2. (Shinazugawa - Tokitou) - On my own
Thế giới của anh là ngục tù.
Anh biết thế, biết rõ. Một ngục tù đen đúa tội lỗi không lối thoát. Không màu sắc, không hương vị. Máu của mẹ chảy trên tay và lời quở trách của đứa em trai yêu dấu thì cuồn cuộn trong huyết mạch. Ký ức đối với anh cũng là những sự tra tấn. Từ lâu rồi anh đã không thể cười được nữa, vì gia đình đã mất, vì những người đồng đội đã hy sinh. Bao xương máu đổ dồn lại để bồi tụ nên con người anh bây giờ, khốn khổ và mất mát, quằn quại, chằng chịt những vết thương nhuốm máu và chẳng thể làm gì hay ho ngoài cứa thêm vào những vết thương của bạn bè bằng lời nói sắc hơn lưỡi thép. Những lời nói ấy đã mài nát xương tôi. Có phải vậy mà anh lại đi làm những kẻ khác khốn khổ? Không đâu, nhiệm vụ của anh là diệt quỷ, bảo vệ người dân, không phải là nói ra những lời đường mật. Anh đang thực hiện nhiệm vụ ấy rồi, tìm cho mọi người một lối thoát, nhưng rồi ai sẽ tìm được một lối thoát cho anh đây?
Không ai cả, anh chỉ có một mình. Sự đơn độc và bi kịch giày vò tâm can con người với những nỗ lực không hồi kết và những câu hỏi không thể trả lời. Anh đã vùng vẫy lâu lắm rồi nhưng không thể thoát ra nổi khỏi ngục tù mang tên số phận. Đơn thương độc mã, đó là số phận của ta.
Những xoáy nước vần vũ trong đầu óc làm vẩn đục tâm can. Những lời dối trá và tương lai tưởng tượng. Anh sẽ bị ám, cho đến chết. Dối quanh và giấu diếm, nỗi đau bị chôn chặt dưới đáy lòng. Nỗi đau sẽ giết anh, xé anh làm nhiều mảnh. Rướm máu, nhưng người thợ săn thì vẫn phải đứng lên. Để săn và giết bớt đi những nỗi đau khác trên thế giới này, để cho những tâm hồn khác khỏi phải giày vò và quằn quại. Thế giới đen đúa và tội lỗi, anh không dám nhìn. Nhưng cùng lúc, anh lại nhìn thẳng vào nó. Lửa đang cháy đấy phải không? Ngọn lửa ấy hút mắt. Ngọn lửa tàn độc thiêu trụi cả gia đình và đồng đội. Ngọn lửa đốt anh cháy đến tận xương, anh lại không thể rời mắt nổi. Có cách nào dập tắt được ngọn lửa ấy không? Nếu có, cách gì anh cũng sẽ làm.
Ôi, ước gì giá mà có ai tới đây, để thắp sáng thế giới này.
Thứ gì trong sáng và thiêng liêng, dập tắt mọi ngọn lửa chỉ với một cái chạm. Thứ gì có thể chạm vào tâm hồn anh đã nát bấy đi ở sâu bên trong bóng tối.
"Anh mệt à, Shinazugawa?"
Đôi mắt trẻ con thánh thiện và ngây thơ, chứa chan một nỗi đau trời bể khác cũng chôn chặt trong tấm lòng. Trong khi anh đang sụp đổ, đang chết một mình thì một thứ ánh sáng gì vẫn cứ hiên ngang soi rọi. Shinazugawa nhận ra, ngỡ ngàng và bất chợt. Một người bạn bấy lâu nay vẫn ở bên cạnh anh mà anh luôn thầm quan tâm, để ý đủ nhiều để luôn luôn ngưỡng mộ. Anh ngưỡng mộ tài năng của tuổi trẻ và cái sức sống bất tận của nó đã đưa một cậu thiếu niên còn lâu mới trưởng thành vượt qua các ải khổ. Cái sức trẻ trung, xinh xắn sáng bừng trên khuôn mặt người thiếu niên. Nhìn vào hồ nước trong veo dưới đáy mắt xanh sâu thăm thẳm, ở đâu xa lắm, anh cũng soi được bóng mình và còn thấy cả nỗi đau. Ôi cái ý chí vô hạn hiện hữu ấy là mãi mãi, bầu trời xanh kia là vĩnh cửu. Người con trai ngây thơ, hiền dịu cũng giấu nỗi đau đi giống như anh và cũng không thể mở lòng với ai khác.
Vì niềm kiêu hãnh và sự tôn trọng lẫn nhau nhưng nó là gì, nếu một ngày anh, hoặc Tokitou chết đi, và chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau nữa. Những tâm tư thầm kín chìm sâu trong lòng, chôn chặt cùng với nỗi đau. Niềm kiêu hãnh, nó là gì mà khiến họ gạt đi những niềm thương nhớ? Là gì mà lại khiến họ thức dậy với nỗi ân hận vào mỗi sớm mai khi cái chết sẽ đến, như một làn gió mơn trớn qua mái tóc xanh lộng lẫy của một người lạ nào cũng trẻ trung bất tận, như ngọn sóng không báo trước tạt qua da thịt, như một cơn rùng mình chỉ nhẹ nhàng thôi và ta lại quên đi mãi mãi? Niềm kiêu hãnh, nó là gì mà khiến họ không dám nhìn vào mắt nhau, không dám đối diện với nỗi đau sáng bừng trong đôi mắt mình hằng lẩn tránh? Để rồi anh chợt nhận ra anh sẽ chẳng bao giờ chia sẻ được một đêm nồng ấm với Tokitou trước khi ra trận, vì cả hai người họ đều cô độc, chỉ có một mình, chiến đấu và chiến đấu mãi, không dám phá vỡ cái lớp vỏ đơn độc ấy đi.
Niềm kiêu hãnh của tôi, của cậu ấy, hóa ra cũng chỉ là ngục tù.
Anh muốn một ánh sáng, một niềm hy vọng. Anh khao khát cháy bỏng và anh cần nó.
Nhà, anh đã bỏ lại đằng xa. Càng ngày càng xa và không bao giờ quay về được nữa. Sự thân thuộc cũng đã đi xa, không bao giờ ở lại, cũng không bao giờ chịu dừng chân để chờ đợi một người chiến binh cay đắng rơi giọt mồ hôi in dấu lên cuộc đời bụi bặm. Thế giới này tăm tối. Cuộc sống của anh là vô ích và nếu được, anh cứ ước một ngày mình sẽ chết đi, mặc kệ những nỗi đau mà mặc kệ cả những tình cảm chưa kịp nói.
Shinazugawa trèo lên cây và hài lòng với vị trí đó. Anh ngắm nhìn Tokitou bên hiên nhà. Chỉ thế là thoải mái. Đây là giờ phút nghỉ ngơi sau những thời khắc mệt mỏi ám mùi máu tanh nồng và nếm nước mắt mặn bao la. Có lẽ cậu ấy cũng biết là anh đang nhìn, cũng như anh biết cậu thích anh và cậu cũng biết là anh thích cậu. Nhưng cậu ấy, giống như những tâm hồn đang đau khổ khác, chỉ ngồi đó và yên lặng. Đó là một thỏa thuận ngầm của đôi bên, là những thời khắc ở bên nhau rất âm thầm, nửa vời và đau đớn, chỉ như cách họ hiểu nhau nhưng không dám đối diện. Với hàng mi cong vút và đôi mắt to trong veo, cậu ấy trông duyên dáng, nhẹ nhàng như một kì tích. Cậu không nên ở đây mới phải. Một nhan sắc kiều diễm như thế nên được sinh ra trong nhà quyền quý, được yêu chiều, yên phận, không phải bôn ba, tất tả với thế gian khắc nghiệt đầy sóng và đầy gió. Cậu không ở trong thế giới của anh, anh nghĩ thế. Anh nên dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ để ngắm nhìn chứ không nên chạm vào. Nhưng bản năng của con người là khao khát, và anh đã tiến đến trình độ lờ đi chính bản năng của mình. Cậu trong sáng, anh không muốn cậu ở bên anh. Vì khi ở bên anh thì cậu lại càng đau nhiều nữa.
Tôi muốn biết ở đằng kia, em đang ước mơ gì?
Từ thăm thẳm một miền sóng trào xa vời vợi, tôi cũng mơ. Từ xa xôi một miền nào với làn gió ấm khe khẽ thổi, tôi cũng mơ. Tôi muốn biết đôi mắt em màu gì, có xanh và sáng như trong tiềm thức tôi không? Tôi muốn biết mái tóc em màu gì, có nhàn nhạt cái mùi bạc hà thoang thoảng như tôi vẫn luôn nghĩ? Tôi muốn biết ở nơi nào xa vắng vẻ với bầu trời trong vắt như đôi mắt một người lạ, ở nơi nào xa lắm, liệu tôi có dám nói gì với em không? Liệu em có đến và đưa tôi ra khỏi nỗi đau này không? Biết đâu trong giấc mơ lạ lùng ấy, bên bờ hồ gió thổi và cỏ xanh thơm ngát, trẻ trung, đáng yêu như một tuổi trẻ đầy khát vọng, tôi lại được nắm tay em lấy một lần.
Anh ở gần cậu đến thế, nhưng họ cũng không thể ở bên nhau. Anh căm hận những nỗi đau ấy.
Vâng, tôi muốn trả lời em, rằng tôi mệt, rằng em là người sẽ cứu rỗi tâm hồn tôi. Nhưng sự đơn độc của tôi và niềm kiêu hãnh đáng nguyền rủa khóa tôi lại.
"Đừng quan tâm, Tokitou. Tự lo cho mình đi." Anh không thể thô lỗ với cậu được. Anh vẫn luôn có một sự tôn trọng nhất định cho người mình thương.
"Anh chảy máu kìa." Giọng nói cũng trong vắt, chứa chan đầy những nỗ lực của một người con trai đang ra sức với đến ước mơ. Anh không thể làm ngơ, nhưng anh không thể đáp lại, cũng giống như cậu, không thể mở lời, mà lại càng không thể chấp nhận những sự nồng ấm.
"Tôi tự lo cho mình được. Đừng để tôi phải cục lên bây giờ."
"Anh không cần phải cố quá đâu, tôi nói thật đấy."
"Không cố thì đành chịu chết à? Nói chuyện nghe khó chịu." Không phải đâu.
Cậu bé im lặng, cúi đầu, tóc rủ xuống qua vai. Đấu tranh với những nỗi khổ và niềm đau, cậu lại ngẩng đầu.
"Tôi lấy khăn cho anh lau nhé." Cậu bé chạy đi bỏ lại anh đứng đó, nỗ lực, gồng mình lên. Tình cảm này, nỗi đau này, còn đáng sợ hơn những con quỷ. Ta không được nói, không được nói với cậu ấy, như thế chỉ khổ cậu ấy thêm. Anh dặn lòng. Nhưng nhỡ một ngày ta chết thì sao? Cậu ấy có biết không?
Đáng ra anh nên nói là anh không cần, nhưng anh lại nhẫn nại đứng đợi. Cậu bé quay lại và đưa khăn cho anh. Đáng ra anh nên nói là anh không cần, nhưng anh lại nhận lấy.
"Cậu không cần giúp tôi như thế, tôi không mướn."
Cậu bé nhíu mày, không hài lòng.
"Sao anh cứ xa cách thế làm gì, không cần đâu. Lần tới để tôi giúp anh với nhé."
"Với lũ quỷ thì tôi tự lo được."
"Anh đâu nhất thiết. Anh đâu có sinh ra để chiến đấu một mình. Đoàn diệt quỷ cũng đâu có sinh ra để anh chiến đấu một mình." Cậu bé quay đi. "Tôi cũng không."
Phá vỡ những rào cản của nỗi đau và thoát khỏi ngục tù của niềm kiêu hãnh.
"Tốt." Anh trả lời. "Vậy lần sau đi với tôi đi. Đừng phàn nàn nếu tôi nói gì không hay đấy."
"Không đâu."
Có lẽ anh nên đầu hàng và một lần để cho bản năng của mình chiến thắng. Anh muốn thử khao khát, yêu thương. Biết đâu ở đằng kia, trong một giấc mơ xanh biếc, cậu lại đang chờ.
-------------------------------
Bring me out!
From the prison of my own pride,
My God, I need a hope, I can't deny.
In the end I'm realizing:
I was never meant to fight on my own.
---------------------------------
Chap này tui lấy ý tưởng từ On my own của Ashes Remain nha! Nghe đi hay lắm đó!
Mọi người nhận xét cho tui nha <3
Nếu mọi người thích tiếp theo là cp nào thì bình luận cho tui nha, nếu ko có yêu cầu gì thì lại là tanjirou tiếp đó. Với cả nếu thích đọc của mình thì cứ vào profile của mình mà kiếm truyện đọc thử nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top