9. (Kokushibou - Tokitou) - Crossfire

Đằng sau cái chết có một sự sống mới. Cũng như khi xưa, bên trong sự sống có một cái chết luôn ngự trị.

Chết sau khi bản thân mình trở thành một kẻ tội đồ cũng không quá tệ.

Con đường hắn phải đi sau khi chết giống như một hành lang dài trong một dinh thự thời trung cổ. Nó dài đến vô cùng, thảm trải chân đỏ sậm, cột long khảm cứ một đoạn lại mọc lên, trần nhà treo dây hoa. Từng cánh hoa tươi một lúc lại rơi xuống một lần. Không phải hoa tử đằng, nhưng có lẽ nếu là khi này, hắn còn không sợ cả hoa tử đằng nữa.

Người đầu tiên hắn trông thấy là em trai hắn.

Chàng trai cao, đôi mắt buồn rầu. Nhưng khuôn mặt anh toát lên vẻ nhẹ nhõm. Như thể đây chính là thiên đường. Làm sao mà hắn có thể tới cùng nơi với em trai mình được? Hắn không biết, có lẽ không có thiên đường hay địa ngục, như những gì Douma vẫn nói. Có lẽ chỉ tồn tại một nơi mà tất thảy đều tới sau khi chết.

Hắn muốn nói chuyện với Yoriichi, nhưng không một từ ngữ nào thoát ra khỏi cổ họng hắn. Vì thế, hắn đi tiếp. Tránh khỏi sự dày vò ngay cả sau khi đã chết. Tình cảm anh em nguội lạnh mới đáng buồn làm sao. Đã từng mỗi người một ngả, đã từng mỗi người một con đường. Nhưng giờ lại đến cùng một chỗ.

Có lẽ nếu là một người anh trai khác, thì đã ôm em vào lòng, ôm chặt, siết lấy tay em, thủ thỉ rằng nỗi đau trần tục của em sẽ không còn nữa. Có lẽ nếu là một người em trai khác, thì đã trèo vào lòng anh, bối rối, hoang mang khóc, rồi luôn miệng nói lời nhớ nhung.

Nhưng đây là Kokushibou và em trai hắn. Khi này hắn cũng không phải Michikatsu.

Khi hắn đi được mươi bước, Yoriichi gọi. Hắn đứng lại. Giọng anh nói chạm vào chỗ đau của hắn.

"Ta mong lần này anh hãy dũng cảm lên."

Vậy là hắn đi tiếp.

Rồi hắn gặp những đồng đội cũ trong đội diệt quỷ, hắn gặp Muzan, gặp Tamayo. Có lẽ hắn đã nhầm, có lẽ đây chính là địa ngục. Có lẽ hành lang này là con đường để dày vò tâm trí hắn. Có lẽ ở cuối hành lang sẽ có một kẻ phán xét đợi hắn.

Hắn sống quá nhiều năm, và giờ hắn gặp quá nhiều người. Câu nói của Yoriichi vang vọng. 

Cứ đi như vậy và như vậy, hắn trông thấy một căn phòng cuối hành lang. Nhưng gần căn phòng có người con trai đứng đợi. Hắn nhận ra đó là Tokitou.

Một trong hai người cuối cùng mà ta giết.

"Thượng Nhất." Tokitou nói.

Hắn định cứ thế đi thẳng. Nhưng có một người em trai đã bảo tôi phải dũng cảm lên.

"Hậu duệ của ta." Hắn lên tiếng.

"Ta không phải hậu duệ của ngươi." Cậu bé tiếp lời.

Hắn gật đầu. "Có lẽ giờ ta sẽ chấp nhận những gì ngươi nói."

Hai người họ lại yên lặng.

"Thượng huyền.." Cậu bé lại lên tiếng. "Nhất."

"Ngươi muốn dày vò ta vì chữ đó à?" Hắn hỏi. Tokitou gật đầu.

"Ngươi nghĩ đây là thiên đàng hay địa ngục?" Cậu bé nghiêng đầu, khuôn mặt ngó thật dễ ưa.

"Ta chẳng biết nữa. Nó giống như một hành lang để đi mãi. Một hành lang để đi đến sự phán xét, vậy thôi." Hắn trả lời. "Tại sao ngươi không vào căn phòng đó?"

"Ta đợi ngươi ở đây xem liệu các đồng đội của ta có thể dứt điểm được ngươi không, quái vật."

Bỗng dưng hắn thấy đau lòng. Nghe câu này từ một người đẹp thì khá đau lòng. "Dòng máu của ngươi không muốn ngươi nói ta như vậy đâu, thợ săn quỷ."

Cậu bé mỉm cười. "Liệu chúng ta có tin được không? Những thứ ta đã được trao cho ấy liệu có thật là của ta không? Nếu có gì đó là thật trên thế gian này thì ta đã không cần phải cầm kiếm."

"Có lẽ nếu thế ta cũng không phải ăn thịt người."

Những cây lớn, xanh mướt mắt quấn lấy cột long khảm. Con bạch long xinh đẹp quấn lấy tượng bạch liên. Chúng âu yếm, yêu thương như những cặp anh em vui vẻ. Có lẽ chúng âu yếm nhau còn như cả những cặp tình nhân. Có bao giờ những người như chúng ta tìm được thứ tình cảm tuyệt vọng và thắm thiết như vậy không? Có bao giờ trong trắng được như vậy không?

"Đó là những gì ngươi làm. Tự ngươi đã lựa chọn nó."

"Nếu thế thì tại sao thợ săn quỷ lại không muốn bị biến thành quỷ? Các người tự thề rằng mình sẽ chết để bảo vệ nhân loại. Nhưng nếu mối hiểm nguy đến từ bản thân các người thì sao? Nếu một ngày các người biến thành quỷ, liệu có còn đủ tỉnh táo để tự sát không? Hay cũng sẽ giống như ta?"

Tokitou mở to mắt. Làm sao mà được? Chính nghĩa của ta cũng chỉ là lưỡi gươm kề cổ kẻ khác. Mọi niềm tin đều phải có máu tế mà thành.

Làm sao được? Giờ đây đen trắng rõ ràng. Người tốt là người tốt, kẻ xấu là kẻ xấu. Nhưng ngày xưa kia từng có cuộc thành cách mạng, nơi anh em chém giết lẫn nhau, những người cùng máu mủ ôm nhau mà chết, nơi những con chim trắng, chim đen quấn vào nhau như nhân tình, nơi hai kẻ yêu đương nồng nàn mỗi người một thế giới. Ngày xưa kia, người ta vì lý tưởng mà đâm chém nhau đến chết. Thế nếu giờ đây cũng thế thì sao? Nếu sau khi chết, mọi tội lỗi được gột rửa, họ quay về với điểm khởi đầu thì sao?

Nếu như giờ đây cũng không có trắng đen rõ ràng thì sao? Có bao giờ họ hiểu nhau không?

Nhìn sâu vào đôi mắt kẻ tội đồ, nhìn sâu vào đôi mắt kẻ nghịch đạo, nhìn sâu vào đôi mắt kẻ đồ tể, người thiếu niên nhìn thấy chính mình với răng nanh và móng vuốt. 

Có lí lẽ nào biện hộ cho kẻ sai trái không?

Lửa bùng lên, là những lửa đỏ của mâu thuẫn, nghịch lý, đau thương, giằng xé. Bông bạch liên cháy rụi cháy tàn mà tro tan vào nước. Con bạch long khóc giọt nước mắt oán hận mưa.

Nhìn vào Kokushibou, cậu muốn nói lời tha thứ.

"Ta nhìn vào ngươi, ta muốn nói lời xin lỗi." Hắn nói. "Ta có lỗi với ngươi, và có lỗi với con người."

Bên trong căn phòng có gì? Có số phận! Có kẻ phán xét!

Nhưng hắn bước vào. 

Khi hắn đi, cả con quỷ và người thiếu niên đều nghe thấy tiếng lòng nhau. 

"Mong rằng cuộc sống sau ta hiểu được nhau. Nếu là khi ấy, có bao giờ mối thù nguôi ngoai không? Nếu là khi ấy, ta có bao giờ quấn quýt nhau không?"

Hắn muốn ở lại với cậu, muốn ở bên người mình thầm mong thêm nữa. Nhưng hắn bước vào căn phòng của sự phán xét, chân run rẩy.

Ngày xưa, có một người em trai bảo tôi phải dũng cảm lên. Ngày xưa, có một người yêu bảo tôi hẹn gặp ở tân thế giới.

Con bạch long lao vào lửa đỏ, cháy thành tro. Một đôi quấn quýt thế là ở bên nhau, và bạch liên mộc long cũng hóa ra chỉ là cây gỗ.

-----------------------------

Can I trust what I'm given,

When faith still needs a gun?

Whose ammunition, justify the wrong?

And I can't see from the backseat, 

So now I'm asking from above.

Can I trust what I'm given,

Even when it cuts?

----------------------------------

Lần này mình lấy ý tưởng từ 'Crossfire' của Stephen nha!

Độ này mình viết mấy truyện này nhiều ghê hehe. Đến nỗi chẳng còn mấy thời gian mà viết cho em yêu Hakuryuu nữa luôn:<

Mình không đọc KnY nữa từ lâu rồi nhưng vẫn nhớ, hôm nay phải tra mạng mới nhớ ra tên thượng nhất đó :< Quê dữ trời. Mình cũng không còn thích truyện như cũ nữa nhưng mình vẫn tiếp tục viết truyện này để cho các bạn đọc đó :3

Với cả mình còn viết để đăng hình Hakuryuu lên cho anh em xem nữa:> (đùa đấy mình tiện tay thôi)

Nhớ bình luận cho mình có thêm động lực nha <3 Yêu các bạn nhiều!

P/s: Ai đọc thử mấy truyện còn lại của tui đi chứ ít người đọc quá:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top