Sở thích.

Ở bản doanh, mỗi thanh kiếm đều có sở thích khác nhau, chẳng ai giống ai. Ví dụ như việc Tsurumaru thích doạ người khác, Saniwa mê đam, Yamato cuồng đầu thì vẫn còn rất nhiều sở thích kì lạ khác.

Heshikiri Hasebe, tuy là một thanh kiếm cuồng chủ nhân và công việc thì anh ta vẫn có một sở thích lạ lẫm là thích ôm. Ôm là chuyện bình thường thôi nếu như người cậu ta thích ôm ấp không phải là Mitsutanda Shokudaikiri - Người luôn cố gắng phải làm mọi thứ ngầu hết sức nhất có thể.

Ngày hôm nay vẫn như vậy, Mitsutanda vẫn đang chịu sự ôm ấp của Hasebe.

Trong nhà bếp, nơi mà Mitsutanda vẫn luôn túc trực ngày đêm chăm lo cơm nước cho bản doanh như một người mẹ đích thực thì vẫn có một bóng người ôm chặt cứng từ đằng sau.

" Này,... " Trong lúc đang cắt rau củ và nấu một nồi nước dùng, anh lên tiếng hỏi Hasebe. " Buông tôi ra được không. Cứ vầy hoài là tới trưa vẫn chưa có cơm ăn đấy. "

" Không thích. " Đáp lại là câu nói ngắn gọn của cậu, âu vẫn siết chặt thêm.

" Hasebe, bây giờ không phải lúc đâu. "

" Tôi muốn ôm anh cơ. Chỉ mình anh thôi. "

" Hasebe, anh vẫn có thể ôm chủ nhân mà. "

" Ngài ấy như mèo vậy đấy. Mỗi lần chạm vào đều xù lông cả lên. " Hasebe thở dài.

Có lần cậu lỡ chạm vào ngài, Saniwa nhìn như sinh vật lạ và không thèm nói chuyện trong một tuần chỉ vì chạm vào ngực ngài mà lại bảo là xương sườn!

" Hasebe, cứ như vầy thì tôi sẽ không chịu đựng nổi đâu. " Khoáy khoáy cái muôi cho gia vị trong nồi tan ra, giọng anh có vẻ rung rung.

" Không chịu nổi cái gì?" Cậu ngây người hỏi.

" Ăn cậu. "

"... Hả? "

Trong lúc Hasebe vẫn đang ngơ ngát vì câu nói của Mitsutanda, ai kia bỗng quay người lại, bắt lấy cằm cậu. Một hơi ấm đột ngột phủ lên gương mặt cậu. Anh hôn cậu.

" !!! /////"

Không đợi Hasebe hoàn hồn, Mitsutanda nghiêm nghị nói thêm.

" Giờ, một là cho tôi ăn, hai là thả ra và ngoan ngoãn ăn cơm. Chọn đi nào. "

Hasebe đỏ mặt, đơ người ra vài giây rồi ôm mặt chạy khỏi nhà bếp.

Rầm rầm rầm.

Cậu chạy loạn trên hành lang, trong lòng không ngừng gào thét.

Cùng lúc đó, bạn Saniwa nhà ta đang dung dăng dung dẻ bước đi, bắt gặp Hà từ nhà bếp chạy ra, ôm mặt đỏ lự. Đụng trúng ngài thì ấp a ấp úng xin lỗi rồi bỏ chạy khác hẳn với Hasebe trung thành thường ngày.

" Có chuyện gì mà cậu ấy chạy như bị ai đuổi thế nhỉ? " Saniwa tự hỏi.

Bước vào nhà bếp thì thấy Mitsutanda cũng mặt mũi đỏ hồng ngồi xổm dưới đất, tay ôm mặt. Trên bếp, nồi canh sôi ùng ục cả lên gần như là muốn trào ra ngoài cũng bị bạn Chột bỏ đó luôn.

Hừm, Mitsutanda nay cực kì quý trọng đồ ăn mà nay lại có thể bỏ mặc nó thì cũng thật là quái dị. Cả Hasebe nữa, không biết là có chuyện gì nhỉ?

' Ây da, chuyện gì thế nhỉ? Thật tò mò quá đi thôi ~ '

Vỗ vỗ vai Mitsutanda vài cái, thấy gương mặt ngạc nhiên xen lẫn một chút hồng này, Saniwa không khỏi buồn cười. Thật không ngờ bạn Chột nhà ta khi xấu hổ lại dễ thương như thế.

" Này... " Ngài thì thầm với anh " Lần sau mà muốn tung hường rải thính thì làm ơn lựa chỗ nào kín đấy nhé. Kẻo Hasebe lại rút kiếm chém anh đấy. "

Nói xong thì bỏ chạy, trước khi đi còn ráng cười thêm tí xíu và nhắc việc nồi canh sắp trào như thế nào.

Mitsutanda ngượng chín cả mặt, bốc khói xèo xèo đến độ chiên trứng cũng được nữa đấy.

Khi vừa nhận ra Saniwa nói gì và tính rượt theo thì ngài đã trở về thế giới thực mất rồi.

Bonus :

Tối đó, khi đi vệ sinh, Saniwa có đi ngang qua phòng Hasebe thì nghe thấy một số âm thanh lạ nhưng mà tại lúc đó đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nên không để ý. Sáng hôm sau khi thấy Hasebe bước đi cà nhắc và hay xoa hông thì ngài mới biết âm thanh tối qua là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top