Chương 10: Một Ngày Tái Sinh
ngày hôm sau cả nhóm quyết định không nghĩ về âm nhạc, chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau. Họ cùng nhau đi bộ quanh công viên cười đùa và chia sẻ những chuyện không liên quan đến công việc,Emma cảm thấy bầu không khí nhẹ nhàng này là điều mình cần những áp lực trước đó giờ đây không còn đè nặng nữa.
"Thế thì tuyệt! không phải lúc nào cũng lo lắng về công việc và những kế hoạch lớn.thỉnh thoảng chúng ta cần có những ngày như thế này" Tom nhảy chân sáo ,vui vẻ nói Gustav thì ngồi xuống ghế dài trầm tư "nhưng tôi thì nghĩ khác , đôi khi chúng ta cần sự tĩnh lặng để tìm ra điều mới mẻ." Bill nhìn Gustav rồi quay sang Emma " không sai một chút không gian suy ngẫm mang đến đột phá mà chúng ta chưa nghĩ đến." Emma mỉm cười gật gù" vậy đi ăn kem đi" cả nhóm nhìn nhau gật đầu đồng ý " thế thi xem ai tới chỗ đấy trước nhé?ai đến sau thì trả tiền" Tom nói xong chạy đi một mạch Georg làm tức đuổi theo "này! gian lận!!" Gustav ,Bill và Emma cười phá lên.
vào buổi chiều, cả nhóm quay lại nhà Emma lần này tâm trạng của họ đã thay đổi hoàn toàn.Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ấm áp,dễ chịu Emma ngồi xuống Piano,ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn để dòng suy nghĩ và cảm xúc dẫn dắt. Bill đứng bên cạnh mắt sáng lên khi nghe những giai điệu đầu tiên trong bài hát mới "đúng rồi,Emma. đây chính là thứ chúng ta cần!" Tom và Georg lắng nghe,những nốt nhạc du dương mang đến một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng ,hòa quyện với tiếng Ghita mạnh mẽ và trống sôi động , sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điện mà Emma mơ ước bỗng chốc thành hiện thực.
"chúng ta tìm ra rồi bài này sẽ gây bão!" Georg la lên,phấn khích "bài này sẽ gây bão!"
ngày lễ hội âm nhạc cuối cùng cũng đến không còn thời gian cho sự lo lắng, chỉ còn sự chuẩn bị cuối cùng trước khi bước lên sân khấu, cả nhóm đứng trong hậu trường ,nhìn sân khấu rộng lớn nơi khán giả đang reo hò chào đón,Emma cảm thấy tim mình đập mạnh nhưng cũng cảm thấy một sức mạnh lạ kỳ đang dâng trào trong mình.
Bill nhìn Emma và gật đầu" đừng lo, Emma chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. nên nhớ vài hát này không chỉ là âm nhạc,mà còn là một phần của chúng ta" Tom vỗ vai Emma "đúng vậy cùng nhau chúng ta sẽ mang đến một buổi biểu diễn không thể quên." Emma mỉm cười nhìn mọi người trước khi cùng nhau bước lên sân khấu , ánh đèn sân khấu sáng rực lên, và tiếng nhạc bắt đầu vang lên Emma cảm nhận được sự hòa quyện giữa những nốt nhạc Violin nhẹ nhàng và tiếng ghita sôi động, tạo thành một giai điệu hoàn hảo khán giả lắng nghe chìm đắm trong từng thanh âm rồi vỡ òa trong đoạn cao trào.
Khi bài hát kết thúc tiếng vỗ tay vang vội ,họ đứng trên sân khấu nhìn nhau mỉm cười,họ đã làm được rồi họ không chỉ tạo dấu ấn với âm nhạc mà còn chứng minh rằng sự đồng đội và vững vàng có thể vượt qua mọi thử thách.
kết thúc buổi biểu diễn cả nhóm ngồi lại trong hậu trường Emma không kìm được cảm xúc nhìn mọi người và nói "cảm ơn các cậu.Mình cảm thấy chúng ta đã bước qua một ngưỡng cửa mới đây chỉ là khởi đầu của chúng ta thôi" Tom cười nói " và lần sau, chúng ta sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa" Gustav thêm vào "không có gì là dễ dàng nhưng một khi đã quyết tâm , không có gì là không thể"
cả nhóm nhìn nhau,cùng nhau cảm nhận một giấc mơ đang dần thành hiện thực,và họ biết rằng dù con đường phía trước còn dài nhưng chỉ cần có nhau ,họ sẽ vững vàng tiến lên.
Ken_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top