chương 6: "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh..."
Điểm đến đầu tiên của đoàn người là vườn hoa thành phố nhân lúc trời đang nắng đẹp. Trăm loài hoa muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách du lịch. Cánh đàn ông còn duy trì bình thản chứ hội phụ nữ và trẻ nhỏ là không thể chờ lâu thêm được nữa, hăm hở kéo người đi khám phá thuận tiện chụp ít ảnh đẹp còn cúng "phây".
Cả nhóm vốn là tám người, nhưng cũng chỉ đi chung được một lúc liền quyết định tách thành ba nhóm nhỏ để đi chơi cho tiện. Gia đình chị T. tất nhiên là một nhóm. Nhỏ H. thì đi cùng với vợ chồng sếp. Vợ sếp bảo tính con bé hồn nhiên, trẻ con rất giống con gái út của hai người nên vô tình mà đôi bên lại nói chuyện hòa hợp. Nó liền thuận đà bám theo làm "con gái tạm thời" của vợ chồng sếp luôn. Thành ra cuối cùng chỉ còn lại hai anh thanh niên dạo vườn với nhau.
Trời trong xanh điểm mây trắng bồng bềnh, nắng vàng rực rỡ đổ xuống từ tầng không. Ai nấy đều bất giác thả lỏng tâm tình mà hít lấy luồng không khí mát lành vào sâu lồng ngực. Kakuchou cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng giãn ra. Bởi như thể ông trời nghe được lời khẩn cầu ngây ngô đó nên đã giúp cho con người kia hết mang theo vẻ mặt bí xị mà chịu chuyện trò cùng gã. Izana vui vẻ nói cười, mắt tím bớt đi vài phần sắc lạnh thường ngày mà thêm vào chút dịu dàng hiếm thấy.
"Dù trước đây tôi sống ở Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt đấy."
"Izana là người miền Nam sao?" - Kakuchou ngạc nhiên hỏi.
"Không nhận ra đúng không? Do tôi nói giọng Bắc quá chuẩn đi." - Cậu đắc ý nhếch khóe miệng - "Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà cảm thấy không hợp thủy thổ nên khi tới tuổi trưởng thành, tôi liền chạy ra thủ đô tìm chỗ cắm dùi. May mà cũng sống được, càng ở lại càng thấy hợp hơn nên tạm thời cũng chưa nghĩ sẽ đi nơi khác."
Gã cúi xuống nhìn, bắt gặp đúng lúc cậu đang cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung rinh che khuất đôi con ngươi tím biếc. Không hiểu sao giọng cậu dù bình thản nhưng nghe có chút buồn bã nhàn nhạt làm gã tự dưng chẳng biết nên nói gì cho phải. May mà gã cũng không cần thấy khó xử lâu vì Izana đã ngẩng lên chăm chú nhìn về phía trước rồi bỗng hô to:
"Ủa, phía kia có cây hoa gì đẹp quá, màu rất giống màu mắt tôi."
Nói rồi cũng chẳng thèm chờ người đi cùng kịp phản ứng, cậu liền tung tăng chạy tới. Kakuchou không tính đuổi theo mà thủng thẳng chậm rãi tiến đến. Gã ung dung ngửa mặt nhìn trời xanh và đám cây cỏ khắp nơi. Nói thật thì con người gã chẳng phải là kiểu phong nhã gì. Ngoài vài giống hoa phổ biến ra thì gã mù tịt về những loài còn lại, chỉ đơn thuần là thấy đẹp. Nhưng mà, gã đưa tay vẫy, đáp lại tiếng gọi háo hức của cậu, hoa đẹp như tranh còn người thì đẹp hơn hoa. Bỗng nhiên, gã nghe lòng mình vui vẻ lạ thường.
Izana đứng dưới tàng cây ngập trong sắc tím, hương hoa dịu dàng quanh quẩn xung quanh.
"Anh Kakuchou có biết đây là hoa gì không?"
"Tôi tình cờ mà biết được đây là hoa tử đằng."
"Tử đằng? Tên gì nghe hay quá. Hoa này đẹp nhỉ, anh có thấy thế không?
"Ừ, công nhận đẹp. Rất đẹp."
"Vậy... anh có thích nó hay không?"
Izana quay đầu ra nhìn gã, đôi con mắt lúng liếng như ẩn như hiện giữa giàn hoa, vẻ mặt mong mỏi chờ đợi. Kakuchou nhìn cậu, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt ấy mờ ảo mà nhu hòa như được tráng qua một lớp nước. Gã vô thức hạ giọng nói nhỏ, gần như là một lời thì thầm nhưng vẫn đủ để cậu nghe được rõ từng từ.
"Thích. Thích rất nhiều."
Izana cong mắt cười thật tươi làm gã cũng thấy vui lây mà cười theo. Cậu kéo tay gã tiếp tục công cuộc khám phá vườn hoa trong âm thanh vui đùa rộn ràng khắp chốn.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xiên qua tàng cây, in bóng xuống mặt đất thành những hoa văn kì lạ muôn hình vạn trạng. Từng chùm tử đằng tím ngát lúc lỉu trong cơn gió mát lành của vùng cao nguyên Lâm Viên, đưa hương hoa lan xa, vấn vít theo bước chân của biết bao du khách tới thăm vườn.
~~~~
Thời tiết Đà Lạt thường gắn với hai từ "thất thường" quả đúng không sai. Từ sáng trời vốn đang nắng đẹp đến vậy mà trên đường mọi người di chuyển tới Dinh I thì trời bỗng tối sầm và mưa bắt đầu rơi xuống. Nhưng may sao là mưa nhỏ nên không ảnh hưởng gì tới chuyến du hành. Cả đoàn cũng không có vì thế mà mất hứng bởi vấn đề thời tiết là nằm trong dự đoán từ trước rồi. Nếu mà không có chút mưa thì còn thiếu đi vài phần không khí đặc trưng của Đà Lạt ấy chứ. Chỉ cần không phải mưa bão là tất thảy đều ổn.
Theo phương châm luôn ưu tiên cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, hai vợ chồng sếp xuống xe trước rồi tới gia đình nhà chị T., tiếp đến là nhỏ H. còn hai anh thanh niên thì bước ra khỏi xe sau cùng. Vừa đặt chân xuống nền đất là ai nấy đều bung luôn ô đã chuẩn bị sẵn cho khỏi ướt người. Hai nhóm đầu thì cả nhà đều chung một cái ô to cho tiện. Con bé H. vừa bật ô của nó lên vừa rào trước:
"Ô này của em bé lắm nên là em đi một mình đấy nhé, mọi người đừng đi ké em nha."
Izana đang lúi húi xuống xe nghe thấy vậy liền liếc qua. Nhìn cái ô màu hồng chóe có cả tai thỏ lẫn tua rua, vừa bé vừa mỏng manh như đồ làm cảnh của nó mà nghệt cả mặt. Ô như kia che mình nó còn chưa chắc đã ổn nữa là, cậu cao giọng đáp:
"Thôi xin cô, dù anh không có ô thật nhưng cô có mời anh cũng không dám ké đâu, mất hình tượng của anh lắm."
Nó bĩu môi hếch cằm:
"Hứ! Em cứ phải nói vậy cho rõ á. Anh bất cẩn không chuẩn bị trước thế thì chịu ướt vầy nha. Em đi trước đây."
Cậu còn chưa kịp nói lại thì nó đã vụt chạy đi vào cổng Dinh, đuổi theo nhóm người lớn mà mặc kệ hai ông anh nhà mình. Bỗng tự nhiên thấy trên đầu tối sầm, cậu ngước nhìn lên thì thấy Kakuchou đang đứng sát bên, một tay cầm chiếc ô màu xanh dương, tán ô xòe rộng vừa đủ che chắn cho hai người.
"Không có ô sao? Thế thì Izana đi với tôi đi, tôi cao hơn nên sẽ cầm ô cho."
Đương nhiên là có ô chứ, nó vẫn đang nằm gọn trong balo chưa được rút ra đây này. Cậu nói vậy chẳng qua là để trêu con bé H. thôi. Nhưng mà giờ thì đúng là không cần nữa thật rồi. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, điềm tĩnh mà ấm áp của anh, cậu rạng rỡ nói:
"Vậy làm phiền anh Kakuchou nhé. Chúng ta đi thôi nào."
Sao tự nhiên lại ra vẻ khách khí vậy nhỉ, Kakuchou nghe thế thì âm thầm tự hỏi trong khi rảo bước chân theo lực kéo của cậu. Cái con người này thật chẳng khác gì tiết trời Đà Lạt, ẩm ương khó đoán mà lại khiến người ta không thể ghét được, càng đắm chìm trong đó lại càng không nỡ rời xa. Hai người bọn họ kề sát bên nhau, chậm rãi đi thụt lùi lại so với đoàn người phía trước. Cơn mưa giăng giăng vô tình ngăn cách giữa thế giới ngoài kia với không gian nhỏ bé dưới tán ô che kín trong này.
Dọc theo lối vào Dinh là hai hàng tràm cổ thụ thân trắng cao vút, nghe nói đã có cả trăm năm tuổi. Đi hết con đường sẽ thấy hiện lên trước mắt khách tới thăm một vườn hoa lớn cùng với tòa dinh thự của vua Bảo Đại. Tòa nhà màu vàng sáng được điểm trang bằng những ô cửa sơn xanh theo phong cách thời xưa. Toán du khách xếp hàng ngay ngắn theo chỉ dẫn của nhân viên để vào tham quan bên trong biệt thự.
Việc nhìn ngắm di tích lịch sử luôn mang đến cho Kakuchou những cảm xúc khó hiểu, đan xen lẫn lộn. Đây là nơi mà quá khứ và hiện tại xếp chồng lên nhau tạo nên sự giao thoa khó tách biệt. Vào cùng thời điểm này của hàng trăm, hàng nghìn năm về trước, phải chăng đã từng có người đứng cùng vị trí ta đang đứng, chạm tay vào cùng một cây cột, nhìn ngắm cùng một khoảng trời. Không gian này đã cất chứa bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố, với biết bao câu chuyện cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thử nhắm mắt lại mà lắng nghe, lời thì thầm từ ngàn xưa vọng về.
Memento Mori.
Đừng quên rằng tất cả chúng ta rồi sẽ đều phải chết. Sinh-lão-bệnh-tử quấn lấy muôn loài như một vòng quay vô tận. Kiếp người dẫu có dài cũng không nổi trăm năm, bèo bọt và mong manh trong dòng chảy bất diệt của thời gian. Nhân duyên là gì? Luân hồi có thật hay không? Loài người được sinh ra trên cõi đời này để làm gì? Chúng ta có thực sự được kết nối với nhau bởi muôn vàn sợi tơ số mệnh vô hình hay chỉ lững lờ trôi qua nhau như những ốc đảo cô độc?
Kakuchou cứ mang theo những ẩn ức không lời giải ấy mà mơ màng dạo qua từng căn phòng mang đậm dấu ấn của một thời đại xa xôi. Cho tới khi ra khỏi dinh thự rồi mà gã vẫn còn thất thần mất một hồi. Tới lúc định thần nhìn lại thì mọi người đều tản ra từ lúc nào không biết. Izana cũng không còn ở bên cạnh gã. Trời đã tạnh mưa nhưng những đám mây vẫn còn đang sũng nước, nặng trĩu.
Gã vô thức chạm tay vào chiếc điện thoại trong túi quần rồi nghĩ nghĩ thế nào lại rút tay ra. Gã bỗng muốn thử đi tìm cậu, bằng trực giác của mình. Cậu đột ngột tách ra khỏi gã như vậy thì hẳn sẽ không lẫn vào chốn đông người. Đây chẳng phải là suy đoán mà chắc chắn là sự thật. Kakuchou biết rằng Izana cũng giống gã, là những kẻ lạc loài không thích đồng loại. Dù rằng đôi bên dùng những phương thức khác nhau để đối phó với điều này.
Gã thì là thái độ lạnh nhạt, hờ hững cùng một vết bớt bẩm sinh và tính cách kiệm lời. Cậu lại luôn mang dáng vẻ thân thiện nhưng gã nhìn ra được, nụ cười thoạt trông vô cùng rực rỡ ấy hiếm khi lan tới tận đáy mắt. Miệng lưỡi dẻo quẹo đủ để khiến đoạn hội thoại nghe qua thì hòa hợp nhưng thực tế câu chuyện luôn bị cậu đẩy vòng quanh. Cậu khéo léo đá nó về lại phía đối phương để họ tự nói về mình, hoặc là dăm ba chủ đề thời sự vô thưởng vô phạt. Gã và cậu, đều tự dựng lên quanh mình hàng rào kiên cố phủ đầy dây thép gai. Bởi cả hai muốn giữ cho bản thân được an toàn khỏi mọi con mắt tò mò hay bất cứ sự gắn kết mạnh mẽ nào có thể xảy ra với người đời.
~~~~
Và rồi, gã cũng tìm thấy Izana, khuất bóng trong rừng thông cao vút. Cậu đứng quay lưng về phía gã, ngẩng đầu im lặng nhìn về phương xa. Gã cũng đưa mắt nhìn theo thì chẳng thấy gì ngoài từng tầng lá rậm rạp đan xen, cắt ngang dọc trên nền trời xám xịt. Bóng dáng nhỏ gầy của cậu đứng dưới những gốc cây trông cô độc đến nao lòng.
Tầm mắt gã nhòe đi, nhập nhằng giữa cảnh tượng trước mặt và kí ức một buổi tối ngày hè nóng nực vào lần đầu tiên cậu ghé chơi. Áo khoác đỏ chìm nghỉm giữa không gian u ám cũng chẳng khác gì đốm lửa phập phù đầu thuốc, không đủ để soi tỏ mặt người. Mái tóc trắng dưới tàng cây ngả sang màu xám nhạt. Cơn đau không rõ xuất phát từ đâu, bất ngờ xộc lên xoắn vặn ruột gan khiến gã chới với. Người ấy chẳng xa gã quá nhiều, chỉ cách nhau một màn sương mờ mà cảm giác như rất có thể chỉ sau một cái chớp mắt, một khoảnh khắc không lưu tâm là sẽ vụt biến mất.
Gã nín thở nhẹ bước tới, kéo gần khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng bốn năm bước chân rồi yên lặng chờ đợi, chờ đợi cậu kết thúc cuộc viễn du trong tâm tưởng.
Cũng không bao lâu sau, Izana quay người lại nhìn gã vui vẻ mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp cong cong như trăng khuyết đầu mùa. Cậu thong thả bước lại gần.
"Izana không giật mình khi bất ngờ nhìn thấy tôi sao?" - Gã hoang mang hỏi.
"Tôi có cảm nhận được anh Kakuchou rồi."
"Làm thế nào mà...?"
"Bí thuật đấy, thấy tài không?" - Cậu càng cười tươi hơn - "Vì biết là có anh ở đằng sau nên tôi rất yên tâm, chẳng lo sợ chút nào hết. Chúng ta đi về thôi, đỡ cho mọi người phải gọi tìm mình."
Giọng nói thanh thanh dịu dàng của cậu trấn an cõi hồn vẫn còn đang hoảng hốt bất định của gã. Thật may mắn làm sao, gã thở phào nhẹ nhõm. Cả gã và cậu đều là những sự tồn tại chân thật. Người ấy vẫn đang ở đây, ngay trong tầm tay với và trong ánh mắt dõi trông của kẻ khờ dại đã trót đem lòng luyến lưu này.
////
[góc_mợ_Hy]
#1. cũng không nhớ tôi đã từng đọc/xem ở đâu nữa nhưng tôi bị mê cái ý tưởng về "chiếc ô tình yêu". Hai người nép vào nhau dưới tán ô và tự tạo thành thế giới riêng nhỏ bé của đôi mình. Nên ngay từ trước khi đặt bút viết những dòng đầu tiên thì tôi đã tâm tâm niệm niệm rằng nhất định phải cắm được chi tiết này vào trong fic. (つ✧ω✧)つ
#2. tuy không rõ ràng như Izana là mơ thấy luôn nhưng việc Kakuchou mang những suy nghĩ về chuyện luân hồi như vậy cũng một phần do ảnh hưởng của tiền kiếp.
#3. Memento Mori là một cụm từ tiếng Latin, nghĩa thì cũng giống như tôi đã đề cập trong chương: "Hãy nhớ rằng ngươi rồi sẽ chết". Tư tưởng này đã xuất hiện từ thời La Mã cổ đại. Và có ảnh hưởng sâu sắc tới nền nghệ thuật phương Tây mà đặc biệt là hội họa từ thời trung đại - thời kì xảy ra đại dịch hạch Cái Chết Đen đã càn quét một nửa dân số Châu Âu. Biểu tượng cơ bản và cổ điển nhất của Memento Mori là chiếc đầu lâu, nhắc nhở con người ta rằng đây chỉ là cõi tạm, ai rồi cũng sẽ không tránh khỏi cái chết, chi bằng hãy sống thật hết mình cho hiện tại.
#4. người ta thường nói các đôi yêu nhau mà đi Dalat là đi về sẽ chia tay. Tôi đây xin đảo ngược lời nguỳn. Hai đứa còn ỡm ờ nên cho đi Dalat để shipdom còn sớm ngày được ăn bánh kẹo hú dzè. ٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
#5. tầm mắt của Izana lúc đang ở trong rừng thông (ảnh do mợ Hy chụp do tình cờ đứng gần đó). Còn khi ấy Izana nghĩ gì thì mợ cũng không biết. o__o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top