chương 2

"Hắt xì! Hắt xì!"
Đó là tiếng kêu la thảm thiết của chiếc mũi đỏ ửng của tôi sau khi bị cảm cúm, với lại còn bị sốt nữa chứ nên thành ra hôm nay tôi phải ở trong nhà thôi cũng dù sao đi nữa thì tôi cũng đã xin phép thầy cô giáo cho nghỉ học 1 hôm vì lý do là bị ốm.
"Thiệt tình! Chỉ vì tao giúp nó mà thành ra thế này đây!"
"Sao thế?" Giọng nói của thằng bạn thân của tôi liền ngạc nhiên và hỏi
Tôi liền kể lại cho cậu ta nghe về việc giúp đỡ Toki từ tối hôm qua.
"Ha ha! Đáng đời cho mày chưa! Asentry!"
Tôi liền nói với thằng bạn mình qua điện thoại với giọng nói ốm yếu.
"Mày lắm chuyện quá Kazuo! May mà cho mày là tao đang bị ốm đấy! Chứ tao khỏe thì mày chỉ có xác định."
"Được rồi! Được rồi! Tao chỉ chọc ghẹo mày tý thôi, thôi cố gắng mà tự chăm sóc bản thân cho thật tốt vào đấy! Thôi tao tắt máy đây tạm biệt!
Nói xong cậu ta đã kết thúc cuộc gọi điện thoại, hôm nay trong căn khu chung cư của tôi cũng chẳng có gì là mới lạ cả, phần đa chủ yếu là các đồ dùng cá nhân các thứ quen thuộc như bao khu chung cư bình thường khác thôi.
Tôi hiện tại đang nằm trên giường ở trong phòng ngủ với cơn sốt đang vật vã hành hạ bụng với đầu tôi 1 cách dữ dội.
Tôi liền chợp mắt 1 lúc rồi đi ngủ, tôi ngủ mơ rất sâu, ngủ được 3 tiếng thì bỗng nhiên có tiếng chuông ngân ở từ cửa khu chung cư nhà tôi reo lên.
"Ờm! Có ai ở nhà không vậy? Có ai không?"
Đó là giọng nói của Toki Mizuha đang gọi tôi từ bên ngoài giọng nói đã phá tan giấc ngủ yên tĩnh của tôi và đã khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cố gắng di chuyển ra khỏi giường đi từ phòng ngủ đến phòng khách ngay trước mắt mở cửa thì tôi cũng không khỏi ngạc nhiên.
Trước mắt tôi là Toki Mizuha với chiếc áo khoác len đã được gấp 1 cách gọn gàng và sạch sẽ, tôi liền hỏi cô:
"M...ày đ...ến đây để làm gì?" Tôi hỏi cô với 1 giọng điệu khá là uể oải do trận ốm đó.
"Tất nhiên là tôi đến trả áo rồi! À cậu bị sốt à?"
Cô vừa hỏi han vừa sờ tay vào trán tôi, nhưng tôi tức giận và nói:
"Không phải việc của mày! Mời đi về cho"
"Không được! Cậu đã giúp tớ thì hãy để tớ giúp cậu!"
"Tao không mượn mày giúp!"
Bỗng nhiên bụng tôi réo lên, khuôn mặt tôi buồn rầu ủ xuống nói:
"Mày nấu giúp tao bát cháo là được!"
Toki liền mỉm cười nói:
"Tốt quá! Tớ sẽ làm liền!"
Nói xong cô liền lao vào bếp nhanh như con sóc chuẩn bị nấu nướng các thứ.
Còn tôi thì tự bò lết ngược lại từ phòng khách đến phòng ngủ để tiếp tục chìm vào giấc ngủ để giữ sức.
2 tiếng sau thì tôi mở mắt ra thì cô đã nằm bên cạnh tôi, tôi xấu hổ đỏ mặt ngại ngùng liền quay mặt sang chỗ khác có lẽ vì đã trông trừng tôi trong khi tôi ngủ nên cô đã ngủ quên mất trong giường tôi lại còn là nằm bên cạnh tôi.
"Nè Toki! Toki! Toki!" Tôi liền vỗ vào mặt cô nhẹ nhàng gọi cô dậy.
"Hắt xì!" Cô hắt hơi trúng thẳng vào tay tôi tuy không ghê gớm lắm nhưng đã khiến tôi thấy khó chịu.
"Thiệt tình! Mày chăm sóc tao thành ra cuối cùng thêm khổ thôi!"
Tôi lặng lẽ lén lút ra khỏi phòng mặc dù là cơ thể vẫn còn đang rất mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn có thể cố gắng mang được 2 bát cháo từ phòng bếp do cô ấy đã chuẩn bị sẵn vào phòng ngủ của tôi.
Cùng lúc đó cô cũng đã tỉnh dậy.
"Cậu mang cháo vào đây ư?"
Tôi liền chạm tay vào má cô và nói:
"Thiệt tình người còn đang nóng ran luôn"
Cô xấu hổ đỏ mặt và lo lắng, cô hỏi tôi 1 cách ấp úng.
"Cậu! Cậu đã thấy hết rồi đó ư?"
Tôi nói thẳng với cô:
"Mày hắt xì thẳng vào tay tao mùi kinh đến mức không thể nào mà chịu được!"

"Mình thật sự rất xin lỗi!"

"Tao không nhận lời xin lỗi! Vì cái này thì tao không trách được mày!"

"Được rồi ăn đi kẻo nguội bây giờ!"
Cả hai chúng tôi liền tận hưởng món cháo do Toki nấu.
Hương vị thì cũng phải nói như cháo bình thường. Nhưng cái gì thế này mùi gì thế này có cảm như có mùi hăng cay nhẹ.
"Mình... Ghét mùi h...ăng Toki! mày vừ...a ch...o hà...nh vào à?"
"Ừm! Đúng rồi đó vì khi bị ốm ăn cháo là phải có hành đó, may cho cậu là tớ còn tình người là cho mỗi hành thôi đó chứ còn không thì là tỏi với ớt."
Và tôi phải nếm trải cú trả thù mật ngọt của cô nàng trời xanh Toki. Tuy ban đầu cũng rất khó ăn và khó nuốt nhưng với tôn chỉ của giang hồ thì cậu không được phép đầu hàng nên sau cũng đã ăn xong bát cháo hành nóng hổi do Toki nấu.
Sau khi chúng tôi đã ăn bát cháo hành xong thì tôi chìm vào giấc ngủ sâu, còn Toki thì lặng lẽ rời đi, tôi cũng biết điều đó cũng nhận thức được rõ ràng lắm chỉ là tôi chỉ giả vờ ngủ để nhìn cô ấy rời đi lần cuối.
"Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa đâu!"
Tôi nhưng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top