Bức thư gửi Kashuu Kiyomitsu
" Kashuu này, cậu có bao giờ muốn kết thúc cuộc đời của mình chưa?
Nếu chưa thì cậu chắc hẳn cậu phải yêu cuộc sống này lắm nhỉ? Cũng phải, bởi vì cậu thật sự không phải là con người mà chỉ là một thanh kiếm mang hình dạng một con người. Một phó tang thần.
Ta xin lỗi vì đã nói với cậu như thế nhưng đôi khi trong cuộc sống của ta ở thế giới thật. Ta thật sự không biết liệu đâu mới là cảm xúc thật của ta và ta thật sự không biết liệu rằng đã có ai xem ta là bạn hay chưa.
Nhưng cậu chắc hẳn đã phải chịu sự cô đơn khi bị gãy trong trận đánh đó nhỉ? Đau lắm, đúng chứ? Nếu sai thì hãy mắng ta nhé. Ta muốn biết cảm xúc thật của cậu lắm đấy. Ta muốn nghe giọng nói của cậu.
Ta không thành thật với cảm xúc của mình nhưng nói chính xác hơn là ta không biết ta muốn gì.
Liệu mình có nên làm việc đó hay là không? Mình có thật sự thích thứ đó hay là không?
Ta không biết. Thật sự là không biết.
Khi ta vừa tròn 11 tuổi, mỗi ngày đến trường ta luôn luôn bị những đứa trẻ cùng lớp trêu rằng " Mắt lé. ", tuy chỉ là một lời trêu chọc nhưng đối với một đứa con gái thì những lời chúng nói, đối với ta đó là một sự đánh giá vẻ bề ngoài của mình. Khi ấy, mỗi ngày đến trường đối với ta là một cơn ác mộng.
Nhưng ta lại che giấu đi cảm xúc của mình. Ta chọn cách im lặng hơn là phản bác.
Ta chọn cách khóc thầm. Khi mọi người trong nhà đã ngủ hết, ta mới dám để những giọt nước mắt này tuôn rơi.
Ta cứ chờ. Chờ đến một lúc nào đó chúng sẽ dừng lại nhưng không. Chúng cứ thế mà lấn tới.
Chúng không dừng lại ở việc gọi cái tên đó mà chúng còn gán ghép ta với một người khác, lấy những viên kẹo chọi ta và vẽ bậy lên áo ta.
Quá đáng lắm rồi. Sự việc xảy ra liên tục khoảng một tháng cho đến khi ta bộc lộ cảm xúc thật của mình và... Bùm. Như một trái bom của cảm xúc. Ta oà khóc lên.
Ta khóc cho đến khi cổ họng khan dần đi và khi ấy sự việc mới kết thúc với sự xử lí của cô giáo.
Cho đến nay đã là 3 năm nhưng ta vẫn không thể không bực tức khi nghĩ về khoảng thời gian và lũ trẻ đó. Khi đó, ta thật sự muốn giết chết chúng. Đâm chết chúng cho đến khi mà chúng không còn gì ngoài những miếng thịt dơ bẩn.
Đáng sợ lắm đúng không?
Nhưng đó vẫn chưa là gì với những sóng gió mà ta sẽ trải qua trong cuộc sống này.
Ta đã phải mất một năm để giao tiếp lại bình thường. Tuy nói bình thường nhưng không biết tự lúc nào ta đã xây dựng nên một bức tường vô hình đối với bạn cùng lớp và ta lại cảm thấy cô đơn dù ta có rất nhiều bạn. Nhưng không một ai có thể trở thành người mà ta có thể tâm sự tất cả và gửi gắm. Không một ai.
Ôi chà, ta nghĩ cậu đã cảm thấy mệt mỏi khi nghe ta than phiền rồi nhỉ và bút của ta cũng hết mực rồi. Nên bức thư kết thúc tại đây nhé.
Tạm biệt.
Kí tên: Saniwa. "
---------------------------------------
" Chủ nhân. " Kashuu hỏi vị chủ nhân của mình.
" Gì? " Saniwa đọc sổ sách chi tiêu tháng này của Hakata, thuận miệng trả lời cậu.
" Ngài đã từng có ý định giết người và tự tử à? "
" Ừ. " Ngài lại thuận miệng lần nữa.
"..."
" Khoan, sao cậu biết chuyện đó? " Bỏ đống sách xuống, Saniwa hoảng hốt. Sao cậu ấy lại biết? Mình vẫn chưa gửi bức thư đó mà?!
" Tsurumaru nói với tôi như thế khi đọc một lá thư trong phòng ngài đề gửi cho tôi. "
"... Kashuu này, cậu coi như là những gì Tsurumaru nói là xạo đi. Ta viết cái đó để viết truyện thôi. Vậy giờ ta phải đi làm một việc rất quan trọng với Tsurumaru đây. " Nói xong, ngài lao ra ngoài phòng với tốc độ kinh dị.
Sau đó, các kiếm thấy Saniwa đang cầm Dao rọc giấy-san mà đuổi theo Tsurumaru. Miệng không ngừng gào thét.
" CON VỊT MẤT DẠY NHÀ NGƯƠI!!! AI CHO NGƯƠI ĐỌC BỨC THƯ ĐÓ HẢ??? HÔM NAY TA MÀ KHÔNG LÀM THỊT NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI SANIWA CỦA BẢN DOANH NÀY!!!!"
" ICHIGO!!! CỨU!! " Bạn Hạc nhà ta cầu cứu Dâu-nii nhưng không được.
Tối đó, bản doanh được Saniwa đãi món vịt bảy món đầy mùi máu.
-------------------------------
T/g: Cái tên và câu chuyện thật chẳng liên quan chút nào nhưng nội dung trong bức thư vẫn có sự thật chứa đựng trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top