16. (Kokushibou - Tokitou) - High hopes

Mặt trăng đang mờ dần đi rồi, ở đằng xa kia.

Và trên bề mặt của nó là máu, máu đỏ quạch, máu đặc quánh, máu nhễu nhão và nhỏ giọt. Nó ám ảnh tâm trí hắn, hằn sâu vào da thịt hắn, đầu độc dòng tâm tưởng hắn và làm cho xương hắn chảy hết cả ra. Những thức kiếm của hắn mô phỏng hình ảnh mặt trăng nhưng có vẻ hắn không yêu quý nó. 

Lời nói thì tràn ngập trong đầu óc hắn nhưng những khuôn mặt thì phai dần đi đến nỗi thảm hại. Hắn chán ngấy tất cả chúng. Rượu ngọt và những nhan sắc trống rỗng vô hồn còn máu người thì tanh tưởi.

Hắn những muốn trở thành một cái gì đó vĩ đại hơn kia. Đã từng mong trong giấc mơ trần tục nhất, được cầm thanh kiếm trên tay và trở thành người anh hùng máu lửa. Đã từng khao khát có thể đi theo lời chỉ dẫn của những vị thánh thần tối cao kia rồi để lại cả trăm ngàn trang sử. Đã từng mơ về một cuộc tình nồng cháy.

Quan điểm trước đây của hắn về giống con trai là chúng đẹp và dễ thương. Hắn cho là chúng bé nhỏ và duyên dáng. Trong cả ngàn năm phiêu bạt, vãng lai trên cõi đời đầy những bụi hồng trần, hắn được nghe nhiều, rất nhiều về chúng. Cứ như thể người ta sống vì chúng và rồi thưởng thức chúng, mơ về chúng khi ngủ. Đó là những sinh vật kì lạ, yêu kiều đến nỗi ngay cả khi nhân tính của hắn đã hoàn toàn tan biến và chảy nhễu nhão ra như vầng trăng kia, hắn vẫn cố cắt cổ chúng một cách gọn ghẽ nhất và hấp thụ chúng nhanh chóng nhất.

Lúc nào, ở đâu hắn cũng được nghe về các người con trai. Giờ hắn nghe cả lũ thợ săn quỷ ca thán về người con trai chúng yêu. Nghe chúng rên rỉ về một bóng dáng nào mà khiến cho chúng không thể chết và hoá ra dai như đỉa. Tôi phải sống vì có người con trai đang chờ tôi ở  nhà. Hắn đến phát mệt với những lời ấy. Làm cho hắn ngấy đến tận cổ, buồn nôn.

Thời chiến quốc hắn nghe những học giả cười và rì rầm với nhau về người yêu. Hắn nghe vị tướng nào đó mà hắn còn chẳng nặn nổi ra khuôn mặt nghĩ về một người con trai. Anh ta nói về một người con trai không yêu anh ta, giận dữ với anh, hờn giận với anh, rồi dần dà im lặng và chẳng bao giờ nói gì với anh. Hắn nhớ những gì hắn tình cờ nghe được anh nói, có lẽ là ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời làm quỷ của hắn, nghe anh nói về đôi mắt trong veo và mái tóc mượt, đôi bàn tay ngọc ngà, rồi đến cả khoé miệng cười, đôi má yêu kiều, nét lông mày, lại cả cái liếc mắt cũng biết làm duyên. 

Hắn nghe anh nói về ngày hôm qua của anh, ngày hôm qua xa vợi, ngày hôm qua lấp lánh bình yên thanh thản, ngày hôm qua mát đẫm ánh trăng, khi cái sinh vật bé nhỏ ấy vẫn nép mình và che giấu, vẫn hiền lành thướt tha. Hắn nghe anh nói về ngày hôm nay của anh, ngày hôm nay mà anh đang cố quên đi mất, ngày hôm nay đầu rơi máu chảy, ngày hôm nay anh điếc đặc đi vì tiếng sấm, khi những nỗi căm hận, chất vấn dồn đổ vào anh và thiêu cháy anh đến xương, đến tuỷ. Và anh ngoảnh mặt đi cắn môi, bởi anh không thể nghe thêm những tiếng sấm vì tai anh đã chảy máu rồi, bởi anh không thể nhìn vào nhan sắc mặn mà đằm thắm mà ngày hôm qua anh say đắm, ngày hôm nay anh vẫn còn yêu.

Hắn không nhớ anh ta là ai, cũng chẳng nhớ người con trai anh nhắc đến trông thế nào, mà lại làm cho anh mê mẩn đến khốn khổ thế. Hắn chỉ biết rằng anh đã yêu và sẽ mãi mãi yêu, ngay cả khi thanh kiếm của anh đang rỏ máu của người con trai ấy. 

Liệu anh có phải một bản ngã, một quá khứ, một lương tâm, một khao khát, một vọng tưởng, một 'ngày hôm qua' của hắn không?

Hắn muốn thử một chuyện tình. Nhưng giống quỷ thì không biết yêu. Liệu hắn có bao giờ yêu được như người đàn ông ấy đã yêu không?

Hắn muốn mọi thứ, muốn mọi thứ. Hắn muốn một thanh kiếm, một danh tiếng, một sự vĩ đại, một trang sử viết về hắn, viết về hắn thôi! Hắn nhớ cả vị ngọt tê tái của thức rượu, hắn nhớ nào là những hương hoa, hắn thèm khát cháy bỏng một mặt trăng, một mặt trăng đang sáng. Và trên tất cả, hắn muốn yêu một người con trai.

Nhưng quỷ thì không yêu.

Cuộc đời hắn kết thúc rất bừa bãi. Đó là một đường kiếm. Không, không phải một. Là vô vàn những đường kiếm. Những đường kiếm oán hận và chất vấn. Những đường kiếm vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng. Hy vọng cái gì chứ, ta đã sống cả trăm năm. Ta sẽ không chết. Hy vọng hơi hão huyền rồi.

Cuộc đời hắn kết thúc mà chẳng có huyền thoại nào, cũng chẳng có lấy một trang sử sờn rách. Hắn chết trước khi hắn kịp yêu. 

Có phải không?

Hắn tự hỏi người đàn ông kia có nhận ra ngay khi anh ta yêu không.

Hắn tự hỏi người đàn ông kia có làm tình làm tội người anh yêu như hắn đã làm không.

Hắn tự hỏi người đàn ông kia có hối hận vì anh đã yêu không.

.

.

.

Có chứ.

Hắn rất hối hận vì đã yêu, nên hắn cho là anh ta cũng thế.

Hắn tự hỏi chuyện gì xảy ra với mình rồi, yêu một người thiếu niên có lẽ cùng lắm là mười lăm, mười sáu tuổi, yêu một người thiếu niên mà hắn giết ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ là một trận chiến, vậy mà hắn cũng yêu. Liệu người con trai ấy có bao giờ hiểu được tình cảm của hắn không?

Hy vọng hơi hão huyền rồi. Hắn đã cắt cậu ra làm đôi. Và giờ thì cũng như người đàn ông kia, thanh kiếm của hắn đã nhuộm máu người hắn yêu.

Và giờ thì khốn khổ chưa, hắn cũng mơ! Mơ về một đôi mắt xanh và mái tóc dài. Hắn còn chẳng màng đến việc thoát khỏi giấc mơ ấy nữa. Hắn cũng nhớ nhung sự dữ dội nhưng đôi khi dịu dàng của Tokitou, sự dịu dàng mà cậu bé chỉ thể hiện với những người đồng đội mà cậu yêu thương. 

Nhưng khi hắn nhớ đến nét ân cần của cậu, hắn lại khao khát nó. Những người đàn ông vẫn luôn như thế, khao khát những điều không thuộc về mình, những điều cấm kỵ, không được chạm đến.

Vậy có lẽ ta sẽ mong vào một cơ hội mới ở lần tiếp theo. Hẳn là sau khi ta chuộc tội.

Lần tiếp theo, nếu có. Lần tiếp theo.

Hắn sẽ đốt cháy những trang sử viết về hắn. Những trang sử mà người người cũng ngước lên nhìn, hàng trăm ngàn trang!

Hắn sẽ dám mơ và dám thăm thú những giấc mơ của mình. Vươn ra đến trời xanh, chìm sâu dưới biển cả. Hắn sẽ được sống, được trở thành huyền thoại.

Và biết đâu lần này hắn sẽ được yêu.

Thế thì ta đành phải mơ thôi. Đành phải hy vọng hão huyền một chút.

--------------------------------

Mama said: "Fulfill the Prophecy,

Be something greater, go make a legacy."

Manifest destiny, back in the days,

We wanted everything, wanted everything.

Mama said: "Burn your biographies,

Rewrite your history, light up your wildest dreams."

Museum victories, every day,

We wanted everything, wanted everything.

------------------------------

Lần này mình lấy ý tưởng từ bài 'High Hopes' của Panic!At the disco nha!

Mọi người nhớ bình luận cho tớ nha! Sao độ này chẳng ai bình luận vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top