Chương 7:Cơ Hội Thể Hiện Tài Năng

một buổi chiều yên ả khi cả nhóm đang tụ tập lại nhà kho để luyện tập,Emma vội vàng đi vào với một tờ rơi trong tay mắt đầy hứng khởi "Mọi người nhìn xem ! có một cuộc thi âm nhạc khắp thành phố dành cho thanh thiếu niên,đây chính là cơ hội để chúng ta thử sức!" Tom nhướn mày vừa lên dây Guitar vừa hỏi" Cuộc thi á? có giải thưởng gì không?" Emma lắc đầu cười"không phải vì giải thưởng ,Tom đây là cơ hội để chúng ta thể hiện tài năng của mình , là cơ hội để chúng ta biểu diễn trên sân khấu với nhiều người đây không phải là điều mà các cậu mơ ước sao?"

Georg đọc qua tờ rơi thở dài " nhưng chúng ta còn non kinh nghiệm quá các ban nhạc khác chắc chắn sẽ mạnh hơn" "chính vì thế chúng ta mới thử ,ai mà biết có khi còn còn sợ chúng ta ấy chứ"Bill nói giọng đầy tự tin, Gustav lên tiếng " vậy thì cần nghiêm túc từ bây giờ,chúng ta phải chọn bài hát luyện tập kỹ lưỡng,và quan trọng nhất làm họ nhớ đến chúng ta."

"hay chúng ta sáng tác một bài mới?một bài thể hiện rõ tinh thần nhóm của chúng ta" Emma đề xuất, Bill và Tom làm tức đồng tình tối hôm đó, cả nhóm tập trung viết nhạc Bill và Emma viết lời  Tom và Georg phụ trách phần hòa âm,Trong khi Gustav lặng lẽ thêm những nhịp trống mạnh mẽ làm nền ,sau nhiều giờ miệt mài cuối cùng cũng hoàn thành bài hát " Hoàn thành!"Emma và Bill cười tươi hét lên ,Tom tò mò hỏi " bài hát lần này tên là gì thế?"

"những ngôi sao nhỏ bé" Bill nói ,Georg nhướn mày " tên ...có hơi sến không nhỉ?" "Không đâu đó đúng với chúng ta! ý trong lời này là những ngôi sao bị đánh giá thấp nhưng lại có một sức mạnh phi thường như chúng ta vậy! cho dù có bị coi thường bao nhiêu chúng ta vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê."Emma nói , mọi người nhìn nhau gật đầu mỉm cười vì lời bài hát lần này liên quan đến chính họ

ngày ngày tập luyện cuối cùng đến ngày diễn ra cuộc thi cả nhóm hồi hộp bước vào khán phòng.Đám đông đầy ắp người tham dự từ các ban nhạc tài năng khác đến những khán giả háo hức . Emma đứng phía sau sân khấu động viên cả nhóm "đừng lo các cậu. Chúng ta đã làm hết sức mình ,cứ coi đây là một buổi biểu diễn thử đi." Tom cố cười trấn an nhưng bàn tay vẫn run khi cầm Guitar ,Gustav vỗ vai trấn an" đừng căng thẳng , cứ chơi như hôm tập luyện" Khi đến lượt , họ bước lên sân khấu . Ánh đèn sáng rực khiến cả nhóm thoáng bối rối, nhưng ngay khi những nốt nhạc vang lên mọi lo lắng điều biến mất.

Bill với giọng hát truyền cảm dẫn dắt cả nhóm qua những câu từ.Tom đắm mình trong tiếng Guitar ,Georg giữ nhịp Bass ổn định, và Gustav đánh trống đầy uy lực Emma đứng sau sân khấu không kìm được nụ cười tự hào khi nhìn họ tỏa sáng.

Sau màn trình diễn họ rời sân khấu với tiếng vỗ tay vang vội mặc dù họ không giành được giải nhất , nhưng họ đạt được giải 'triển vọng ' cùng nhiều lời Khen từ ban giám khảo "nhóm các em còn trẻ nhưng đầy triển vọng , hãy cứ theo đuổi âm nhạc."

Khi rời khỏi họ trên đường về Georg lên tiếng " ít nhất chúng ta không bị loại ngay từ vòng đầu." Bill mỉm cười tự mãn " mình đã nói là chúng ta đặc biệt mà " cả nhóm phá lên cười Tom khoác vai Emma "nhờ có cậu góp mặt mà chúng ta mới có hôm nay" Bill gật đầu tán thành" Nhờ Emma ,mà bài hát được hoàn thành sớm!" "Không phải chỉ mỗi mình không đâu ,các cậu cũng thật tài năng mới nắm rõ nhịp điệu trong thời gian ngắn như vậy." Emma cười nói.

Tối đó thay vì mở một bữa tiệc hoành tráng, cả nhón quyết định tổ chức bữa tối đơn giản ở nhà Emma,Tom mang theo đĩa bánh Pizza còn Emma thì chuẩn bị chiếc bánh với dòng chữ 'chỉ là khởi đầu!' cả nhóm cùng ăn uống đùa giỡn và xem lại video màn biểu diễn của mình "nhìn kìa , Georg cười đúng kiểu ngầu lần sau cười nhiều hơn đấy."Tom nhận xét "ít nhất mình không quên lời như ai đó "Georg bật cười đáp tra"Mình không quên..mình chỉ....sáng tạo thêm thôi!" Bill làm tức phản đối ,cả nhóm làm tức phá lên cười kết thúc một ngày đầy kỷ niệm.
                      Ken_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top