Phần 3 : Giọng hát trời cho và ban nhạc

Tôi đang đi chơi cùng cô gái có tên Takagi này đây

- Phải rồi, vật trên đầu cậu kia là gì vậy ?

- Huh ?

- Là miếng gảy phải không ? Hay là cậu cũng có chơi ghita ?

- À...cái này..., thật ra ngày xưa tớ ước mơ trở thành ca sĩ, đây là thứ đầu tiên mà tớ tự mua cho bản thân mình.

Cô nàng có ước mơ trở thành ca sĩ à..!?

- Ngày xưa tớ hay tự sáng tác, viết nhạc rồi luyện hát nữa đó, cơ mà bây giờ tớ từ bỏ rồi.

- Hả, tại sao chứ, phí quá, đến bài hát còn viết được nữa mà

- Không phải như vậy, nhưng...

Tôi không muốn Takagi-san từ bỏ ước mơ của mình

- Cho nghe thử coi 

- Không !!

- Tớ không kể cho ai khác nghe đâu mà

- Không là không !!

- Ehh... Nhưng mà thử nghĩ xem, cái này cũng có thể là một trải nghiệm làm trái tim đập rộn ràng phải không nào ? Biết là cậu xấu hổ cơ mà thế không tốt sao, được người khác lắng nghe ca khúc của mình thì chắc chắn là tuổi thanh xuân tuyệt vời rồi phải không, với cả đã mất công sáng tác rồi còn gì.

Thuyết phục mãi cô nàng mới chịu nghe tôi và đến một quán nào đấy gần chỗ bọn tôi đang đi. thật may, ở đó còn có ghita nữa.

- Vì cậu đã nói đến thế nên...một lần thôi đấy, cấm cười nghe chưa !?

Ngon, thành công rồi

- Tớ không cười đâu mà

Lúc này phải nói gì nhỉ trông tôi hí hửng kinh lên được nhưng cũng hồi hộp muốn nghe giọng hát của Takagi-san nữa

- Bắt đầu nhé !?

.

.

.             P/S : người ta đang hát nên mềnh không biết viết thế nào

Tôi thật sự bất ngờ với giọng hát của Takagi-san đó, thật tình là quá mức tưởng tượng của tôi nữa, không biết diễn tả thế nào.

- Takagi-san, đợi đã

- Gì thế ?

Lúc đó trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến một thứ duy nhất, câu lạc bộ nhạc nhẹ của tôi.

Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi quán và vào trường xông vào thẳng phòng cậu lạc bộ của bọn tôi và giới thiệu cho cô ấy từng thành viên.

- Cậu tóc dài mặt ngáo này là nhóm trưởng Haigaki, thanh niên nghiêm túc cận lòi mắt đẹp trai này chơi piano tên là Kuranami ( còn là bạn từ nhỏ của tớ nữa ), cậu béo này chơi kèn tên là Sutou.

Tôi hào hứng nói

- Câu lạc bộ nhạc nhẹ của mình không được thu hút mọi người lắm, có mỗi bọn họ thêm cả tớ vào thì chỉ có 4 người thôi. Xin cậu đấy Takagi-san, chơi cho họ nghe thử một lần xem đi

- Không, còn lâu. Chuyện này là thế nào, tớ chả hiểu gì cả ?

- Hát cho bọn tớ nghe một lần đi là hiểu ngay ấy mà, mấy đứa bọn mày cứ nghe là hiểu ngay !!

- Được rồi, cứ chơi là được chứ gì !?

" Thank you "

.

.

. P/s: đang hát đấy !

Giọng hát của cô ấy, có một thứ gì đó...đã chạm vào lồng ngực của chúng tôi. Một thứ gì đó đã làm trái tim chúng tôi dao động.

- Ôi hay quá, nổi hết da gà lên rồi này " cứ như ca sĩ chuyên nghiệp vậy "

- Giọng cậu hay lắm đó, ca khúc vừa rồi là tự nghĩ à ?

P/s : Mấy thanh niên lần đầu nghe bình luận

- Tao đã bảo rồi mà, rất hay phải không ?

Trời đất tôi hào hứng khoe giọng hát của cô ấy như con tôi vậy.

- Takagi-san, nếu được thì hát cho nhóm nhạc của chúng tớ nhé ?

- Nhưng mà...

- Tháng 10 có lễ hội văn hóa rồi phải không ? Mình cũng tham gia đi, trước giờ tớ chưa bao giờ có ý định nghiêm túc cả nhưng lần này quyết tâm làm cho hoành tráng.

- Ừ hay đấy nhóm mình đâu có ai hát chính : Ngáo-san nói

- Pop thì tệ quá: Nghiêm túc-san nói

- Bọn mình mong đợi lắm đó: Béo-san nói

- Live đầu của ca sĩ Takagi Hatsu, thế nào, muốn làm thử không ?

- Đồng ý.

'' waaaaa " : cả bọn nói

Và như thế chúng tôi đã luyện tập chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Nhạc đã được viết lại dành riêng cho nhóm. Không biết được liệu buổi diễn có thành công tốt đẹp không. Nhưng mọi người đã chăm chỉ tập luyện hết sức hằng ngày. Mọi người ai cũng đã biết chuyện của Takagi-san và cũng ủng hộ cô ấy hết mình. Nhờ vậy mà cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn khi tập luyện cùng mọi người.

Hiện tại, tôi và cô ấy đang trên đường về nhà

- Gió mát quá nhỉ ?

- Ừ

- Nghĩ lại chuyện mấy tháng trước so với bây giờ cứ như trò đùa ấy, bây giờ mình còn được tập luyện cùng mọi người trong nhóm nữa chứ. Cũng là nhờ Pop-kun nhìn trộm tớ thay đồ nữa chứ, phải cảm ơn thôi.

- Thế mà đã thấy cảm ơn bao giờ đâu nhỉ

- Sẽ làm mà

- Mà dạo này không làm mấy chuyện đau tim nữa rồi đấy nhỉ ? Giờ đã cảm thấy thoải mái hơn chưa ? 

Bất ngờ, cô nàng nắm lấy tay tôi

- Eh ? Hả ?

- Thế này còn làm tim rộn ràng hơn tớ nghĩ. Vậy nhé, tớ đi đây!

Sau khi nắm tay, cười với tôi, cô nàng bỏ tôi đi trước, đúng là xảo quyệt mà. Có lẽ...đó là khoảnh khắc rộn ràng nhất của đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: