Bạn cùng bàn(2)

L/n: Last name (Họ)
Y/n: Your name (Tên)
H/c: Hair color (Màu tóc)
E/c: Eyes color (Màu mắt)
___________________________________________

" Y/n! Cậu muốn thử cảm giác mới lạ không?"
___________________________________________

Nhật ký hoa hoè, tâm sự đời thường

Tôi có một cậu bạn cùng bàn kỳ lạ, nếu là người khác khi nói đến hai chữ hoàn hảo gắn lên người cậu ấy thì không có gì là lạ, một cậu nhóc điển trai, học giỏi, gia đình có điều kiện, làm bao người say đắm ngay chỉ khi lần đầu gặp mặt, được mọi người quý mến rất nhiều. Nhưng với tôi,Y/n này chỉ thấy cậu ta có hai chữ kỳ quặc mà thôi. Bởi vì cậu ta kỳ quặc một cách khó hiểu?

Cậu ta sống ẩn sống hiện, mờ ảo cứ như là sương mù, tính cách của cậu ấy thì khó đoán, tâm trạng thì lúc nào cũng như ở trên mây, mà hình như cậu ta đang là mây luôn rồi, cứ luyên thuyên với tôi về mây mãi thôi...

"L/n!"

"H-Hả??"

"Đám mây kia có hình dạng gì vậy?"

"..."

"Tokitou-san, chúng ta đang trong giờ học đấy???"

Nhưng cũng có lúc cậu ấy nghiêm túc lạ thường?? Chẳng hạn như là hôm nay, cậu ấy không nằm ngủ trong giờ học nữa mà lại chăm chú nghe giảng đến bất ngờ!! Có phải do hôm trước tôi nói cậu ta đừng có lơ mơ trong giờ học nữa không??

"L/n này, cho tớ mượn cuốn sách văn học hôm trước cậu nói đi"

"À-ừm..."

Cậu ấy nhẹ nhàng lắm, không quát lớn với ai bao giờ mà chỉ nhẹ nhàng theo cách của cậu ấy. Nhưng cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn...nhưng với tôi cậu ta nói nhiều hơn thì phải?

"L/n cậu có muốn ăn bánh ngọt không?"

"Tất nhiên rồi!" ___________________________________________

Lần đầu gặp cậu ấy, tôi bị ấn tượng khá nhiều nhưng cũng thất vọng khá nhiều...Cậu ấy xinh đẹp, được mọi người chú ý đến khi giới thiệu bản thân vào đầu năm học, và cũng càng sốc hơn khi biết cậu ấy được xếp ngồi gần tôi, Y/n đã nghĩ tôi sẽ có một người bạn thân chí cốt tuyệt vời. Nhưng đến khi tiếp xúc với cậu ấy tôi như muốn khóc ra nước mắt, cậu ấy bơ đẹp tôi!!!!

Tôi chỉ muốn nói chuyện chào hỏi với nhau, chỉ vài cái thôi nhưng mà...cậu ta có vẻ không quan tâm...Đau lần một

Nhắn tin cậu ấy cũng chỉ seen từ mấy giờ trước...Đau lần hai

Tôi có hỏi muốn mượn bút của cậu ấy nhưng cậu ấy vờ như không nghe...Đau lần ba

Và vân vân mây mây câu chuyện khác...

Y/n đây hôm nay đã có được một thành tích mới! Tôi đã thuần hoá được con mèo lười này!! Thật hạnh phúc...?

"Tokitou-san, cậu có thích món củ cải hầm sốt miso không??"

"?"

"Lúc sáng tớ có làm dư món này, nếu cậu không phi-"

"Được!!!"

*Mặt cậu ta đang nở hoa ra kia kìa, Y/n tôi cũng hạnh phúc lây*

"Cười vậy có phải xinh hơn không? Mặt cậu lúc nào cũng cứ ũ rũ"

"..."

"...ừm...cảm ơn cậu"
___________________________________________

Mặc dù cả hai trông thân thiết hơn lúc đầu nhưng vẫn chưa gọi nhau bằng tên?
Y/n không cam tâm hôm nay sẽ thử hỏi cậu ấy xem...

"Tiết tiếp theo là tiết tự học, nên tớ nghĩ tớ sẽ đi ngủ đây"

"M-Muichirou? Tớ gọi cậu là Muichirou có được không???..."

"..."

/1 phút/...
/2 phút/...

*Nằm rồi nhưng đã ngủ đâu??? Ơ??? Cậu mới nằm thôi mà???Cậu quay qua kia sao tôi biết cậu có mở mắt hay không?!!???*
*Jdksksbsksk*

"Tớ nghĩ tớ cũng ngủ đây"

"Y/n, tớ gọi cậu là Y/n nhỉ?"

"...Gì vậy???"

"Y/n!!!!"

"..."

*Giật mình má!! Tự nhiên cái sượng ngang...*
___________________________________________

Từ cái hôm thuần hoá the lazy cat xong tôi nghĩ mình chơi ngu rồi, cậu ta bám dính tôi luôn rồi đấy, cái lý do thuyết phục để tôi nói cậu ta rất kỳ lạ là đây, lúc lạnh lúc ấm làm tôi hoang mang không hết?? Giờ thành con mèo dễ giận khi nào không hay?? Từ khi nào tôi mọc ra thêm cái đuôi hút người vậy??
___________________________________________

Muichirou đã từng nói rất thích đôi mắt của tôi, vì nó tròn như hai hòn bi ve trong. Nhưng mà đôi mắt của cậu cũng rất đẹp đấy...
___________________________________________

Muichirou có vẻ hơi bí ẩn, cậu ấy rất ít nói về cuộc sống đời thường chỉ khi có ai đó hỏi mới trả lời cho qua. Tôi cũng biết được cậu ấy còn có một cậu anh trai sinh đôi nhưng học khác trường nữa...tò mò ghê.

*Nhật kí hết rồi phía trên là dòng mới nhất rồi đó*
___________________________________________

Cái lạnh của mùa đông rét đầu mùa ùa về không khỏi khiến con người ta chỉ muốn cắm rễ trong chiếc chăn ấm. Y/n đang là một con sâu nhỏ chui rúc trong chiếc chăn ấm áp đó. Vì ngày mai là ngày nghỉ nữa nên việc cô đang nằm lì ra hưởng thụ vào buổi tối cũng không có gì là lạ.

"Y/n, con yêu đừng nằm lừ ra đó nữa", giọng của mẹ cô vang vọng lên từ tầng trệt.

"Vâng", tuy não cô cũng muốn ra khỏi giường lắm nhưng cơ thể nó lại phản chủ, nó nói ở lại đi đừng rời xa bạn nó (bạn nó là giường)

"Y/n! Con mau xuống đây, bạn con đang đợi này"

*Khoan đã trời còn đang rất lạnh, mà tên điên nào lại vô nhà giờ này thế??* Cô mở điện thoại lên nhìn giờ, cũng đã hơn 8 giờ tối rồi.

"Con bé chắc vẫn chưa muốn ra khỏi giường đâu, con cứ lên thẳng phòng nó đi nhé, để cô đi pha trà", cuộc trò chuyện này đủ để cô nghe thấy.

"Cảm ơn cô, xin phép gia đình ạ", nghe tới đây cô liền giật bắn mình vì chưa kịp chuẩn bị gì.

Cạch...

Im ắng...

"Y/n, tớ biết cậu chưa ngủ"

"Mui, bây giờ cũng đã tối rồi đấy!!!"

"Nhưng đã trễ đâu?"

"...ừ ờ ờm,mà cậu tới đây làm gì??"

"Đi ăn đi"

*Đơ*

"Không phải ý gì đâu nhưng nhiều lúc tớ thấy cậu kì quặc thật đấy", Y/n làm ra bộ mặt chán nản nhìn qua bên cửa sổ đang chịu đựng âm nhiệt một cách tê tái.

"Đấy không phải là lý do, một là có hai là không?", Muichirou đột nhiên tiến tới gần khiến cô không kịp phản ứng.

"Tớ kỳ quặc như thế nào?", Cậu ta nhìn như đang cười khẩy, lộ ra bộ mặt nham hiểm ẩn ẩn ý ý.

Y/n bắt đầu lớ ngớ câu chữ chạy loạng xạ
"L..là do, ờ-ừm cậu...", một phần do khoảng cách khiến Y/n cảm thấy khó thở chưa bao giờ cô rơi vào tình cảnh bị động đến đáng sợ như vầy, cảm xúc lẫn lộn khi bị Muichirou hỏi ngược.

"Cậu...không như những người khác, cậu thông minh, tài giỏi, được lòng mọi người, cậu có tất cả mọi thứ, nhưng kỳ lắm tính cách cậu nhảy số liên tục, tớ không chắc cậu còn phải là con người không???", cô ngơ người ra sau khi dịch một tràn trong não bộ, vô tình bịt miệng lại khi lỡ nói điều không đúng.

"Là cậu ghét hay cậu thích tớ vậy?"

"Đương nhiên là thích rồi!!", bị thao túng tâm lí rồi nói mớ đó.

Nghe vậy Muichirou nở một nụ cười như được mùa, cậu nắm lấy tay Y/n và nói
"Ừm, tớ cũng thích cậu...và tớ chắc tớ là con người"

___________________________________________

Được một thời gian sau lần tỏ tình gài bẫy đó thì Muichirou cũng đã biết cái sổ láo toét mà cậu tưởng Y/n nói xấu mình hoá ra là cuốn nhật kí của cô, cậu đã nghĩ nó không có gì quá ghê gớm đâu, nhưng khi được cảm nhận về nó thì cậu mới thấy nó láo thật.
Đương nhiên là đã có sự cho phép của cô rồi.
___________________________________________

Người ta không gọi đấy là cảm xúc giữa hai bên, mà người ta gọi đấy là tình yêu đôi lứa, tôi yêu cậu như những vì sao tinh tú trên bầu trời.
___________________________________________
1445 từ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top