Chương 11: Những Khoảnh Khắc Không Thể Quên

Sau buổi biểu diễn thành công tại lễ hội âm nhạc nhóm dành một buổi tối cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bờ hồ gần thị trấn. Emma ngồi ở rìa bến tàu, mái tóc tết lệch khẽ đung đưa trong gió tay lật từng trang trong sổ tay của mình, bên cạnh chiếc máy quay đặt sẵn ,sẵn sàng ghi lại bất cứ khoảnh khắc đặc biệt nào.

"Emma này? Cậu viết gì vậy có bí mật nào mà cậu không định kể cho bọn tớ  sao?" Tom phá vỡ sự tĩnh lặng ,Emma ngẩn đầu mỉm cười tinh nghịch " chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi. Những mảnh ghép về hành trình của chúng ta một ngày nào đó biết đâu chúng ta sẽ cần những ký ức này?" Georg đang nghịch mấy hòn đá ném xuống hồ quay sang gật đầu "em nói đúng, đôi khi chính những điều nhỏ bé mới làm nên câu chuyện lớn." Bill bất chợt bật dậy, ánh mắt lóe lên " đợi đã Emma những gì cậu ghi chép có thể là nguồn cảm hứng cho bài hát tiếp theo của chúng ta."

Emma nhíu mày,nhưng rồi bật cười khi thấy ánh mắt kiên định của Bill. "Vậy thì bắt đầu bằng khoảnh khắc này các cậu có dám để mình quay lại không?"không chần chừ cả nhóm gật đầu đồng ý , Tom giả vờ tạo dáng ngôi sao nhạc rock , Gustav thì ngồi đánh trống tưởng tượng trên đầu gối còn Bill và Georg nhìn nhau cười phá lên. Trong lúc quay Emma nhẹ nhàng nói " khoảnh khắc này không chỉ là khởi đầu của một bài hát,mà còn là lời nhắc nhở cho chúng ta bước đi trên hành trình này."

Buổi tối hôm đó,trong căn phòng tập quen thuộc Emma mở cuốn sổ tay chọn ra vài câu viết mà bản thân thấy ý nghĩa nhất,Bill ngồi gần chăm chú đọc từng dòng.

"Đây này." Emma chỉ vào một đoạn "những cảm xúc này là về việc chúng ta đối diện với sự sợ hãi và kỳ vọng, chúng có thể trở thành lời bài hát." Tom bắt đầu gảy vài nốt trên Guitar mình ,và Gustav thêm nhịp trống nhẹ nhàng,và Georg điều chỉnh âm Bass .Tất cả hòa quyện với giai điệu Piano của Emma,từng câu từ như được thấp sáng mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc và đột phá.

Khi giai điệu cuối cùng dừng lại,cả nhóm im lặng trong vài giây rồi . Tom bật cười lớn "bài này không chỉ gây bão nó sẽ khiến mọi người nhớ đến chúng ta!"
Ken_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top