Đôi mắt của em
Bối cảnh: Thời đại chính
Cốt truyện: Vị thần tương tư lấy một người
__________________________________________
Sẽ ra sao nếu em quên người thêm 1 lần nữa?
___________________________________________
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX...
Có 1 ngôi làng nọ cách biệt với thế giới nhân gian. Mảnh đất này linh thiêng không có lấy 1 sự xâm phạm được bảo hộ bởi những vị thần, 1 cách tuyệt đối. Người dân cũng vì biết ơn mà đem lòng ngưỡng mộ sùng bái các vị thần. Chỉ có những tiếng cười,tiếng hát quanh năm đã làm ngôi làng trở nên ấm cúm lạ thường.
Những tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng mùa hạ nóng rực, những con người chất phác thật thà...và những miếu thờ linh thiêng cùng họ sống qua ngày...
_________________________________________
Hôm đấy là 1 ngày trời mưa to gió lớn. Mọi người ai ai cũng tấp nập chạy loạn tìm chỗ trú ẩn dưới bầu trời đen xám xịt. Em cũng vậy, quần áo em đầy bụi bẩn mồ hôi ríu rít chạy về phía xa xăm tìm kiếm 1 nơi chắn mưa. Em cứ chạy mà vác theo 1 đống đồ nặng trên đôi lưng gầy gò ốm yếu. Em trong rũ rượi mệt mỏi và thiếu sức sống lắm, hẳn là em đã cố gắng rất nhiều?
Có phải do tình cờ hay duyên phận, em vô tình chạy lạc hướng con đường về nhà thân quen. Chạy vào 1 con đường âm u sâu thẳm trong rừng. 1 làn sương mù dần xuất hiện dày đặc và che khuất đôi mắt em, em mất đi phương hướng vô tình ngã nhào về phía trước. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc vì em biết nếu em không chạy thì những cơn mưa sẽ làm trì hoãn căn bệnh mà mẹ em phải gánh chịu, em sợ đến phát khóc sợ rằng mẹ sẽ lên cơn ho mà nằm quằn quại chờ đợi em hoặc hơn thế nữa sợ mẹ sẽ rời xa em.
Em bị 1 cây gai quấn lấy đôi chân khiến nó rỉ máu đau xót đến nhường nào. Đôi chân em vốn đã không đẹp đẽ như bao người, nó sần sùi và đầy vết bùn nhơ nhác do mưa để lại. Em đau đớn không thể đứng dậy, càng cố gắng gỡ chúng thì lại càng thêm những vết thương trên đôi tay nhỏ nhắn ấy.
Mắt em bắt đầu cay xè và gợi ra những ký ức cũ trông thân quen nhưng cũng lại xa lạ. Em được 1 người con trai lạ giúp đỡ lúc thuở nhỏ, chàng ta lạnh lùng ậm ừ rồi đuổi em về và kêu em không được táy máy quay lại đây 1 lần nữa nếu không sẽ biến em thành một con ếch. Năm đấy em vẫn còn thơ dại, rất ngây thơ và cũng sợ hãi trước câu chuyện như thế, nhưng em cũng chỉ nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích mà y muốn em nghe thấy. Những ngày tiếp theo chả ai hay, chả ai biết được rằng luôn có một cô bé muốn được nghe câu chuyện của một người nào đó...và có lẽ em cũng đã quên dần theo thời gian về kỷ niệm mùa hè năm ấy...
_________________________________________
Có 1 vị thần trú ngụ nơi đây, ngàn năm vẫn chưa rời đi nơi ở mình. Hắn ta vì vấn vương 1 loài người năm xưa mà chờ đợi trong sự mệt mỏi. Và hắn cũng bắt đầu ích kỷ không còn giúp đỡ người dân khiến bọn chúng ghét bỏ và dần bỏ rơi nơi này. Nhưng ấn tượng của những kẻ đã từng thấy y là 1 dung mạo tuyệt trần không khỏi mê hoặc. Đôi mắt lúc nào cũng mờ nhạt như những làn sương kỳ bí, làn da tựa tuyết trắng không vết tì, những đường nét cong trên khuân mặt được điêu khắc tựa 1 bức tượng...
Một lần nữa hắn lại gặp em, trong sự mê muội dày vỏ bấy lâu nay, hắn liền nhận ra đấy là cô gái nhỏ năm xưa mà hắn đã đem lòng tương tư. Đôi mắt ấy, đôi mắt của em vẫn không thay đổi, vẫn mang trên mình một vẻ đẹp khó tả. Thực kỳ lạ, y lại tự đăm chiêu vào đôi mắt đẫm nước ấy khi nào không hay.
_________________________________________
Những giọt nước mắt như đang cầu nguyện thay cho em, thi nhau chảy dài trên khuân mặt hồng hào ấy. Mưa dần tạnh đi, sương mù thoắt ẩn thoắt hiện nay lại hiện ra một người con trai đâu đó ở đấy.
Hắn ta chỉ nhìn em tự lau đi nước mắt, tự gỡ bỏ những cái gai như đang gắn chặt lấy thân thể ấy, đau xót, là từ để diễn tả tâm trạng y bây giờ. Nhẹ nhàng cất giọng nói bay bổng kia rồi chầm chậm tiến tới:
"Đừng cự quậy một lúc, hãy để ta", có lẽ nếu như em không vì lo lắng về những cái gai em cũng sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của y ngay đây.
"...", đáp lại y chỉ là một cái nhìn đầy bất ngờ và cái gật đầu nhè nhẹ.
"Ta đã chờ em..."
"...Và em đã quay trở lại", bằng một cách nào đó em cũng không còn cảm thấy sự đau đớn ở quanh chân và tay nữa, chỉ còn lại sự ấm áp quanh đôi gò má.
Hai con mắt vô tình chạm nhau, không hiểu, em không hiểu cái cảm giác quen thuộc này.
Chỉ là có một chút cảm xúc len lỏi giữa đôi mắt ấy...
Đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng đôi gò má ấy, chỉ một khắc em đã thấy y mỉm cười. Có lẽ ngay lúc đấy cảm xúc của em cũng đã hòa vào nụ cười ấm áp ấy, đã bao lâu em không cảm nhận được nó. À phải rồi em đã quên đi một người, một người đem lòng yêu thương em, xem em như bảo vật quý giá. Em thật đáng trách, tự nhủ bản thân có lẽ đã mãi mãi quên đi cái tên này,
Tokitou Muichirou.
Những ánh sáng xanh bắt đầu xuất hiện, mờ ảo và huyền bí dọc theo con đường mòn mà em đi ban nãy. Cứ như thể bọn chúng đang dẫn lối cho em thoát ra khỏi nơi u ám này.
___________________________________________
Liệu em có được tha thứ và yêu người thêm một lần nữa?
___________________________________________
OE | 1129 từ |
Đôi mắt của em không chứa lệ chỉ chứa ánh dương đẹp đẽ, chỉ là họ không thấy được sự đẹp đẽ ấy trong đôi mắt của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top