Phần 2 : Hành trình khiến trái tim đập rộn ràng

Để thực hiện lời hứa, đầu tiên tôi đưa cô ấy đi biển

- B-biểnnnnnnnn

Cô nàng vừa hét toáng lên vừa chạy loanh quanh trên cát

- Nèeeeeee, nhìn này Iijima-kun rộng quá luôn ấy, rộng quá trời luôn

- Huh? Không lẽ Takagi-san mới đi biển lần đầu à ?

- Đúng vậy !!

Ôi trời ai mà ngờ đây là lần đầu đi biển của cô nàng chứ

- Ôi xúc động quá trời luôn. Này bình thường tới biển thì đầu tiên phải làm gì ? Nhặt sò à ?

- Trông vui nhỉ Takagi-san !!

Chỉ có như vậy thôi mà phản ứng tốt quá

- Này, thật ra như vậy có ổn không Takagi-san ?

- Gì cơ ?

- Không, lúc đó là tớ nói ra, nhưng chuyện làm trái tim đập rộn ràng liệu có ổn không ?

- Chuyện đó hả ? Đừng lo từ đầu tớ đã nghĩ đến lúc mình phải hoạt động rồi nên việc cậu làm là đúng, đừng bận tâm nữa. Trong tất cả những người biết về bệnh của tớ chỉ có cậu là người đầu tiên nói như vậy thôi. Vì vậy, cảm ơn cậu Iijima-kun, tớ vui lắm !!!

Cô nàng nở nụ cười tỏa nắng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Gương mặt tươi cười của Takagi-san

- Tớ sẽ giúp cậu, nếu có chuyện gì muốn làm thì nói với tớ nhé, Takagi-san !

- Gọi tớ là Hatsu được rồi. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Pop nhé !!?

Và như thế....kì nghỉ hè của tôi và Takagi-san đã bắt đầu. Những chuyện cảm động, những chuyện khiến trái tim đập rộn ràng, những chuyện muốn làm thử. Và cả những chuyện chưa từng nghĩ đến, chúng tôi đã làm cùng nhau

- Ồ, sắp đến nơi rồi kìa Pop-kun

- Thế à !!? Xem này, tới đỉnh rồi đấy

- Chết rồi, thế này thì tim tha hồ rộn ràng, tuổi thọ đang bị rút ngắn cực nhanh, đang bị rút ngắn rồi đó !!

- Đừng có nói đùa kiểu đấy với khuôn mặt kia chứ.

Có vẻ cô nàng đang sợ hãi nhưng tôi cảm nhận được một chút vui vẻ trong cô ấy

- Aaa xuống rồi..............Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

- Cảm giác gì thế này, lên lần nữa nào Pop-kun

- Huh !!!??

P/s : Ad sẽ giải thích cho bạn đoạn hội thoại trên nhé : hai bạn trẻ đang đi tàu lượn ấy mà

Ở bên cạnh Takagi-san, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là....lúc đầu hình tượng là một người rất xa cách. Nếu nói về hình tượng cô ấy lúc ở trường thì luôn buồn bã và e thẹn. Thế nhưng thực tế thì cô ấy...Cô ấy lại nói chuyện và chạy nhảy hết công suất, lại còn hay nói đùa và cứ cười mãi không thôi. Phản ứng cũng hết mình luôn.

- Huh !? Cậu chưa ăn kem bao giờ sao ?

- Đúng thế, để cơ thể bị lạnh là không tốt

- Ăn thử đi này.

- Ưm... ng..ngon quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!

- Nước bọt tung tóe hết cả rồi !!

Như thế đó...

Hình tượng của cô ấy sụp đổ và cô ấy đã sống thật hơn. Người biết được mặt này của cô ấy chắc trong trường chỉ có mình tôi thôi. Nghĩ như vậy cũng làm tôi hãnh diện một chút. Ngoài việc đi chơi với cô ấy mỗi ngày. Làm cô ấy vui hơn, vui hơn nữa. Tôi chẳng còn cách nào khác.

- Haha, hôm nay vui lắm đó. Biển cũng được đó nhưng trượt trong bể bơi cũng tuyệt mà phải không ? Sau này lại đi nữa nhé !

- Được thôi, cơ mà nguy hiểm lắm nên ôm cho chắc vào nhé !

Vừa chở Takagi-san bằng xe đạp tôi vừa nhắc nhở cẩn thận

- Được rồi, thế này được chưa Pop-kun

Nói đoạn cô nàng ôm sau lưng tôi cho chắc. Á, có gì đó đang chạm vào. Cảm giác gì đây, hạnh phúc quá mức rồi. Lẽ nào ngày mai mình sẽ lên thiên đường ?

" Thịch thịch thịch thịch thịch " P/s : Tiếng tim đập đấy

Người khỏe mạnh bình thường thì cho dù làm những hoạt động mạnh như thế thì chuyện tuổi thọ bị rút ngắn là điều không thể. Thời gian vận động mạnh của một người trong cả ngày là không nhiều nên khi, ngủ nhịp tim sẽ được điều hòa trở lại chậm rãi hơn là có thể cân bằng lại. Nhưng cô ấy thì khác, một khi nhịp tim đã tăng lên thì khó mà hạ xuống ngay được. Đúng như cô ấy nghĩ, đi chơi thế này chính là hành động rút ngắn tuổi thọ của chính mình.

- Phải rồi...bọn mình ngày nào cũng chỉ đi chơi như thế này, bố mẹ cậu không nói gì sao.

- Hả ? Ừ, không sao đâu, tớ đã nói rõ sự tình với bố và mẹ và họ cũng hiểu cho tớ rồi, họ bảo nếu thích thì cứ làm đi, thấy tớ nói chuyện, cười đùa như thế này bố mẹ vui lắm cho dù cũng có chút buồn.

- Vậy à..!!? Takagi-san..... !

- Đừng nói gì nữa ! Chuyện hồi nãy, đừng nói gì nữa nhé, xin cậu đấy !

Mình đúng là ngốc.....đã biết rõ như vậy rồi

- Chuyện gì á, hay cậu hiểu nhầm gì à ? Takagi-san ngày mai thị trấn bên cạnh có lễ hội pháo hoa to lắm đấy, cùng đi chứ ? Sao ? Hay đến giờ này vẫn còn ngại tớ nữa à ? Vui lắm đấy Takagi-san, từ bây giờ mùa hè mới bắt đầu mà.

- Ừm, thì đi !

- Quyết định vậy nhé !!

- Cảm ơn Pop-kun





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: