì hết. Izana nằm bò ra bàn, lúc thì nghịch điện thoại, lúc lại câu được câu chăng chuyện trò cùng Kakuchou đang lúi húi bên kệ bếp.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Rạp sắp chiếu phim kinh dị mới thấy bảo review đỉnh lắm, bao giờ rảnh đi xem không?"

"Ôi dạo này khách hàng như bị điên í, tính tình cứ nóng như kem rồi còn ẩm ương như các chị em đến ngày rụng dâu."

"Con bé H. ngộ ghê, than béo hoài nhưng vẫn đều đặn tuần ba cữ trà sữa, không hiểu mỗi ngày hô hào giảm cân là giảm kiểu gì."

"Nghe nói bà T. đang tính bầu thêm đứa thứ hai."

"Nhà hàng xóm đối diện mới nuôi một bé mèo con, dễ thương lắm."

Nội dung câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, hết sức bình thường như những mẩu đối thoại vụn vặt dễ dàng bắt gặp ở bất kì gia đình nào khác. Tiết trời sang thu không còn nóng gay gắt như mùa hè nữa. Nắng chiều hoàng hôn rực rỡ nhuộm sáng cả căn phòng. Quạt cây bật số một để chế độ quay cho phe phẩy là đủ mát. Thứ sức sống diệu kì của cảnh sinh hoạt bình dị âm thầm bừng lên từ ván gỗ lát sàn, từ chiếc sofa thật to thật êm, từ bức tranh biển xanh treo trên tường phòng khách, từ luồng hơi nước bốc lên chỗ ấm đun và cả từ trên gương mặt của hai con người đang vui vẻ nói cười.

Tới tầm 7h tối thì đồ ăn đã nấu xong. Đến lúc này thì Izana cũng đứng dậy giúp Kakuchou dọn bàn. Để xem nào, gì mà một hai món thử nghiệm, nay nhà có cả một bữa tiệc thịnh soạn ấy chứ: mì xào yakisoba, gà rán nanban, thịt bò hầm rau củ nikujaga, canh miso rong biển đậu phụ, rau muối xổi asazuke. Đồ uống thì là rượu mơ Nhật pha với soda không đường ướp lạnh.

Izana hai mắt sáng rỡ, tay gắp đồ ăn liên tục, bõ công cậu ăn trưa ít để chờ bữa tối. Tay nghề của anh đúng không khiến cậu thất vọng bao giờ mà.

"Nào nào, cứ từ từ mà ăn. Cái nết này sao nói mãi Izana không sửa được vậy hả?"

Kakuchou chép miệng than thở trong khi đang múc thêm canh cho cậu. Gã ngứa mỏ nên cứ nói vậy thôi chứ biết là con người kia chẳng nghe lọt vào tai đâu mà. Sau một tiếng đồng hồ thì hai người cũng đánh bay hết cả bàn ăn, hầu như không sót lại chút gì. Izana ưỡn người, dựa lưng vào thành ghế, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện.

"Ôi, nấu ngon thế làm gì cơ chứ, no chết tôi rồi."

"Thế đấy, vất vả nấu cho ăn mà cũng bị càm ràm nữa, rồi muốn người ta sống sao cho đặng?"

Izana nghe vậy nhưng chẳng hề đáp lại lấy một câu, chỉ híp mắt nhìn Kakuchou và nhếch mép cười. Bộ dáng thiếu đòn y như một con mèo lười phởn phơ. Kakuchou chép miệng:

"Nhờ Izana pha giúp tôi hai cốc trà để tiêu thực được không? Tôi vào trong phòng một chút."

"Ừm được rồi, chuyện nhỏ thôi, ăn chực riết cũng hơi ngại, cứ để đấy tôi lo."

Izana vừa nói vừa vươn vai đứng dậy. Cậu đến đây chơi cũng nhiều lần rồi, chẳng lạ lẫm gì đồ đạc trong nhà nữa. Đổ ít nước vào ấm siêu tốc và bật chế độ đun rồi cậu mở tủ bếp, lục lọi trong đống đồ khô.

"Hừm, cái mớ trà dưỡng sinh mua từ hồi đi Đà Lạt anh Kakuchou đã uống hết rồi sao? Chẳng thấy đâu cả. Chỉ còn mỗi hộp Earl Grey thôi ấy. May là tôi cũng không ghét vị trà này, uống tạm vậy."

Cậu lấy ra hai gói trà, bỏ đi phần bao nilon rồi thả vào trong cốc, cuộn dây túi lọc quanh quai cốc để cố định lại cho trà khỏi rơi xuống đáy rồi chế thêm nước mới đun vào. Cẩn thận cầm hai chiếc cốc nóng, Izana từ từ quay lưng lại tính mang ra bàn phòng khách.

Bỗng, cậu đứng khựng lại, mắt mở to không chớp, bàn tay run run siết chặt quai cốc. Trước mặt cậu là hình ảnh của anh đang ngồi tủm tỉm cười trên sofa, trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật phết kem socola, cắm năm chiếc nến nhỏ xinh đang cháy dở.

Thấy Izana cứ đứng yên mím môi như vậy không nói cũng chẳng hành động gì, Kakuchou bất đắc dĩ nhẹ giọng bảo:

"Nào, lại đây đi đã, bình tĩnh nhé vì trà nóng lắm đấy."

Izana hít một hơi thật sâu và chậm rãi bước lại gần, đặt hai cốc trà lên bàn rồi khẽ khàng hỏi:

"Làm thế nào mà...?"

"Tôi hỏi con bé H. thôi, chuyện đơn giản mà. Izana, sinh nhật tuổi 25 vui vẻ nhé. Có muốn ước điều gì không nào?"

Izana gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mấy cây nến. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, chắp trước ngực, đôi mắt tím nhắm lại và thì thầm lời nguyện cầu gửi đến vũ trụ.

Kakuchou lặng ngắm người thương bên cạnh. Bóng lửa nhảy nhót trên gò má trơn mịn, hàng mi dài khẽ chớp động theo từng nhịp hô hấp. Không rõ người ấy đang muốn gửi gắm điều gì tới những ngôi sao trên cao, nhưng dáng vẻ thành khẩn và chuyên chú đó tỏa ra một vẻ đẹp gần như thần thánh.

Ngay khi cậu vừa mở mắt, gã gọi tên cậu, giọng lạc hẳn đi:

"Izana..."

Cậu vô thức nghiêng đầu nhìn sang. Thế rồi, một cách bất ngờ không báo trước, Kakuchou rướn người tới và hôn cậu. Đôi mắt đen trắng rõ ràng án ngữ trước tầm nhìn, da thịt ấm nóng dịu dàng áp nhẹ trên môi khiến Izana choáng váng, mọi mạch suy nghĩ đều tắc nghẽn lại mà nhường chỗ cho sóng lòng sục sôi.

Nụ hôn vụng về run rẩy, không quá lâu để khiến người kịp bối rối, cũng không quá nhanh để người biết rằng đó không phải là ảo giác.

Sau giây phút táo bạo đó, ai kia dường như lại hơi thẹn thùng, ngồi dựa hẳn vào sofa, tránh khỏi ánh mắt của cậu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Izana cảm thấy như thể trong người có bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt, hai má nóng phừng phừng như phát sốt. Sóng mắt lưu chuyển dữ dội, cơn tức tối không rõ từ đâu ngùn ngụt bốc lên, thiêu cháy chút lí trí ít ỏi còn sót lại. Cậu nhào tới, đè chặt Kakuchou vào lưng ghế sofa, ấn mạnh môi mình lên môi người ấy. Những chiếc hôn, hay không rõ nữa, còn là liếm là cắn tới tấp rơi xuống. Tiếng nức nở ứa ra từ hai khóe miệng dính chặt. Bàn tay năm ngón thon dài bấu lấy vai Kakuchou tới mức khiến gã phát đau. Thế nhưng gã cũng chẳng thèm bận tâm, mặc người phía trên phát tiết theo ý muốn, để cho những động chạm này xoa dịu bớt rối ren đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng cả hai.

Cũng không bao lâu sau, Izana thở dốc hổn hển rời khỏi Kakuchou mà ngồi lùi lại phía sau. Đôi mắt tím long lanh ánh nước, cậu cứng ngắc lên tiếng, âm thanh bật ra như không phải giọng mình:

"Anh nói một lời đi xem nào."

"I-Izana theo tôi về nhà có được hay không?" - Gã trả lời một cách bản năng khi còn chưa kịp suy nghĩ gì và ngay lập tức thấy hối hận vì điều đó.

"Về nhà là thế nào?? Không phải chúng ta đang ở nhà anh đây sao??" - Cậu cáu bẳn rít lên.

Dù thực ra cả hai đều ngầm hiểu. Rằng anh hôn cậu là một sự tỏ lòng, rằng cậu không phản đối là một sự đồng lòng. Nhưng như vậy là không đủ, không thể nào đủ với một kẻ đã luôn bị tình yêu ruồng bỏ như Izana.

Kakuchou nuốt khan, dự định của gã không phải là khiến cho mọi chuyện trở nên đột ngột thế này. Nhưng cơ thể bất tuân đã hành động trước cả lí trí. Gã ngẩn ra nhìn người đang phẫn nộ trước mặt. Cả thân hình nhỏ gầy căng cứng lại, môi mím chặt, mắt mở to quật cường không chịu để cho nước mắt rơi xuống. Dáng vẻ của cậu lung lay như một kẻ đang quay cuồng trong tâm bão.

Trái tim gã như ngừng đập trong một giây, rồi *bang bang* điên cuồng co bóp những muốn phá tung lồng ngực mà lao ra. Kakuchou mày điên rồi mới nỡ khiến người ấy trông đau lòng như thế kia. Mày còn sợ hãi gì? Còn chần chừ thêm gì nữa?? Còn có điều gì ngăn cản mày hay sao???

Gã nhọc nhằn hít sâu một hơi, nỗi xúc động thiêu đốt khiến gã cảm thấy thở thôi cũng khó khăn. Thế nhưng, trong suốt hai mươi tám năm sống trên cõi đời này, chưa có lúc nào gã thấy lòng mình rõ ràng và kiên định đến vậy. Gã chậm rãi nói từng từ bằng thứ giọng khản đặc:

"Tôi không biết mọi chuyện đã bắt đầu từ bao giờ hay như thế nào. Từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau. Từ cái đêm đầu tiên ở chung dưới một mái nhà. Từ lần đi Đà Lạt... Hay thậm chí, ai biết được đâu, từ rất lâu rất lâu về trước. Nhưng điều đó chẳng có gì là quan trọng nữa... Izana à, tôi yêu Izana. Tôi chẳng phải kẻ văn hay chữ tốt, không biết phải tả thế nào cho đặng. Hoặc tình cảm này đã quá lớn tới mức không thể dùng từ ngữ tầm thường để đo lường nổi nữa rồi. Tôi chỉ ước ao được trao cho cơ hội để thể hiện nó ra bằng hành động của mình. Izana à, Izana có đồng ý nắm lấy tay tôi, ở bên tôi cả đời không? Chúng ta có thể... hay không?"

Izana... cuối cùng cũng đã nghe thấy rồi... tiếng anh gọi cậu từ ngoài tầng nước sâu. Âm thanh dịu dàng mà tha thiết ấy xuyên xuống lòng đại dương, đánh thức kẻ cô độc đang ngủ say ở vùng chạng vạng.

"... tôi yêu Izana."

"... nắm lấy tay tôi..."

"... ở bên tôi cả đời..."

Những lời kì diệu ấy quấn quanh cậu như một chiếc chăn ấm mềm mại, nhẹ nhàng kéo cậu lên, hướng về phía ánh sáng, nơi có người cậu thương đang mong mỏi vươn tay đón chờ.

"Tôi yêu anh Kakuchou. Chúng ta có thể. Tôi đã chờ những lời này mãi đấy, đã chờ rất lâu rất lâu biết không hả..." Chờ đợi suốt hai kiếp người...

Và rồi cậu bật khóc nức nở, để mặc cho tất cả những buồn khổ, những ấm ức, những cơ cực trào ra thành dòng nước mắt nóng hổi. Dốc hết, hãy cứ dốc hết ra đi. Người thực sự đau lòng cho sinh mạng của mình đang ở ngay đây với mình rồi, chẳng còn cần phải cắn răng chịu đựng thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Kakuchou giang rộng vòng tay ôm chặt lấy Izana. Đôi mắt gã cũng đã đỏ hoe đẫm lệ, nước mắt của người ấy thấm ướt vai áo gã, khiến làn da dưới lớp vải bỏng rát. Gã siết lấy cậu như muốn hòa tan thân thể ấy nhập vào làm một với chính mình. Đây là tình yêu đầu tiên và sẽ là tình yêu duy nhất trong suốt cuộc đời này của gã.

Hai trái tim ấm nóng kề sát bên nhau, nhảy nhót như hàng trăm cánh bướm đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Trái tim run rẩy vì cuối cùng cũng chạm được tay vào hạnh phúc, dưới hình hài chân thật của người trong lòng đang trong lòng mình.

Giấc mơ về một gia đình yên ấm đã tan vỡ của Kakuchou.

Giấc mơ về một gia đình ấm êm đã nát vụn của Izana.

Những mảnh vỡ nát rơi tan tác dưới đáy sâu của tuyệt vọng từng chút, từng chút một được gom góp lại và hàn gắn bằng thứ tình yêu vừa đản sinh giữa hai con người cô độc, xa lạ. Cùng với nhau họ có thể, thực sự có thể, tự dựng xây nên một gia đình mới cho riêng mình.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, âm thanh nức nở nhỏ dần rồi ngừng hẳn và họ vẫn ôm chặt lấy nhau không rời.

"Em muốn trồng thêm cây cảnh ngoài ban công." - Giọng ai đó nấc cụt nghẹn ngào.

"Tôi đưa em lên Hoàng Hoa Thám chọn cây." - Tiếng ai đó trầm ấm vỗ về.

"Em muốn nuôi một bé mèo."

"Tôi đưa em đi mua. Tên cũng là em đặt."

"Em chỉ muốn rửa bát thôi."

"Ai nỡ để em phải nấu cơm nào. Nhà cũng là tôi lau."

"Ừm, vậy em sẽ làm thêm việc phơi đồ với gấp đồ."

"Thật sự là quá ngoan rồi."

...

~~~~

Trời khuya muộn rồi hai người mới lưu luyến tiễn đưa nhau. Kakuchou theo Izana tới tận cửa chung cư, gã cau mày không nỡ:

"Hay đêm nay Izana ngủ lại đây đi có được không?"

Izana trợn mắt nhìn gã rồi chẳng rõ nghĩ tới điều mà mặt mũi đỏ tưng bừng, cậu lắp bắp nói, giọng vô thức nâng cao hơn vài tone:

"A-Anh vội cái gì vậy hả!? Ngủ lại là sao chứ??"

"Gì đâu, đêm rồi nên tôi lo em đi đường một mình sợ nguy hiểm thôi mà. Hay để tôi đưa em về nhé?" - Gã nhướng mày ngạc nhiên, vẻ vô tội nói.

Tức chết Izana rồi, chẳng cần soi gương cậu cũng biết hẳn mặt mình hiện giờ với quả cà chua nom chẳng khác gì nhau, túng quẫn tới độ chỉ ước gì hiện lên cái hố cho cậu chui vào trốn đi thôi. Kakuchou thấy vậy thì không thể nén nổi nữa, gã bật cười ha hả mà đưa tay lên vuốt chiếc má mềm mịn nóng hổi của người thương và dịu dàng nói:

"Hay Izana mới là người vội ở đây nhỉ?"

"A-Ai vội gì!? Anh không cần phải lo cho em. Đừng quên em đánh nhau khá lắm đấy. Đứa láo toét nào mắt mù thì em sẽ cho hôn đất ngay. Thôi em về đây. Cũng đừng ngóng em sẽ dọn qua ngay ngày mai. Em phải xem lịch chọn ngày hoàng đạo nữa. Anh khỏi mừng quá sớm."

Cậu vừa hầm hừ nói vừa dư dứ nắm đấm, trông chẳng dọa nổi ai mà chỉ càng khiến gã thấy yêu không chịu nổi. Gã cứ đứng mãi ở trước cửa, nhìn theo tới tận khi chiếc taxi chở cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt mới chịu thôi.

Thời gian bên ngoài đã sắp tới nửa đêm. Nhưng trong lòng hai người trẻ tuổi là bình minh đến sớm, là ánh dương ấm áp đang nhú lên từ phía đường chân trời và rồi sẽ dần dần gột rửa mọi tàn dư âm u lạnh lẽo của bóng tối đã ngự trị quá lâu ở nơi này.

"...tôi có thể ôm em được không?

những tháng năm một mình trải qua đâu có dễ

tôi tự hỏi liệu mình có thể

trở thành người ve vuốt những xót xa

trong vòng tay êm

cuộc đời sẽ đơm hoa

mình cùng xây nhà và làm thành tổ ấm

vòng tay người tình tròn như dấu chấm

khép lại thời lẻ bóng

mở ra ngày chung đôi

tôi yêu em chỉ một vòng tay thôi

một vòng tay ôm khẽ khàng biết mấy

nâng chân tôi tới thiên đường tìm thấy

em ở đây

vẫn ở đây

ở đây"

////

[góc_mợ_Hy]

#1. ờm, thực ra tôi cũng có thể viết thêm rồi chẻ đôi chương này ra thành tổng cộng 10 chương chính văn nhưng mà tôi không thích. Tôi thích số 9 hơn là số 10. Số 9 là số lớn nhất có một chữ số, tượng trưng cho sự viên mãn tròn đầy, đặc biệt là trong quan niệm của châu Á. Ngoài ra trong phiên âm tiếng Hán thì còn đồng âm với từ chỉ sự vĩnh cửu và may mắn. Coi như đây là lời chúc phúc của tôi gửi tới hai nhân vật chính của chúng ta. Tương tự vậy thì tôi cũng vẫn đánh số chứ không ghi là "chương cuối" bởi cuộc sống hạnh phúc của họ vừa mới bắt đầu mà thôi, sẽ còn kéo dài mãi về sau.

#2. fic này lấy bối cảnh năm Izana 25 tuổi bởi đó cũng là số tuổi của Izana khi hai người chết đi trong kiếp trước. Cho nên, đây chính là một sự tiếp nối.

#3. chẳng có gì ngạc nhiên cả khi mà đoạn thơ cuối bài lại tiếp tục là hàng đi chôm từ page FB "Tỉnh nguyệt chỉ chu". lol

#4. mọi người lật sang trang qua tâm sự với tôi cho vui nhé. ┬┴┬┴┤・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top