chương 3: Captain Black với Capri
Thứ tư trong tuần, trời đã vào hẳn hè rồi nên năm rưỡi chiều mà vẫn còn nắng nóng gay gắt. Kakuchou chen lấn trong đám người vừa túa ra khỏi thang máy, nhanh chân bước ra khỏi tòa nhà văn phòng hít thở cho đỡ ngột ngạt. Gã chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Đoạn, gã cảm thấy là lạ, như có người đang bám theo mình. Quay đầu ngó lại thì thấy Izana đang cười toe toét nhìn gã. Cậu đi nhanh, ba bước gộp làm hai, đứng song song với gã rồi mới nói:
"Chà, bị anh Kakuchou phát hiện mất rồi. Khu nhà tôi ở thông báo cắt nước từ chiều tối cho tới sáng mai. Không có điện còn cố gắng được chứ không có nước thì tôi sống không nổi. Nên hôm nay tôi qua nhà anh ở nhờ một đêm nhé. Anh Kakuchou có thấy nay tôi đeo balo không? Đã mang đủ cả quần áo và đồ dùng cá nhân rồi đấy, nên anh đừng có lo."
Chất giọng cậu thanh thanh êm tai, nghe kĩ còn như thấy cả sự tươi vui, nhảy nhót. Nói rồi Izana cũng chẳng chờ gã đáp lời mà liền xoay người bước thẳng, phương hướng đúng là nơi gã ở.
Kakuchou ngẩn người trong phút chốc rồi cũng sải bước đuổi theo. Cái thằng nhóc này... Chưa từng thấy ai đi nhờ vả mà lại thoải mái tự tin đề nghị như thế. Thậm chí còn chẳng phải là hỏi xin đâu đấy, tự quyết định luôn còn gì? Ít ra cũng nên là mắt long lanh, vẻ mặt tha thiết, giọng hạ tone gì gì đó chứ? Gã vuốt cằm nghĩ ngợi.
"Anh Kakuchou có biết nấu cơm không?" – Izana thấy gã đi lên thì bắt chuyện.
"Cơ bản là biết."
"Vậy nay anh nấu cơm nhé, tôi rửa bát cho."
"Izana không biết nấu nướng sao? Thế bình thường cậu ăn uống kiểu gì?"
"Thì thức ăn làm sẵn bán đầy đường mà. Tôi thế nào cũng xong, qua quýt lấp bụng là được rồi." – Cậu hờ hững trả lời, vẻ chẳng bận tâm.
"Izana muốn ăn món gì tối nay?" – Gã vô thức dịu giọng hỏi.
"Tôi ăn gì cũng được. Anh Kakuchou nấu món nào thì tôi ăn món đó. Này, tôi nói thật đấy, chứ không phải như mấy cô con gái õng ẹo thông thường đâu." – Cậu đế thêm câu cuối khi liếc thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của anh trai đồng nghiệp.
Gã gật gù ra vẻ "để xem".
Hai người cứ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Kakuchou mở khóa cửa bước vào trước. Izana hấp tấp theo sau rồi ngó nghiêng một lượt.
Mức lương sếp Y. trả cho gã cũng khá khẩm. Ngoài một khoản nhỏ tiết kiệm, thêm một khoản nữa đóng góp cho cô nhi viện mỗi tháng thì gã dùng toàn bộ số tiền còn lại để sống cho thật thoải mái. Vốn chỉ có một thân một mình, tương lai thì xa xôi vô định, gã chẳng muốn bạc đãi bản thân của hiện tại. Thành ra căn hộ mà gã ở đây tuy nhỏ nhắn nhưng thiết kế xinh xắn, hợp lí và có tới tận hai phòng ngủ; phòng khách thì nối thông ra bếp, kèm thêm một ban công để phơi đồ.
Izana nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt tò mò. Căn hộ sơn màu vàng lông gà con sáng sủa, đồ đạc tối giản đa phần là những món thiết yếu sắp xếp gọn gàng, tone xanh dương hoặc màu gỗ. Cậu gật gù:
"Chậc, không ngờ anh Kakuchou lại là người sống ngăn nắp như này đấy."
"Ít nhất là hơn Izana có phải không?" – Cậu mở to mắt ngạc nhiên và vô thức cầm lấy cốc nước mà gã dúi vào tay. Nước trong cốc màu vàng nhạt trong vắt rất đẹp, vài viên đá nổi lơ lửng trên bề mặt, dưới đáy thì nằm mấy quả gì đó nhăn nheo sậm màu.
"Tôi nhìn là biết thôi. Sao, thấy tài không?" – Gã cười cười đáp.
Cậu hơi đanh mặt lại rồi nheo nheo mắt nhìn gã ra vẻ nguy hiểm. Trông thật giống một chú nhím nhỏ xù lông, gã thầm nghĩ.
Hừ hừ mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn, đoạn, cậu vừa giơ cốc nước trong tay vừa hiếu kì hỏi:
"Nước gì đây? Anh Kakuchou hô biến từ đâu ra thế?"
"Nước mơ đường thôi mà, chẳng lẽ Izana chưa uống bao giờ sao? Tôi hóa phép ra trong lúc Izana còn bận trinh sát hang ổ của tôi đấy." – Gã giở giọng trêu đùa, rồi như sợ nhím nhỏ sắp chuẩn bị hiện thân tiếp nên đành nhanh miệng nói liền:
"Thôi cứ uống thử xem thế nào đi đã nhé. Tôi vào phòng một chốc để thay đồ rồi còn ra chuẩn bị nấu cơm kẻo muộn."
Sau khi đổi sang bộ quần áo mặc nhà thoải mái và đi ra ngoài, Kakuchou thấy Izana ngoan ngoãn ngồi yên ở bàn ăn. Cốc nước trên tay cậu đã vơi quá nửa, miệng đang lúng búng đảo qua đảo lại quả mơ hết sang trái rồi lại sang phải, chắc hòng nhằn cho hết phần thịt quả. Gã nín thở cắn chặt răng để giữ cho bản thân không cười thành tiếng trước hình ảnh quá đỗi đáng yêu này.
Izana thấy Kakuchou thì tự giác trả lời:
"Nước này ngon đấy. Chua chua ngọt ngọt lại còn thơm dịu tươi mát, phần quả dai dai nhai cũng hay nữa. Tôi thích."
"Thích là được rồi. Muốn uống thêm thì cứ bảo nhé. Giờ tôi bắt tay vào nấu cơm đây."
"Tối nay ăn món gì thế?"
"Chờ tới lúc ăn không phải sẽ biết sao. Mà thực ra nếu để ý thì tới lúc có mùi thơm là cũng đoán được rồi mà." – Gã dài giọng ra vẻ bí hiểm. Và y như dự đoán, người kia liền lạnh mặt, tỏ vẻ không thèm quan tâm nữa.
Kakuchou nhếch miệng vui vẻ đi lục tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, bắt đầu sơ chế đồ.
~~~~
Izana lười biếng nằm bò ra bàn, đầu gối lên cánh tay phải, nhìn Kakuchou đang bận rộn từ phía sau. Hình ảnh này thật lạ lẫm, cậu nghĩ. Người mẹ hờ kia đã bao giờ nấu cho cậu được bữa cơm nào tử tế chưa nhỉ? Kí ức ấy đã quá lâu đến nỗi phủ lên cả một lớp bụi dày từ ngày cậu còn thơ dại rồi, làm sao mà nhớ nổi nữa. Nhưng đoán, chắc là không. Vì điều đặc biệt như được một người nấu cơm cho không phải là thứ dễ dàng bị quên lãng đến thế, ít nhất thì vị giác sẽ không quên được.
Izana nhắm mắt lại lắng tai nghe.
Tiếng quạt cây vù vù khe khẽ. Tiếng dao thớt chạm nhau trầm đục. Tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh leng keng khi thìa đũa va vào nồi niêu. Và cả tiếng còi xe huyên náo vọng về từ nơi rất xa. Mùi hành phi trong dầu nóng nức mũi. Thịt ninh mềm hấp dẫn. Rau thơm thì tươi mát.
Cậu thấy lòng mình mềm nhũn. Dễ chịu làm sao.. Cứ thế này thì tốt nhỉ... Giá như được ở lại đây mãi mãi.
Izana mở mắt nhìn.
Người đàn ông đứng cạnh bếp đang choán tầm mắt của cậu trông thật cao, dễ chắc phải hơn mét tám cũng nên. Mái đầu đinh cắt gọn, gương mặt nghiêng nghiêng khoe trọn viền xương hàm cương nghị. Mồ hôi lấm tấm đọng trên sống mũi, chực chờ rớt xuống cặp môi đầy đặn. Người ấy mặc áo phông dáng suông thoải mái, lộ ra cánh tay nam giới rắn chắc với những đường gân chạy dọc, nối thẳng tới từng ngón tay thon dài nhưng hơi thô ráp. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Bờ vai rộng lớn, áo vải cotton thấm mồ hôi dính sát vào tấm lưng, theo chuyển động của cơ thể mà thấp thoáng thấy từng đường cơ săn chắc.
Qua lớp cửa kính phía ban công, ráng chiều hoàng hôn tràn vào trong căn hộ nhỏ từ phía sau lưng Izana, phủ lên người ấy một quầng sáng vàng rực khiến tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ. Đôi mắt tím gần như không chớp, dại ra. Izana thấy tâm trí mình trống rỗng trắng xóa một màu.
Không thể suy nghĩ, không muốn suy nghĩ, chỉ muốn.. chạm.. chạm vào...
"Izana đã đói chưa?" – Kakuchou quay ra hỏi thì thấy Izana nằm dính lấy cái bàn, cặp thạch anh ngược sáng không còn lấp lánh nữa, đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Nghe Kakuchou hỏi, cậu uể oải ngồi dậy gật đầu; cũng chẳng hề động đậy mà chỉ nhìn đăm đăm xuống mặt bàn. Thấy vậy gã cũng không nói thêm gì, đi ra bật đèn lên cho sáng sủa rồi nhẹ tay nhẹ chân dọn cơm ra. Tối nay có thịt kho tàu, canh sườn sấu nấu chua với đậu phụ và dưa cải sen gã muối từ cuối tuần trước, vừa tới độ chín ngấu. Bữa cơm nhà ngon lành đầy đủ sắc hương, khiến con sâu thèm ăn trong bụng ngọ nguậy khó kiềm chế.
Kakuchou khẽ khàng ngồi vào chỗ của mình đối diện Izana. Gã vẫn quan sát từ nãy đến giờ vì thấy cậu không được bình thường cho lắm.
Quả nhiên mà.. trước mặt gã, cậu trai trẻ đang co rúm người lại, môi mím chặt, đôi mắt mở to hết cỡ quật cường cố không để cho nước mắt rơi xuống, bờ vai gầy run run. Cứ thế mà giằng co như vậy mấy phút đồng hồ. Gã thầm thở dài trong lòng rồi đứng dậy, vừa lôi một bình thủy tinh to từ trong tủ bếp ra đặt lên bàn ăn vừa nói:
"Tôi pha thêm cho Izana một cốc nước mơ nữa nhé."
Đoạn, gã đẩy chiếc bình gần hơn về phía cậu để giới thiệu:
"Đây là nước cốt mơ ngâm đường. Mơ ngâm đủ thời gian sẽ nổi hết lên bề mặt, quả ban đầu căng mọng sẽ dần nhăn nheo, màu ngả sậm do bị đường chiết xuất tinh chất ra. Nước cốt mơ màu hổ phách, sóng sánh giống như mật ong vậy đó. Chỉ cần múc ra thêm nước và đá là uống được rồi, rất tiện."
Izana ngửa mặt lên nhìn gã, chăm chú lắng nghe. Khóe mắt lem nhem vệt nước, chắc hẳn đã tranh thủ lúc gã quay lưng mà quệt vội đây mà. Kakuchou vẫn tiếp tục chậm rãi nói, thái độ vừa dịu dàng vừa cẩn thận như nâng niu đồ trân quý mà có lẽ chính gã cũng đang không nhận thức được:
"Bình này tôi ngâm hồi tháng ba, độ cuối xuân khi vào vụ mơ chín. Tới giờ cũng mới được khoảng ba tháng, gọi là bắt đầu uống được thôi chứ mấy thứ đồ ngâm này thì ngâm lâu mới ngon, tầm một năm sẽ rất đậm đà. Năm nay tôi vốn làm hai bình, bình này để uống rả rích trong mùa nóng, bình còn lại sẽ chờ tới đầu hè sang năm. Đến lúc đó, Izana lại qua chơi uống thử nhé?"
Cậu vẫn không nói câu nào, chỉ khẽ gật đầu nhưng trông đã thả lỏng hơn nhiều. Gã phấn khởi nhanh tay pha lấy một cốc đặt trước mặt cậu:
"Loáng một cái là có thể hô biến ra được rồi. Rất nhanh phải không nào?"
Cậu vui vẻ nhếch mép cười, lí nhí nói, giọng còn sũng nước hơi nghèn nghẹn:
"Tôi đói."
"Được được, đói là tốt. Đói thì phải ăn mạnh vào để không phụ công người đã chẳng quản nóng bức mà lao vào nấu nướng là tôi đâu đấy."
Izana đưa tay đón lấy bát cơm gã xới, gắp một quả trứng cút cho vào miệng nhai. Hàng mi dài chớp chớp, đôi đồng tử mở lớn, sáng hẳn lên. Ban đầu còn rụt rè từ tốn, lúc sau thì hùng hục ăn, không còn biết trời trăng là gì. Gã thấy không đành lòng nên phải lên tiếng nhắc ăn từ từ kẻo nghẹn, thức ăn cùng cơm còn nhiều không sợ ai tranh hết đâu. Kết quả là nồi canh sườn cạn đáy, thịt kho thì vơi quá nửa và có một người no tới mức thở không ra hơi.
"Đáng đời lắm, ai bảo không nghe lời tôi nhắc." – Gã giở giọng nói mát – "Có cần ngồi nghỉ một lát rồi mới rửa bát không?"
Cậu híp mắt gườm gườm nhìn gã, nhấm nhẳng nói:
"Ai cần? Để rửa luôn cho gọn chứ ngồi thêm chút nữa thì tôi sẽ không đứng dậy nổi mất."
Nói là làm, cậu đứng bật dậy thu dọn bát đũa bê ra bồn. Nhìn bóng lưng cậu lúi húi dọn rửa mà Kakuchou hơi ngạc nhiên. Thực lòng mà nói, gã vốn đã tính cả phần việc này lên đầu mình sẵn rồi, tại trông cái con người ấy không có vẻ gì là sẽ chịu làm mấy chuyện này cả. Gã đã định cứ đối đãi với cậu như là khách qua chơi thôi, ai lại bắt khách làm gì bao giờ. Nghĩ thế rồi chẳng hiểu sao gã bỗng thấy vui vẻ lạ thường, không kìm được mà khẽ bật cười. May mà tiếng nước xối mạnh cùng tiếng bát đĩa leng keng át đi làm cậu không nghe thấy.
Dọn dẹp xong, Izana vươn vai duỗi lưng cho đỡ mỏi rồi quay sang hỏi:
"Anh Kakuchou có hút thuốc không?"
"Tôi có nhưng không nhiều, thi thoảng lúc ở nhà hoặc đi café thôi."
"Anh hút loại gì vậy?"
"Captain Black vị Dark Crema"
"Ồ, loại đó nặng phết, coi như là xì gà mini rồi còn gì."
"Thế Izana thì sao?"
"Cũng như anh không hút nhiều. Cứ mỗi ba tháng tôi lại mua một bao hút lai rai và chỉ mua đúng loại slim Capri thôi. Nay tôi có mang đây, anh còn thuốc đó không? Bên ngoài đang có gió, không làm vài hơi thì phí quá." - Vừa nói cậu vừa lôi từ trong balo ra một bao thuốc lá nhỏ cùng với hộp diêm rồi đi thẳng ra ban công.
Căn hộ này nằm tận trên tầng mười tám nên khá thoáng đáng, bớt đi nhiều phần khí nóng ngày hè lại tránh xa được khói bụi dưới mặt đất và âm thanh ồn ã đặc trưng chốn thành thị. Izana quẹt diêm châm lửa giúp Kakuchou rồi hỏi:
"Anh Kakuchou có thể bật nhạc được không? Bài nào cũng được. Một bài bất kì mà anh thích."
"Được."
Gã cũng chẳng thắc mắc tại sao, hít lấy một hơi thuốc đầu tiên rồi lần tìm trong list nhạc.
"So, so you think you can tell Heaven from Hell,
[Vậy là, người nghĩ rằng mình có thể phân biệt được Thiên Đường từ Địa Ngục]
blue skies from pain.
[bầu trời xanh từ nỗi đau.]
Can you tell a green field from a cold steel rail?
[Người có thể nói xem đâu là đồng cỏ xanh từ nhịp đường ray lạnh lẽo?]
A smile from a veil?
[Một nụ cười khuất sau tấm khăn che?]
Do you think you can tell?..."
[Người nghĩ mình có thể đoán ra sao?...]
Sau những âm thanh xa xôi như vọng về từ chiếc radio cũ, chất giọng khàn khàn đặc trưng của David Gilmour vang lên như một tiếng thở dài giữa không gian tĩnh lặng theo tiếng guitar đệm réo rắt. Chỉ vài câu mở đầu và người ta đã thấy lòng mình bất chợt nặng nề, buồn bã mông lung. Để rồi từ từ bị bủa vây và nhấn chìm bởi nỗi hiu quạnh theo mỗi nốt nhạc thủ thỉ sát bên tai.
"Pink Floyd à? Dễ hiểu sao con bé H. cứ hay gọi anh là chú già."
"Âm nhạc không có tuổi. Chẳng phải chính cậu cũng biết bài này đó sao?" – gã cười cười đáp lời.
Và rồi cả hai chẳng ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Mỗi người đều mượn tiếng nhạc và khói thuốc bàng bạc để đeo đuổi những nỗi niềm riêng.
Kakuchou đứng dựa lưng vào tường ban công, lặng lẽ nhìn vào trong phòng, ánh mắt ghim trên bức tường nhạt màu mà chẳng rõ bản thân đang thực sự suy nghĩ về điều gì.
Rồi gã quay sang phải, thấy Izana đang tì ngực lên thanh sắt lan can. Hai chân cậu thả lỏng, đổ cả người về phía trước. Bóng tối phủ trùm lên mái đầu tóc trắng, đốm lửa lập lòe từ đầu điếu thuốc mỗi khi được lấy hơi chẳng đủ để soi tỏ khuôn mặt.
Phía dưới kia, cuộc sống vẫn đang diễn ra sôi nổi, tối trong tuần mà người xe tấp nập, nối thành hàng như một dải ngân hà uốn lượn.
Izana khẽ huơ tay trong không khí, ánh mắt lướt qua những tòa nhà cao tầng, nhìn vô định về phương trời xa, không hề mảy may biết rằng người đứng gần bên vẫn đang chăm chú quan sát cậu.
Thế rồi ngay cả trước khi gã kịp nhận ra, Kakuchou đã vươn người tới nắm lấy cánh tay đơn bạc kia. Lòng gã run lên quặn thắt. Trong mơ hồ gã tưởng chừng như người trước mặt sắp sửa bay đi mất, biến vào màn đêm mờ mịt và sẽ chẳng bao giờ còn quay trở về nữa.
Izana nghiêng đầu nhìn gã. Nửa mặt cậu chìm trong bóng tối. Trên nửa gương mặt còn lại, đồng tử tím rịm ánh lên ngạc nhiên. Không ai nói một lời, chỉ có những ánh nhìn nặng trĩu, bối rối và xen giữa đó là giọng của David đang hát tới cao trào, nhịp điệu dồn dập.
"...We're just two lost souls swimming in a fish bowl,
[...Chúng ta chỉ là hai tâm hồn lạc lối, luẩn quẩn bơi trong bể cá cỏn con,]
year after year,
[năm này qua năm khác,]
Running over the same old ground.
[Rong ruổi mãi nơi chốn quen thuộc.]
What have we found?
[Và rồi mình tìm thấy?]
The same old fears.
[Chẳng gì ngoài những nỗi sợ vẫn luôn bám riết ta không rời.]
Wish you were here."
[Ước gì người đang ở đây lúc này.]
"Sao vậy?" – Izana lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kì dị đang quấn lấy hai người bọn họ.
"Socola bạc hà." – Kakuchou vô thức trả lời.
"Hả??"
"À.. là.. là.. ý tôi muốn nói là tôi thích ăn kem socola bạc hà." – Gã lắp bắp giải thích.
Cậu ha ha cười vui vẻ:
"Tưởng gì cơ. À! Hay là chúng ta đi mua kem đi! Tôi sẽ chi tiền nhé, coi như cảm ơn anh vì bữa tối. Ôi không nói thì thôi, nói tới một cái liền thấy thèm quá. Đi đi nhanh nào, không thì Vinmart đóng cửa mất."
Izana xoay cổ tay, nắm ngược lại cánh tay vẫn giữ chặt lấy cậu từ nãy đến giờ rồi xềnh xệch lôi người đi.
Tới lúc hồn nhập về với thân xác, Kakuchou nhận ra mình đang đứng ở gần sân chơi của khu chung cư, ngay trước cửa Vinmart chờ Izana mua kem cho. Nhìn thấy cậu hớn hở xách túi đồ bước ra ngoài, gã thầm cầu nguyện rằng cái siêu thị bé tí này sẽ chỉ có mấy vị kem cơ bản. Vậy mà rất tiếc là không. Nếu đây là một bài kiểm tra nhân phẩm thì gã thua thảm rồi.
"Chậc, may ghê. Ở đây không những có kem vị socola bạc hà đúng ý anh Kakuchou mà còn có cả Merino trái cây rừng cho tôi nữa." – cậu cười híp cả mắt.
Gã ngậm ngùi kêu khổ trong lòng mà bóc vỏ kem, thuận miệng hỏi:
"Izana thích Merino trái cây rừng lắm à?"
"Ừm, hồi bé có một lần may mắn được ăn xong tôi cứ nhớ mãi không quên hương vị này. Sau này lớn lên có tiền thì loại này không còn phổ biến lắm nữa rồi, tôi lùng sục chán mới tìm được. Đến bây giờ thi thoảng tôi vẫn ăn nếu vô tình gặp. Thậm chí mua hẳn chục cái ăn dần."
"Hay là lấy thêm cái nữa đi?" – Gã không nhịn được đề nghị.
"Thôi, nay tôi không thèm đến thế. Vả lại que này là que cuối cùng trong Vinmart kia đấy, nó nằm lẫn với đám vị đậu xanh, hên là tôi tinh mắt hihi."
Kakuchou không thích vị bạc hà, rất rất không thích. Mùi bạc hà thơm mát thì được nhưng nếu đồ ăn, thức uống mà có bạc hà thì cái vị the the ấy luôn khiến gã nôn nao khó chịu. Ban nãy hồ đồ trả lời vậy chẳng qua là do mùi của Captain quyện cùng Capri làm gã mất trí. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.
Thế nhưng... gã cắn một miếng, chậm rãi nuốt trong khi cúi đầu xuống trộm liếc con người kia đang vui vẻ oanh tạc que kem với tốc độ tên lửa, thái độ nhất quyết không chịu để rớt mất một giọt. Ừ thì bạc hà đi với vị socola ngọt ngậy có vẻ cũng dễ nuốt hơn nhiều, không tệ cho lắm.
Thời tiết mùa hè oi ả, đã muộn rồi nhưng mặt đường vẫn hắt lên từng cơn nóng hầm hập. Bên ngoài cũng vãn bớt người đi lại. Nếu không phải vì có việc thì vào cái giờ này, hẳn ai cũng chỉ muốn trốn trong phòng điều hòa cho mát mẻ. Bầu trời thủ đô không trăng không sao, đen kịt một màu, khát cầu một cơn mưa rào ập đến để rửa trôi đi những ngột ngạt đang nghẹn ứ trong lòng thành phố.
////
[góc_mợ_Hy]
#1. SOTC (song of the chap) là "Wish you were here" của Pink Floyd. Phần tiếng Việt do tôi tự dịch.
#2. khu nhà ở bị cắt nước là một lời nói dối nho nhỏ của Izana. = 3= ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top