Khởi đầu

Muichiro:Anh
Y/N:Em
________

Em là một Hashira vừa nhận chức sau cuộc chiến cuối cùng với chúa quỷ Muzan. Sau trận chiến ấy,mọi người đều an toàn trở về tuy nhiên trên người ai ai cũng có vết thương.

Em là người hoà đồng nên được mọi người yêu quý nên rất dễ làm quen với môi trường sống mới này. Tuy vậy,Hà trụ Tokitou Muichiro lại ghét em lắm cơ.

Trong một lần đi tuần,em được chúa công xếp đi chung với anh. Cả hai im lặng suốt chặng đường. Để phá bỏ không khí ngộp ngạt ấy, em cất tiếng hỏi anh.

Y/N:Nè sao anh lại ghét tôi cơ chứ??

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi như chưa nghe gì cả. Em thì giận lắm nhưng lại muốn biết lí do anh ghét em nên nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.

Y/N: Anh ơi. Sao anh ghét em vậy ạ?

Anh chợt dừng bước,chầm chậm quay đầu lại,nghiêng nhẹ mái đầu,đôi mắt ngọc bích lạnh lùng đáp:

Muichiro:Do em phiền,em vô dụng

Em nghe xong câu trả lời đó thì ngớ người,phồng má trả lời.

Y/N:Em cũng là một Hashira mà. Sao anh đồi xử với em như vậy chứ. Đúng là đồ tóc rong biển đáng ghét nhưng lại là bé hạt tiêu đáng iu. Á hí hí.

Anh mở to mắt,đôi mày bắt đầu chau lại tỏ vẻ khó chịu bảo:

Muichiro: Bé hạt tiêu? Đầu rong biển? Là biết danh em đặt cho tôi à. Nghe chúng thật ngớ ngẩn

Y/N:Đâu nghe đáng yêu mà. Kotetsu bày cho em đó.

Muichiro:Nảy em nói em là Hashira à? Đáng tin không nhỉ?

Y/N:Tin chứ. Em đã giết một thượng huyền và có công trong việc giết chết chết quỷ mà. Em vừa nhận chức thôi.

Muichiro:Mới giết một thượng huyền thôi mà. Đừng nghĩ nhiêu đấy mà em nghĩ mình là trụ cột.

Y/N: Xớ. Hmmmmm tóc của Muichiro đẹp ghê á. Để em tết tóc cho nhá. Yên tâm em sẽ làm thật đẹp.

Muichiro:Tôi không quan tâm nhiều về vẻ bề ngoài đâu. Với cả đừng gọi tôi là Muichiro.

Y/N:Thế gọi là bé hạt tiêu nhá. Nào đến đây em tết tóc cho.

Anh chậm rãi ngồi kên băng ghế chỗ em đang ngồi mà đặt mông xuống. Hành động đó thay cho câu đồng ý để em chạm vào mái tóc của anh.

Y/N:Đấy xong rồi đó. Đẹp quá chòi lun

Anh không nói gì,đưa tay ra chạm lên búi tóc em vừa tết cho. Khuôn miệng cười nhẹ rồi thoáng biến mất.

Muichiro:Cùng đi về phủ đi. Đi tuần xong rồi.

Bỗng nhiên em kéo nhẹ áo của anh làm anh phải đứng lại hỏi han.

Muichiro:Làm sao thế? Nhanh đi về phủ đi chứ!

Em ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh với cái bụng đói meo đang kêu cồn cào mở miệng nói.

Y/N: Bé hạt tiêu ơi. Em đói. Đi ăn gì đi. Em khao được hong? Năn nỉ á.

Mặt anh bất giác ửng đỏ,mắt đảo một vòng nhưng chẳng tìm ra lý do từ chối yêu cầu đó nên miễn cưỡng chấp nhận.

Em được chấp nhận thì vui lắm. Mặt trở nên gian xảo nhìn anh nói:

Y/N: Hehe. Em sẽ đầu độc anh bằng bánh pudding cho xem.

Muichiro:Đầu độc? Em nghĩ tôi sẽ để em đầu độc tôi dễ dàng sao? Em nên nhớ tôi là một Hashira đấy thế nên em chẳng làm gic được tôi đâu.

Y/N: Xớ chờ mà xem.

Cả hai đi được một gặp một quầy bán bánh pudding. Em nhanh chóng chỉ tay về phía quầy. Anh theo hưởng chỉ tay của em mà nhìn thấy quầy bánh pudding đó.

Y/N: Bé hạt tiêu. Bánh pudding kìa. Mua nó nhé. Nha năn nỉ á.

Muichiro:Được rồi mua thì mua

Y/N: Em sẽ mua thật nhiều để đầu độc anh cho xem hứ.

Anh chỉ im lặng,vẻ mặt đầy bất lực cùng sự cam chịu hiện rõ. Bỗng nhiên em hỏi.

Y/N: Bé hạt tiêu tối nay qua ngủ với em nhé. Em sẽ đầu độc anh.

Anh đảo mắt suy nghĩ,trong lòng bất giác dâng lên cảm giác hứng thú. Nhưng anh lại hỏi

Muichiro: Được nhưng để là gì cơ?

Y/N: Em sẽ làm những việc những người động phòng thường làm. Ố hố hố

Anh đỏ mặt,nhanh tay lấy miếng bánh pudding trên tay em rồi đi trước em.
_______

Đến phủ,em ra lệnh cho anh mang hết chăn gối bên phòng anh sang phòng mình.

Y/N:Gòi nhanh lên. Mang hết chăn gối và cả anh qua phòng em ngay và lập tức.

Anh im lặng làm theo,vẻ mặt thoáng chút hứng thú lẫn tò mò.

Y/N:Gầu ok zờ thì nằm xuống giường của em.

Anh nhanh chóng làm theo những gì em nói. Ánh mắt có chút mong chờ sự việc sắp tới

End
______

Dạo này lụy Tokitou Muichiro quá nên làm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top